Oneshot
Đứng trên boong tàu, châm cho mình mồi lửa, Sanji rít một hơi dài. Hiện giờ đang là ca trực đêm của anh, mọi người đã ngủ say, sau khi họ mở tiệc ăn mừng cậu tuần lộc Chopper vào băng, cũng đã là gần tới nửa đêm rồi.
Ban đêm trên con tàu Going Merry giờ cũng chỉ có bóng dáng mình anh, Sanji nhắm mắt lại, tận hưởng chút không khí se se lạnh, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu. Ngâm nga những giai điệu xưa cũ, khói thuốc mang hình trái tim bay bổng theo gió, Sanji vừa có ý tưởng về món ăn ngày mai cho Nami cưng và Vivi cưng rồi.
Sau vài phút để tâm hồn bay bổng theo những cơn gió, Sanji rít một hơi dài. Giờ vẫn còn sớm, tận bốn tiếng nữa mới đến nữa mới đến phiên của Usopp. Xoa xoa hai tay vì lạnh, Sanji tiến tới nhà bếp định bụng sẽ pha cho bản thân một tách trà, thời tiết ban đêm lạnh lẽo như này mà uống trà thì còn gì bằng nữa. Ấy là những gì Sanji đã nghĩ, một buổi đêm yên tĩnh cùng tách trà mới pha, tận hưởng những khoảng khắc yên lặng hiếm hoi trên tàu. Nhưng những gì anh nhận lại thì hoàn toàn khác hẳn, vừa đặt chân đến, đặt tay lên tay nắm cửa lòng Sanji bỗng cảm thấy bất an, cảm giác nếu như mở cửa ra thì sẽ gặp chuyện không hay vậy. Mặc kệ linh tính và trống ngực đang đập thình thịch, anh vặn lấy tay nắm cửa.
Cạch. Tiếng cửa gỗ kêu lên một tiếng rõ dài. Bên trong chỉ có Luffy đang ăn vụng. Sanji thở dài, hóa ra chỉ là Luffy mà khoan đã-
"Luffy! Anh đã bảo mày như thế nào rồi hả!?" Sanji hét toáng lên, Luffy giật mình quay lại về phía anh, miệng vẫn ăn ngấu nghiến. Chợt nhận ra đang là nửa đêm, Sanji vội hạ giọng nhưng cơn giận vẫn còn, đưa tay xoa xoa thái dương, Sanji hít thật sâu, cắn chặt điếu thuốc như muốn cắn đứt nó ra làm đôi.
"Xin lỗi, xin lỗi Sanji." Luffy nhìn anh đầy hối lỗi, nó gãi gãi tai, nuốt hết đống đồ ăn vừa cho vào miệng.
"Mày ăn hết chưa?" Luffy lắc đầu, nó mới ăn có tí xíu, còn chưa được một phần tư dạ dày nữa cơ mà.
"Còn lại cái gì không?" Lần này là gật đầu lia lịa, Luffy mới chỉ chén hết những đồ ăn được. Còn như thịt sống, rau củ thì nó đâu có ăn được đâu, mặc dù nó tiếc hùi hụi về đống thịt ngon lành ngay trước mặt mà vẫn không ăn được.
Nhận được câu trả lời, Sanji không nói gì thêm chỉ tiến về bếp, anh cần trà để bình tĩnh lại. Chờ cho trà ngấm, Sanji ngồi lên cái ghế gần đấy, rút ra cho mình điếu thứ hai (không biết anh vứt điếu cũ đi từ lúc nào), châm lửa rít một hơi, trước khi nhả ra làn khói trắng đặc. Khung cảnh hiện giờ lại trở lại như lúc ban đầu, ngoại trừ thằng nhóc Luffy sau khi ăn vụng xong vẫn chưa chịu về phòng thì cũng gọi là im ắng. Nhìn ra từ chiếc cửa sổ nhỏ trong bếp, giờ vẫn chưa qua được một tiếng.
"Sanji à, em chán." Luffy mèo nheo, nó nằm ì trên bàn, chán nản nhìn Sanji. Nghiến chặt răng, Sanji kiềm chế không đánh cho thằng nhóc ngồi đối diện một cái, giờ khi trà đã ngấm, anh rót ra cho mình một tách, thổi nhè nhẹ vào tách trước khi đưa lên miệng. Mùi vị của trà và thuốc lá ngấm vào cuống họng khiến tâm trạng anh khá đi phần nào.
"Về phòng ngủ đi Luffy."
"Em không có buồn ngủ." Luffy bĩu môi đáp, chột dạ khi Sanji lườm nó.
"Bình thường mày ngủ lắm mà sao giờ lại không buồn ngủ." Sanji cằn nhằn, đưa tay dập tắt điếu thuốc, rồi uống tiếp ngụm trà.
Đáp lại anh là sự im lặng. Không mất quá nhiều thời gian để Sanji hiểu được vấn đề. Cảm giác tội lỗi chợt len lói trong lòng anh.
"Gặp ác mộng à?" Sanji nhỏ giọng hỏi. Nhận được cái gật nhẹ đầu của nó, Sanji nhướn mày, lòng có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng một đứa vô tư vô lo, không biết sợ gì như Luffy cũng gặp những vấn đề này đấy.
