44.

"Elyris..." Frey lẩm bẩm.

Không chỉ với Frey, mà cả Fawn hay bất kì ai chứng kiến cảnh tượng này như bị vả một cái thật mạnh vậy.

Elyris, khởi nguồn của nhân loại Đỏa Trắng, đồng thời cũng là ác mộng của Đảo Trắng.

Những chiếc cành xum xuê bắt đầu ve vẩy vô định trong khung trung rồi sau đó, chúng lại bắt đầu nuốt sạch những gì gần đó. Luffy thậm chí còn có thể nghe thấy vài tiếng phì phò phát ra từ thân cây to chình ình.

"Ngươi làm như vậy có khác nào hủy diệt hết tất cả, hủy diệt cả ngươi!!!" Frey căm tức, lao lại đập thẳng vào Akuma.

Thế mà, hắn như chẳng có gì, lau lau máu trên khóe miệng và cười khàn. "Có sao đâu có chứ..."

Ngay cả rễ cây của Elyris cũng bắt đầu rung chuyển, gây ra một cơn chấn động mạnh mà bất cứ nơi đâu trên hòn đảo đều có thể cảm nhận.

Rồi nó dừng lại đôi chút.

Chớp thời cơ, Luffy duỗi dài cánh tay cao su lên một cành cây, thử bẻ xem có điều gì diễn ra không. Cuối cùng thì cành cây vẫn gãy song một vài cành cây khác mọc lên.

Tất cả. "..."

Nếu vậy xem ra cách vặn từng cành một không hiệu quả.

Lúc này, cả đám đều chết điếng người nhìn tác hại Luffy gây ra song cũng thắc mắc, tại sao Elyris không cử động?

"Nước...nước...nước..."

"Hể?"

Luffy lại nghe thấy những tiếng rên rỉ ấy từ thân cây úa tàn. Nó đang gọi, nó đang gọi! Luffy chắc như thế. Cậu định vội chạy đi tìm nước cho nó thì bị Risa hỏi nguyên do, Luffy tận tình trả lời vì cái cây bảo nó cần nước.

"..."

Nếu có Nami ở đây, hẳn cô ấy sẽ cho Luffy một cái bạt tai thật đau.

"Này Elyris, hãy đi theo ta."

Hình như nghe được lời vẫy tay của Akuma, Elyris nhanh chóng hướng về hắn. Những cành cây quăn qoeo của nó bao bọc hắn, tựa kim dao bảo vệ hắn khỏi xung quanh. Fawn nheo mắt lại, nàng cố gáng nhìn xem hắn đang làm gì.

A, là sáo, là sáo.

Hắn thổi sáo.

Fawn trước đây từng nghe tới một việc các loài cây có khả năng bị tiếng sáo thu hút, bị âm nhạc bủa vây.

Không lẽ...là thật sao?

Fawn ngày càng nghi hoặc. Nhưng cho dù lối suy nghĩ của nàng có đúng đi chăng nữa cũng chẳng thể vặn ra lí do hắn làm vậy. Là để điều khiển Elyris? Không, Fawn không nghĩ như thế. Elyris hiện tại đang không làm chủ được mình huống chi nghe lời kẻ khác. Khaon đã...

Fawn đột nhiên nghĩ ra, không phải là để điều khiển mà Akuma giúp nó tìm nước.

Vì Elyris đang bao bọc Akuma nên mấy đòn tấn công vặt vãnh của họ trông thật nhỏ bé, vốn chẳng làm gì nổi cái kẻ bội bạc kia. Thân cây ngoằn ngoèo ngày càng uốn dài, sau cùng đập vỡ một mảng đất, tiến thẳng lên trên bờ.

"Là..." Frey lẩm bẩm. Lượng nước mà Elyris cần vốn chẳng có nơi nào nhiều như thế, liệu hắn định đưa nó đến đâu?

Đến đâu nhỉ?

Tia chớp lóe sáng trong tia mắt Frey, y nhận ra chỉ có một nơi duy nhất đáp ứng nhu cầu của nó.

Là biển!

Phải, chỉ có biển cả mới đầy đủ nước cho sự sống của Elyris tồn tại. Chỉ có biển mà thôi.

Hình như tất cả đã hiểu được lối suy nghĩ ấy, và trong đầu họ cũng hiện lên một nỗi đắn đo: Những người dân của Đảo Trắng đa số đều tập hợp nơi cánh cổng linh thiêng, mà Elyris chắc chắn phải đi qua nó mới thể tìm được biển. Vậy...

"Chết tiệt!"

Không thể rời khỏi bằng cách phá vỡ mọi rào cản vì Elyris đã hủy hoại hết đường đi. Mấy người họ nhân lúc Elyris đang điên cuồng phá hủy đất đá bèn đập một cái, khiến lớp đất phía trên rơi xuống, tạo cơ hội cho họ rời khỏi đồng thời giữ chân cái cây quái thai kia vài giây.

Dĩ nhiên là so với Elyris, họ chẳng qua chỉ là một con ruồi nhỏ bé nên cho dù có dùng hết tốc lực, những cánh cây dài  của nó vẫn bám theo đằng sau, tựa đang đăm đe, tựa như chờ đợi.

"Này Fawn, cô không thể đi trước được à? Ảo ảnh của cô ấy."

Fawn lắc đầu ngao ngán. "Elyris là chủ nhân của trái thần, nên cũng bao trùm luôn năng lực của tôi."

Hoặc là...

Đột nhiên, Fawn cười hà hà, một điệu cười rợn tóc gáy. Kế sau đó, nàng đạp luôn cái cậu ngốc não cao su bên cạnh về phía Elyris khiến cái cây kia dừng lại chút ít.

A, ra là thế! Đến lúc này thì tất cả rbonj họ đều hiểu rồi. Vì năng lực cao su của Luffy vốn không phải do Elyris ban tặng nên những đòn tấn công của cậu ta chí ít sẽ hữu hiệu với cái cây kia, điều này đã được khẳng định qua động thái vừa nãy.

"Nhờ cậu đó, não cao su ạ!" Fawn, Frey, Risa chạy đi trước, bỏ mặc Luffy lại ở đó. Cái cách này mặc dù gây cho họ cảm giác tội lỗi thẳm sâu lương tâm nhưng vì Đảo Trắng, vì những sinh mạng nhỏ bé, họ phải làm vậy thôi.

Monkey D. Luffy, cố lên nhé.

Dù mấy giây cũng được, nhưng chúng tôi trông chờ vào cậu.

__________

Thật ra hôm nay định viết một loạt rồi đăng cơ nhưng mà hoi, cuối năm thì làm gì? Cuối năm thì đi ăn quỵt chapter mới của mấy người chứ còn có thể làm gì nữa = )))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top