#50 - Bịt mắt (R18)

Đối với một tên khốn như Doflamingo, rõ ràng là không có bất cứ tình huống nào mà gã không thể lợi dụng. Ắt hẳn Daz Bonez đã liên lạc cho gã sau khi y bị thương trong một trận chiến, cho dù đó chỉ là một chút ít độc tố làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của y và khiến y phải quấn một dải băng quanh mắt, tránh ánh sáng cho tới khi thị lực hồi phục trở lại. Crocodile không hề mong muốn công việc chất đống lên nhưng y chẳng thể nhìn được gì, thành ra y cứ ủ ê trong phòng suốt và bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Ấy vậy mà Doflamingo lại tới. Gã giải thoát y khỏi mấy nỗi lo ngại bằng nhục dục, một phương án mà đối với cá nhân gã mà nói, là tột đỉnh hiệu quả.

Cũng không có gì lạ khi cơ thể Crocodile trở nên đặc biệt nhạy cảm khi mắt đã bị bịt kín hết lại như thế này. Y không thể chủ động được trong bất cứ hành vi nào, mà Doflamingo lại quá mức hưng phấn khi thấy những phản ứng đầy bối rối của y trước sự động chạm tuỳ hứng của gã. Crocodile khẽ gầm lên khi gã hôn lên người y, từng dấu hôn rải từ cổ xuống ngực, bụng và đùi. Gã dường như nhân cơ hội này mà thoả thuê tận hưởng từng đường nét trên cơ thể y, cho dù y chỉ cằn nhằn bằng một giọng run run vì khoái cảm:

- Ngươi... đừng có rề rà... nữa đi.

- Anh mất kiên nhẫn nhanh quá đấy, fufufu. Vì không nhìn được nên nóng vội hơn hử?

Crocodile lầm bầm chửi thề khi gã đã chán hôn mà chuyển qua cắn. Hàm răng gã nghiến lên da thịt y, để lại những vệt xước mỏng tang ửng đỏ. Rồi gã liếm lên đó như xoa dịu. Crocodile không thể kháng cự, y còn chẳng thể đoán được gã sẽ còn giở trò gì tiếp theo. Thân thể y tuyệt đối đồng thuận với gã, cứ không ngừng phát ra tín hiệu khát cầu nhiều hơn.

- Ah... đừng...

Gã liếm lên thứ đã cương cứng giữa hai chân y, cười một tiếng trầm thấp khi thấy y run bắn lên và rên rỉ. Crocodile bối rối đẩy đầu gã ra, nhưng gã đã nắm lấy bàn tay chới với của y và tiếp tục công việc của mình cho tới khi y bắn ra. Gã khe khẽ cười:

- Anh có vẻ mất bình tĩnh hơn mọi khi đấy. Cứ thoải mái đi, chúng ta có cả đêm mà, fufufu.

=====

A/N: Đến đây là kết thúc rồi. Thật tốt là tôi đã hoàn thành kịp. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top