Chương 3
Em là vị nữ thần cao quý, một vị nữ thần thuộc về tự do
Nhưng vì bảo vệ cho cháu trai mà cam chịu nhục nhã nằm dưới thân kẻ khác, chịu sự kiểm soát của kẻ đó trong một thời gian dài
Cố gắng chịu đựng, em chờ đến một ngày, cháu của em lớn lên, ra khơi về nơi biển cả, lúc đó em sẽ thoát khỏi gã đàn ông này
...
Có điều cho đến một ngày, em cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc
Rất quen thuộc...
Đến mức mà thật phi lý khi nó vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, em đã phải hiện thân xuống để kiểm chứng
Đối với em mà nói, việc có khí tức gần như thủy nguyên nhất là việc hiếm có khả năng xảy ra
Em ngay lập tức đến gặp người mang loại khí tức đó và rồi ngỡ ngàng khi nhận ra người sở hữu khí tức đó... chỉ là một đứa trẻ
...
Đứng trước một quán rượu nhỏ, em thấy cánh cửa đã bị đạp răng khỏi bản lề, nhưng cũng không bận tâm nhiều cái em bận tâm là có rất nhiều kẻ đang đứng chắn trước mặt em
Chúng sở hữu một mùi hôi khiến em...khó chịu
Và thế là em sử dụng quyền năng của mình mà lôi toàn bộ những kẻ đó... ra khỏi quán
Sau đó cất bước đi vào trong, đi vào trước sự ngơ ngác của toàn thể những người có ở trong quán
Em mặc kệ tất cả những ánh mắt mà đi lại gần phía cậu bé đang ngồi ngơ ngác ở ghế
- Cậu bé... có thể cho ta biết tên của cậu và cha mẹ của bé là ai không?
Mái tóc trắng bồng bềnh khẽ lượn lờ bay trong không khí, em tiếp cận đứa trẻ có vết sẹo bên dưới mắt trái
Em nhìn đứa trẻ sở hữu đôi mắt to một chấm mà trong lòng có chút hoài niệm
- Cháu tên là Monkey. D. Luffy, người sau này sẽ trở thành Vua Hải Tặc! Còn về cha mẹ, cháu chỉ có ông nội chăm sóc cháu từ nhỏ đến giờ thôi ạ
Câu trả lời của đứa trẻ khiến cho em phải suy nghĩ, lần đầu tiên em thấy nghi ngờ về chính suy nghĩ của mình, nhưng rõ ràng khí tức này rất giống...
Rồi em nhìn sang gã trai tóc đỏ, ngẫm nghĩ cái gì đó thật lâu rồi bất ngờ gọi
- Shanks?
- Hể?
...
Có khá nhiều sự trùng hợp ở đây...
Một là cậu bé mang khí tức gần giống nguyên sơ nhất
Hai là gã trai có dòng máu thuộc mức hậu duệ của quý tộc cổ đại
Em đã phải dùng đến máu của mình để kiểm tra, kết quả là Shanks có quan hệ huyết thống xa với em, còn Luffy... hoàn toàn không có
Ừm, em ngồi bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề này
- Chủ quán, cho ta một cốc nước trái cây nhé
- V..Vâng ạ
...
- ..V..Vậy...Vậy là... Người là mẹ của Vua Hải Tặc?!
Sau một hồi nói chuyện, cả băng Tóc Đỏ tá hỏa khi biết tin tức động trời này
Tin được không khi người phụ nữ lạ mặt tóc trắng này lại là người mẹ được nhắc đến trong lời của Roger
- Vua Hải Tặc và người kết đôi của nó, cả hai đều là con của ta, nếu theo nhận định của con người...đó là loạn luân, nhưng bởi vì ta đặc biệt, sinh ra hai đứa trẻ đó cũng đặc biệt theo, nên cho dù là anh em thì cũng không sao cả
Giải thích sơ lược cho những người ở đây biết, đặt tay lên bàn, em cầm cốc nước của mình lên mà nhấp vài ngụm nhỏ
Cái phong thái mềm mỏng này của em khiến người nghe vô cùng dễ chịu
- Nhưng mà hình thái của Thuyền Trưởng và cô vô cùng khác nhau...l.. làm sao có thể chứng minh được?
Shanks hỏi thắc mắc của mình, quả thật là Roger và em, cả hai đều không sở hữu nét gì gọi là giống nhau cả
- Hmm...hỏi hay lắm, thật ra, trước Roger và Rouge...ta đã sinh mấy đứa luôn rồi, mà đa phần chúng... không có đứa nào sở hữu nét giống ta cả, từ hình hài cho đến nhân cách
Em cười nhẹ đáp, nỗi lòng của em... khó có ai thấu được
- Trước cả Thuyền Trưởng và Phu Nhân luôn ạ?! Vậy...bọn họ giờ ở đâu rồi?
Shanks hỏi, nét mặt vô cùng mong đợi nhìn em
- ... Tính cho đến bây giờ chỉ có một người con duy nhất là vẫn còn tồn tại... và nó đang tìm giết vô số hậu duệ của những người anh em của nó... cũng là nó đang tìm kiếm và truy lùng ta, mẹ của nó
Nhưng đáp lại gã chỉ là sự phiền muộn cùng khổ sở
- Nó là đứa con đầu của ta, hiếu chiến và ngỗ nghịch là những từ mà ta dành cho nó, vì đố kỵ mà giết chết chính em trai cùng dòng máu của mình... ta đã ở đó... nhìn hai đứa con vì quyền lực mà tương tàn lẫn nhau
Nhớ lại ký ức không hay, nhớ cái cảnh con mình rứt ruột đẻ ra đã bị chính người anh mình chém cho đầu rơi máu chảy, em bất giác rơi lệ
Lách tách lách tách
Trùng hợp sao?
Trời cũng đã mưa rồi...
Những giọt mưa mang theo sự bi thương, thống khổ của một người mẹ mà rơi xuống trần gian
...
- Trời mưa rồi...Mẹ đang khóc sao?
Trong căn phòng lớn, chứa đầy châu báu vàng bạc cùng những thanh kiếm quý hiếm
Một thân ảnh cao lớn đứng bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài trời mưa, chất giọng trầm trầm của người đó khiến bất cứ ai nghe cũng phải... rùng mình
- Mẹ vẫn còn giận và buồn chuyện của ta sao? Tại sao vậy? Tại sao Mẹ vẫn luôn đứng về phía tên đó?
Gã tự nói với chính mình, không cần ai đáp lại lúc này
- Mẹ...cả con và nó...đều không thể có được Mẹ... là tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top