45.
Luffy không hề phụ sự kì vọng của họ. Đôi bàn tay dài của cậu cứ thế vươn xa, rách toạc như thể định hứng tất cả các đòn tấn công bảo vệ mọi người.
"Fawn, ngươi ăn hại thật đấy." Vừa chạy, Frey bình phẩm người bên cạnh.
"Câm! Ngươi cũng chả có lợi hơn được nữa đâu!" Fawn phản bác lại. Đúng là kiểu gì cũng gặp tên lắm mồm, phiền phức.
Và ngược lại với họ, Risa ở không xa nghe cuộc nói chuyện này trong lòng chỉ biết ba chấm, cái tín ngưỡng của cô dường như sắp sụp đổ rồi.
Elyris vẫn liên tục cào, cấu, xé như muốn nuốt trọn kẻ kia. May sao, nhờ có Luffy mà tốc độ của nó giảm đi đôi chút.
"Chia ra, Fawn."
"Không phải nhiều lời."
Lập tức, hai kẻ bảo hộ chia ra thành hai phía: Frey vẫn bám theo Akuma và Fawn tìm một con đường khác tới cánh cổng. Bởi lẽ, chỉ cần ra khỏi phạm vi của Elyris, nàng có thể sử dụng năng lực.
"Sẽ rất nhanh thôi." Cắm mặt chạy, Fawn cười thầm. Elyris, cho dù thế nào ta cũng không để người khiến thêm bất kì một sinh mạng nào lìa khỏi thế gian này.
Chắc chắn.
Khác hẳn với bên Fawn đang tự do, dường như Frey lại chật vật hơn hẳn. Mấy cành cây ngoằn ngoèo xấu xí ghớm ghiếc tởm lợm cứ như muốn nuốt trọn y, khiến dẫu thanh kiếm sắc bèn có phá tan thế nào thì chúng cũng mọc lại.
Dai như đỉa.
"Risa, cô đừng để bản thân gặp nguy hiểm."
"À...vâng." Hơi bất ngờ vì từ trước đến nay cái con người này vẫn chưa từng nói câu ngọt ngào nào, song Risa biết rõ nhiệm vụ bây giờ vẫn là cấp bách, vẫn là quan trọng nhất.
Thanh kiếm vút qua vút lại lần hai lần ba lần tư tới mức không thể đếm nữa. Và Frey dường như tay cũng sắp gãy đến nơi.
"Mẹ kiếp, mấy cái thứ ghê tởm này còn tởm hơn Akuma."
Nếu mà Akuma ở đât, chắc hẳn hắn sẽ muốn nhồi đầu tên bạn này vào chảo dầu nóng hổi mất.
"Hay là ngài đi theo ngài...à, Akuma đi ạ. Chỗ này tôi lo được."
Đối diện với câu nói này, Frey có chút lo lắng. "Cô liệu ổn không?"
Dĩ nhiên, Risa có tài năng thiên phú về kiếm thuật. Và câu nói kia của Frey chẳng khác nào chà đạp lên lòng tự tôn của thiên tài tóc trắng cả. Khuôn mặt Risa thoáng chốc đã ra vẻ nghiêm nghị, cương quyết. Cô không thích bị người khác xem thường cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa.
"Không có chuyện thua cuộc, vì ngài là người dạy tôi mà, không phải sao?" Risa cười nói.
À, phải rồi, y là người dạy cô ấy mà nhỉ...
Hoặc là Frey dạo này bao bọc Risa hơi quá, thành ra đánh giá thấp năng lực của cô.
"Vậy chỗ này của cô, ta có chết cũng phải lấy mạng thằng nhãi ranh kia."
Giao phó đống lộn xộn này cho Risa, Frey tiến nhanh hơn về phía trước. Lần này tốc độ của y gần như được phát triển tối đa khi không có sự can dự của những cái dây keo ghớm ghiếc. Rất nhanh, khoảng cách giữa nhánh cây đầu tiên và y đã thay đổi.
"Từ từ đã nào."
Frey nắm lấy một cành cây, dùng sức tay của mình quật nó tới mức nhựa rơi loang lổ thành chất lỏng đặc nhẹp, ăn mòn đất màu. Mấy cành cây còn lại cảm nhận được uy hiếp liền ra sức bảo vệ Akuma.
"Bỏ cuộc đi, Frey." Akuma lẩm bẩm, như ra lệnh. Đôi mắt rực đỏ của hắn trong phút chốc bừng lên một ý vị khó nói.
"Để ngươi phá tan nơi này à?"
Đương nhiên đối với tình yêu hơn cả thế giới dành cho Đảo Trắng, Frey vẫn nghiến răng, ra sức. "Chịu chết đi, thằng lùn!"
***
Khác biệt hoàn toàn với bên Frey và Fawn còn khá dễ dàng, Luffy lại như muốn vỡ tan thành từng mảnh.
Những cái thứ này nó đang bám chặt quanh cậu, xiết cậu lại và còn có mùi ăn mòn khủng khiếp nữa.
Đau quá.
Luffy dùng sức gỡ bản thân ra khỏi chúng nhưng dường như không có tác dụng. Hết cái này lại đến cái khác, thật khó khăn.
Tay chân cậu bị trói lại gần hết.
Luffy thở một hơi kích hoạt trạng thái. Được, đến mức này cậu quyết sống má với nó.
***
Mất vài ba phút thoát khỏi Elyris đầy cạm bẫy, Fawn cuối cùng đã dùng được dịch chuyển tức thời. Vì đã đặt ấn lên Sanji, nàng có thể nhanh chóng tiến tới chỗ anh ta.
"Này."
Vừa chạm đất, Fawn đã ngồi thằng lên trên biwf tường gần đó. Vẫn như vậy, nàng vẫn buông ra dáng vẻ kiêu sa diễm lệ.
"Fawn!!! A! Nữ thần Fawn kìa!"
Tia thấy mùi gái, mắt Sanji lập tức hóa trái tim xinh đẹp. Miệng anh ta liên tục liếng thoắng, tưởng chừng không có cái 'bộp' mạnh của Nami, anh ta rơi xuống bùn vực tình yêu luôn rồi.
"Mau chạy đi hộ cái." Fawn vừa phẩy quạt kiêu sa vừa nói.
"Tại sao?" Mấy người kia mắt tròn lại, cái quái gì đang diễn ra thế.
Fawn kiêu ngạo như mèo trắng hừ một tiếng. Quả nhiên là mấy cái kwr phàm tục này chẳng có chút năng lực đặc biệt nào cả. Thật hết biết.
_____________
Xin lỗi nhưng mà hình như toi quên gần hết plot của Đảo Trắng rồi. Tồi ghê ;-;
Tuần này toi đang rảnh nên sẽ cố gắng ra chương sớm nhất nhé, tuần sau học cả sáng chiều tối rồi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top