"Tưởng mày chỉ biết đói thôi chứ." Sanji mỉm cười buông lời châm chọt có phần vô hại của mình.
"Cả hai luôn nhé!" Luffy lớn tiếng phản bác, Sanji suỵt một cái cảnh cáo khiến nó giật mình, nhận ra tình huống hiện tại rồi che miệng lại.
"Hay là anh kể chuyện cho em nghe đi, All Blue ấy!" Nó thì thầm, trưng ánh mắt háo hức đầy mong chờ nhìn anh. Rót cho mình tách trà thứ hai, Sanji mở miệng định từ chối một cách cay nghiệt, cũng phải thôi, Sanji này chỉ quan tâm đến giấc ngủ của những quý cô xinh đẹp, chứ không phải là của bọn đàn ông, đặc biệt là cái thằng vừa ăn vụng một tiếng trước.
Nhưng rồi khi suy nghĩ kĩ lại, Sanji kêu lên một tiếng đầy bất lực, nếu như bây giờ mà không kể cho nó nghe, có lẽ Luffy sẽ chẳng chịu tha cho anh mất. Sanji chỉ muốn có một đêm yên tĩnh cho đến khi hết phiên trực mà thôi.
"All Blue mày nghe suốt rồi còn gì, để anh mày kể chuyện khác." Và rồi Sanji kể, một câu truyện cổ tích mà anh đã đọc từ thuở bé, khi còn làm việc tại Baratie cùng với lão già và mọi người, vừa kể anh vừa cảm thấy lân lân, cảm giác như được sống lại thời còn bé vậy. Luffy chăm chú nghe từng chữ một, hệt như cái lần cả hai cùng ngồi trên boong tàu nhà hàng biển Baratie, khi Luffy dành cả giờ đồng hồ lắng nghe về All Blue. Rồi một câu truyện lại thành hai, cứ nối tiếp ba rồi lại bốn, năm. Sang đến câu truyện thứ sáu, Sanji khựng người lại, cái cảm giác chua chát xen xen trong giọng anh, bởi đây không phải là những câu truyện hồi anh còn ở Baratie. Đây là câu truyện mà mẹ đã từng kể cho anh nghe, khi anh lén đến gặp bà, một câu truyện cổ của biển Bắc.
Thở dài, nhìn tách trà uống dở giờ đây đã nguội ngắt rồi lại nhìn sang Luffy đã say ngủ từ lúc nào không hay, Sanji lục trong túi quần điếu thứ ba của đêm, châm lửa rồi anh rít, rít một hơi thật sâu như để giải tỏa. Anh đứng dậy, đi thẳng đến chỗ nó, cuối người xuống quàng tay qua vác nó đi đến phòng ngủ. Anh không thể để nó ngủ trong bếp được, tiếng bước chân đều đặn đến buồng ngủ, Sanji không khỏi cảm thán trước dáng vẻ nhỏ con của thuyền trưởng mình, mặc dù có sức ăn đến đáng sợ nhưng Luffy lại rất nhẹ cân, phải nói là gầy luôn ấy chứ. 'do trái ác quỷ chăng?' Là thứ hợp lý nhất mà Sanji có thể nghĩ ra được. Đến trước cửa phòng, cánh cửa bật ra khiến anh giật mình, đứng trước cửa là Ussop vẫn còn đang ngáy ngủ.
"Sanji?" Ussop dụi dụi mắt nhìn cậu bạn đầu bếp đang vác cậu thuyền trưởng ngủ say như chết đầy khó hiểu, định mở miệng ra nói gì đó rồi lại thôi.
"Ngủ đi đã đến phiên của chú mày đâu."
"Bốn tiếng trôi qua rồi Sanji." Sanji chớp mắt đầy ngạc nhiên, anh không ngờ chỉ kể chuyện cho Luffy nghe thôi mà thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
"Vậy sao." Sanji lẩm bẩm. "Thôi để anh đưa thằng quỷ này vào phòng." Usopp bật cười, hiện giờ đã tỉnh ngủ đôi chút, cậu tránh ra một bên tiện để anh đi vào.
"Cứ tự nhiên. Còn lại cứ để thuyền trưởng Usopp này lo!" Sanji đảo mắt, không trả lời, vác Luffy đi đến chỗ ngủ rồi đặt nó xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh gây quá nhiều tiếng động, anh không muốn phải cãi nhau với thằng đầu tảo say rượu đang ngáy khò khò sát đấy vào lúc đêm khuya đâu.
"Ngủ ngon nhá Sanji." Tiếng Usopp vọng ra từ bên ngoài trước khi đóng cửa phòng lại. Ậm ừ trả lời, Sanji dặp tắt điếu thuốc chưa hết của mình, ném nó qua cái ô cửa sổ bé tí đang mở toang, ném thẳng ra biển. Đặt lưng xuống chỗ ngủ quen thuộc một cách đầy mệt mỏi, tự nhủ ngủ rồi mọi chuyện sẽ khá hơn, anh nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
Cả đêm hôm đó, Sanji không tài nào chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top