#36 - Mùa xuân

Dressrosa chưa bao giờ thôi xinh đẹp. Hòn đảo giống như được tạo nên từ đôi tay của một tiên nữ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cố gắng uốn cái mảnh đất ấy cho thật tròn trịa, rồi thì phủ cả vùng biên cương bằng một khu rừng xanh mướt. Nàng ta ban cho Dressrosa những sắc hoa rực rỡ yêu kiều nhất, với khí hậu ôn hoà dễ chịu tới mức kẻ cau có khó tính nhất cũng phải thừa nhận rằng mảnh đất này quả thực giống như một thiên đường nhỏ giữa Tân thế giới.

Mùa xuân ở Dressrosa thường bắt đầu bằng một cơn mưa như lễ thanh tẩy của thánh thần, và rồi vạn vật bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Tâm tình con người cũng cảm thấy hân hoan, bao nhiêu phiền muộn có thể bay hết theo khí trời dịu dàng này. Và Crocodile tới vào đúng một ngày đẹp trời như thế. Hơi ẩm vẫn còn vương lại đâu đây, dậy lên mùi đất ngọt ngào êm ái. Trong bầu không khí ấy, những sợi lông vũ màu hồng rơi rụng từ trên cao, nổi bật giữa nền trời xanh ngắt. Crocodile ngước lên nhìn, y nhếch môi cười:

- Ta đã bảo không cần ngươi ra đây rồi còn gì.

- Anh không cần, nhưng ta cần.

Gã khảng khái tuyên bố, và ngang nhiên hôn y giữa thanh thiên bạch nhật. Ở Dressrosa của tình yêu nồng nhiệt thì chuyện này là thường thôi. Chưa kể, khung cảnh ấy có chăng cũng quá quen thuộc với dân chúng rồi. Có ai không biết tới người tình "bí mật" của Đức vua đáng kính đâu cơ chứ. Họ cũng không sợ. Crocodile luôn đến rồi đi, chẳng gây nên bất cứ cuộc náo loạn nào. Có chăng thì chỉ thấy cung điện náo loạn, nhưng lúc nào nơi ấy chẳng nhộn nhịp như thế.

Nói đúng ra thì nếu Crocodile có làm loạn, cũng chỉ là làm loạn trong phòng riêng của Doflamingo mà thôi.

Nụ hôn của Doflamingo khiến Crocodile cảm thấy có đôi chút ngợp, hay bởi không khí mùa xuân này đang khiến y chìm trong cái đê mê của nó. Gã rời ra một chút, cười đầy tinh quái:

- Được rồi, Dressrosa mùa này là mùa tình ái đấy. Anh có thích Valentine không?

- Kuhaha, ngươi sến sẩm như thế từ khi nào vậy hả? Đất nước của ngươi có lúc nào không toàn yêu đương chứ?

Crocodile đưa điếu xì gà lên môi, thưởng thức hương vị của món thuốc sang trọng ấy quyện cùng sắc màu của mùa xuân. Doflamingo ôm lấy eo y, bắt tơ bay lên không trung. Gã cười:

- Fufufu, hẳn rồi. Đất nước là chuyện của đất nước. Còn ta thì chỉ có ngủ với anh thôi.

- Da mặt ngươi dày lên vì phấn hoa đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top