6. Dạo quanh thành phố.
"Thật là nhọ mới phải đi chung với ngươi!"
Vinsmoke Sanji cau mày, vẻ mặt ghét bỏ chửi rủa tên đầu tảo. Thật là, chẳng hiểu tại sao bản thân lại có một tên đồng đội ngu ngốc thế này, đi trên một đường thẳng mà cũng lạc, phải để người ta canh chừng như thế này chứ.
"Tưởng ta thích hả!"
Đâu tảo cũng chẳng vừa, hồi nãy bốc thăm ai thì ai mà lại vào tên này mới bực. Chắc kiếp trước mắc nợ gì hắn.
Đối với Rorona Zoro, việc hiện tại anh muốn làm nhất chính là tìm một chỗ nào đó có rượu thật ngon, cạn chén không say không về như tối qua. Mà có rượu như ở chỗ của Luca càng tốt, ngon bá cháy luôn, anh nốc hết bốn bình mà vẫn chưa hết khát. Bây giờ chắc nên đi tìm mua nhỉ? Nhưng liệu cái thằng mê gái có cho anh đi hay không?
Hai người họ đi đến gần một cái thác nước. Mặc dù miệng nói Sanji trông chừng Zoro nhưng một phần nào đó cái tật mê gái của Sanji thì những câu cà khịa của Zoro vô cùng có ích.
Nhìn thấy một cô gái áo trắng từ đằng xa, qua thân hình là đã biết rất đẹp. Vinsmoke Sanji chạy lại bắt chuyện với người ta, bất chợt nhận ra.
Là Hachi.
Chẳng khác gì lúc nãy, Hachi mặc một bộ Kimono trắng, trông vô cùng thuần khiết. Sanji nhìn mà phát mê. Con gái nơi này sao ai cũng đẹp dữ.
"Quý cô Hachi!"
Hai mắt thành hình trái tim, Sanji hét lớn. Hachi dường như cũng thấy họ, bèn bẽn lẽn gật đầu." Là cậu à,"
Khác với ban nãy, bộ dáng của cô bấy giờ có chút gì đó gọi là điềm đạm. Zoro chợt nhớ đến ánh mắt thoáng qua của cô ấy nhìn họ vừa qua chẳng khác nào hôm đó, lạnh lẽo khác hẳn với ấn tượng đầu.
"Tại sao quý cô lại ở đây?" Sanji lịch sự như một quý ông, chắc là muốn gây ấn tượng đây.
"Tôi..." Hachi bẽn lẽn." Thật ra tôi thường ngồi ở đây."
"Nhà có mà không về ngồi."
"Im đi đầu tảo!"
Sanji bực dọc. Nói vậy với một cô gái là không lịch sự chút nào.
"Không phiền cô có thể dẫn chúng tôi đi dạo hết nơi này được chứ?"
Sanji mỉm cười, cái vẻ hào nhoáng lịch thiệp lại hiện ra nữa rồi. Zoro bĩu môi, đồ dại gái quên nhà. Tương lai có khi tên khốn này bán cả băng để theo gái mất.
"Dĩ nhiên là được." Hachi gật đầu, mặc dù miệng đuổi người ta nhưng nói gì họ cũng là khách, như vậy không phải quy củ của cô.
Nhận được lời đồng ý, Sanji kích động hạnh phúc.
Người dẫn đường Hachi đưa họ đi "tham quan" khắp nơi, tìm kiến những thú vui độc lạ.
"A! Quý cô Robin và Tiểu thư Nami."
Ở vùng trung tâm, bóng người loáng thoáng ở phía xa, với khả năng tia gái Sanji đương nhiên nhận ra họ là ai. Anh chàng mừng thầm, đi vài bước mà gặp được nhiều người đẹp thế này coi bộ số cũng không nhọ lắm.
"A, Sanji! Zoro!" Nami dường như cũng đã nghe thấy tiếng họ, Sanji vội nhanh chân chạy đến." Thật trùng hợp!"
"Chúng tôi đang tìm chỗ sửa la bàn," Nami nói." Nhưng coi bộ kiểu này còn lâu mới xong được."
Bên cạnh là Hachi, cô ấy nhíu mày tỏ vẻ thất vọng. Nhận ra sự hiện diện của cô gái mắt tím, Robin và Nami cũng chào hỏi đôi chút, bất chấp việc vài phút vừa rồi họ chẳng khác nào kẻ thù cả.
Bỗng, một tiếng sáo vang lên, vi vu hòa lẫn cùng tiếng gió. Thật lạ, chẳng hiểu tại sao cái giờ này lại có người ở đây thổi mà không ai thấy quái cả. Chẳng lẽ đây là truyền thống.
Hachi vội giải thích." Đó là Ngài Akuma, sở thích thổi sáo của ngài ấy."
Ồ, nhưng đứng giữa chợ thế này thì làm sao là một kẻ mạnh được nhỉ? Đó là suy nghĩ của Zoro, thật ra thay vì ngồi rỗi hơi như cái tên lùn tóc đen sao không đấu với anh một trận nhỉ. Rorona Zoro biết, y là một người giỏi việc dùng kiếm.
"Nhìn vậy thôi chứ ngài ấy đáng tin lắm," Hachi cảm thán." Nhớ hồi nào là ngài ấy đã diệt hết phản động cơ mà. Một mình ngài ấy, không cần ai khác."
*****
"Này, chúng ta đang đi đâu thế?" Chopper hỏi, nói thật thì hiện tại trông cậu ta chẳng khác gì con chồn chuẩn bị được đem ra khu chợ bán cả. Luffy ôm chặt lấy "thức ăn dự trữ", hạnh phúc thử lượn lờ xung quanh.
"Không biết nơi này có thứ gì ăn không nhỉ?"
"Đừng nghĩ là có gì ăn! Tốn tiền!" Ussop bực dọc. Từ sáng đến giờ cậu ta tức gì không biết nữa nhưng cứ thế này khó chịu phết.
Luffy vẫn tưng tưng, đúng là vị thuyền trẻ con cần có người ở cạnh mà.
Franky và Brook cũng chẳng biết nói gì, ôi thôi mấy người già như họ thì tốt nhất nên lặng lặng tí, trông họ cũng khá dị mà.
"Nhưng mà chúng--"
"Xin lỗi!"
Đụng phải một cô gái, Chopper liền nói tiếng xin lỗi. Cô ta vẫn cúi gằm mặt xuống, chưa biết có sao không. Luffy và mấy kẻ đực rựa kia cũng vừa để ý thì bất chợt, Chopper nhanh chóng bị giật khỏi tay Luffy. Hóa ra cô gái kia là cướp!
"Ê đứng lại!" Luffy đuổi theo.
Về phần cô gái tóc nâu, cô ta ôm Chopper trên tay, nhanh chân chạy, vừa nhìn đằng sau vừa rủa." Chết tiệt."
Nhìn về Chopper, cô ta cười." Á à, thức ăn dự trữ. Ngon đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top