#25 - Thuốc kích dục (R18)

- Heh... Anh cứng đầu thật đấy.

Doflamingo dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, loáng thoáng nghe thấy tiếng Crocodile gầm gừ bực bội ở bên trong. Việc một ông trùm như Crocodile bị kẻ nào đó hạ độc cũng chẳng phải cái gì mới mẻ, nhưng sử dụng thuốc kích dục thì thật là ngớ ngẩn hết biết. Cho dù Crocodile có rút lui sớm khỏi cuộc tấn công thì đám cấp dưới của y vẫn xử lý được, chỉ là... vấn đề của y thì thật quá khó. Daz Bonez đã rất có ý thức tự giác liên lạc với Doflamingo, nhưng từ khi gã đặt chân tới đây, Crocodile chưa ló mặt khỏi phòng một giây nào. Y chỉ hằn học gằn lên:

- Ai khiến ngươi tới. Biến đi, flamingo khốn kiếp!

Nhưng Doflamingo đâu có bỏ đi dễ vậy, trừ phi y ném một cơn bão cát vào mặt gã. Mà lúc này thì chẳng biết Crocodile còn đủ bình tĩnh để làm được điều gì đó không. Gã cũng chẳng muốn đôi co với y thêm nữa, đơn giản là phá hỏng cái chốt cửa rồi tiến vào. Ngay lập tức cái gạt tàn nhằm mặt gã mà bay đến, nhưng Doflamingo né được ngay. Món đồ bằng ngà voi sang trọng rơi cái cộp xuống đất, trông thật đáng thương biết mấy. Trong khi ấy, Sir Crocodile kiêu ngạo thường ngày lại mồ hôi ròng ròng, chiếc áo sơ mi mở toang, tóc tai rối bù và gương mặt đỏ ửng lên. Y không biết phải làm sao với thứ thuốc này, bởi dù y có làm gì, cơ thể cũng không dễ chịu đi chút nào.

- Ta đã nói... là biến đi...

Giọng Crocodile thực sự rã rời và tuyệt vọng. Tưởng chừng như y đã muốn xé toạc chính mình ra để quên đi cảm giác khốn kiếp này. Doflamingo mặt dày cười cợt:

- Fufufu, xem kìa. Nói ra anh cần ta một lần đâu có chết được chứ.

- Im miệng!

Quả nhiên là vẫn thật ngạo mạn. Doflamingo cũng hết cách, trực tiếp tiến tới ấn y ngã xuống giường. Crocodile cau có muốn phản kháng, nhưng gã đã giữ chặt lấy y, hôn xuống. Cái động chạm khiến cơ thể y rực cháy, bên dưới càng cương cứng hơn nữa. Cách cơ thể phản ứng như thế này thật khiến y muốn phát điên.

- Khốn kiếp... ngươi tránh ra.

Crocodile vặn vẹo người muốn chạy khỏi gã, nhưng chính y lại khát cầu điều đó hơn hết thảy. Doflamingo giữ lấy hông y, hôn lên bụng y và thì thào:

- Yên nào. Anh sẽ dễ chịu nhanh thôi.

- Không cần... Ah! Đừng...

Crocodile giật nảy lên khi bàn tay gã siết lấy dương vật đã cương cứng của y. Người y run lên trong khoái cảm cháy bỏng, nhưng không đủ, chỉ thế này thôi vẫn là chưa đủ. Y nhắm chặt mắt lại, nghiến chặt răng rên rỉ. Crocodile không bao giờ muốn thế này, khi y chẳng có cách nào ngoài phụ thuộc vào người khác, khi y hoàn toàn không kiểm soát được chính mình. Nhưng Doflamingo lại ở đó, gã ôm lấy y và rủ rỉ vài ba câu châm chọc gợi tình như thường lệ. Điều đó khiến tâm tình khó chịu của y dịu lại đôi chút.

- Ngươi... tiến vào đi.

Crocodile thở ra một hơi nặng nề. Doflamingo hôn lên má y, khe khẽ cười:

- Fufu, ngay cả trong lúc này, anh vẫn thật là khó chiều đấy.

Gã thúc vào nơi ấm áp ấy, thưởng thức tiếng rên rỉ trầm thấp của Crocodile qua từng nhịp đẩy đưa. Chân y quặp lấy hông gã, nửa khát cầu nửa căm giận. Doflamingo biết chắc kẻ như y sẽ hận chính mình lắm nếu như trở nên yếu nhược như thế này. Vậy nên y không gọi gã tới, y sẽ không cầu xin. Và bởi thế, gã yêu y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top