4. Hành lang dài.
Trắng.
Khi nhìn thấy hai người đang ngồi điều đầu tiên họ nghĩ là vậy. Dường như màu sắc mái tóc của những người phụ nữ nơi này đại đa số đều là màu trắng.
"A! Risa-chan!"
Cô bé tóc trắng nhỏ nhỏ gọi to, vẻ vui mừng lộ rõ từ trong đáy mắt.
"Luca," Risa gật đầu.
Ấn tượng đầu tiên của băng Mũ Rơm và cô gái nhỏ nhắn tên Luca này chính là thân thiện. Em mỉm cười nhìn họ, cất giọng vui vẻ hỏi.
"Xin chào, các cậu là khách sao?"
"...à...ừ. Chúng tôi là người vừa mới đến đây."
"Nếu vậy để chúng tôi sắp xếp chỗ cho các cậu, cái này Risa dường như muốn."
Cô gái tóc bạch kim bên cạnh nói nhỏ. Đây chắc là kiểu người trầm tính đi? Nhưng điều đó không quan trọng, Sanji thầm cảm ơn trời đất vì đưa anh tới nơi này. Đ có vài bước chân mà gặp được mấy cô gái xinh đẹp tuyệt vời thế này thì phải gọi là quá thích chứ!
"Nhưng chúng tôi sẽ ở đâu?"
Ussop hoang mang. Rõ ràng đây chỉ là một cái quán nhỏ, chẳng đủ chỗ cho vài người chứ nói dù đầy đủ tiện nghi. Không lẽ là do Risa ghét họ sao? Không không, điều đó là không thể, cô ta rõ ràng đối xử với họ một cách có quy củ sau khi đã rõ ngọn ngành.
Hình như nhìn ra vẻ ngỡ ngàng của Ussop, Luca nhiệt tình." Để em dẫn mọi người đi nha!"
Chẳng ai muốn từ chối một cô gái xinh đẹp như thế này cả.
Luca tiến lại gần, kéo tay chú tuần lộc Chopper. Có lẽ là do em thấy cậu ta dễ thương. Em mời bọn họ đi theo mình, ở một cánh cửa khác của căn phòng.
Trên chiếc bàn em vừa ngồi có một vài chiếc bút màu ở mặt bàn, và một bức vẽ một ai đó, trông y rõ tuyệt đẹp. Vì tò mò chăng, Zoro đứng lại xem thử. Trong bức vẽ nhỏ của em là hình ảnh một kẻ đang cầm cây kiếm, cảnh khá là đẹp. Rorona Zoro là một kẻ mù phương diện nghệ thuật, nên chỉ cảm thấy được như vậy.
Đột nhiên, cảm giác lạnh buốt từ đâu xuất hiện trên cơ thể anh, Zoro ngoái đầu và vô tình bắt gặp đôi mắt pha lê tím của Hachi đăm đăm vào mình.
''Nhưng chắc đó chỉ là vô tình thôi,'' Zoro nghĩ thầm, làm quái nào một người bẽn lẽn lại có thể nhìn anh theo cách đầy hăm dọa như vậy.
Bước nhanh theo sau những người đông đội, Zoro thấy đằng sau cái cánh cửa tưởng chừng không có điều gì nổi bật lại là một hành lang dài lê thê,hơi dốc. Và có muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu những vị khách rằng sao lại quá đổi kì diệu thế này hay hành lang này sẽ đưa bọn họ đến đâu. Thật kì bí. Luca vẫn là người đi nhanh nhất, em vừa nhảy chân sáo vừa hát nhè nhẹ một giai điệu bay bổng khiến Sanji còn nghĩ thầm có lẽ đóa hoa lily trắng đẹp nhất thế giới này cũng chẳng thể sánh bằng sự trong sáng của em.
''Từ chỗ này có thể đi đến được cung điện của họ đấy ạ.'' Luca giới thiệu.
Cung điện của họ? Lại một câu hỏi nữa làm băng Mũ Rơm phải đắn đo suy nghĩ. 'Họ' ở đây là ai? Là vị chủ nhân của cá voi xanh ư? Đó dường như là câu trả lời thõa đáng nhất cho việc này. Có lẽ trừ kẻ vui vẻ như Luffy ra, ai cũng phải ngẫm nghĩ cả. Coi bộ cái nơi mà họ dừng chân ban nãy cũng chẳng bình thường khi quen biết được với những người đứng đầu vương quốc. Mà nghĩ đến điều này càng làm Zoro cảm thấy đáng tin hơn va điều ban nãy anh vừa chứng kiến.
Những chùm sáng nhỏ nhoi ngày càng hiện rõ ở phía trước, như muốn khẳng định rằng đích đến ngay ở kia. Luca nhanh chân hơn, em kêu rằng hãy nhanh lên đi, đê cho họ thấy cái vẻ tuyệt diễm của cung điện.
Hóa ra cửa tiệm có một đường hầm đưa đến khu vườn. Chắc chắn là vậy. Nơi này xanh muốt mùi cỏ cây, lấp lánh sắc màu của muôn vàn loại hoa hiếm có. Chẳng ai mà không thích hình ảnh này cả, có chăng đi nữa chắc chắn là những kẻ không có khiếu thưởng thức.
Luca rạng rỡ kể." Đây là khu vườn của Fawn, chủ nhân của em."
"Chủ nhân có cô sao shishishi!!!"
Luffy bất ngờ.
"Dạ." Em khẳng định." Chủ nhân của em là người rất tuyệt vời và xinh đẹp...những người khác bảo như vậy."
Một trong ba vị chủ nhân thì sao không tuyệt vời được chứ.
Nhưng cái cách mà Luca nói cứ quái quái làm sao ấy, chẳng lẽ em chưa hề gặp mặt chủ nhân mình vì trong giọng điệu lộ rõ sự lúng túng.
Mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai giống ai. Có lẽ khác lạ nhất là Sanji, ngay lúc này đây đầu bếp nghĩ đến cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của vị thần kia.
"Chủ nhân của em rất mạnh." Luca tiếp tục khen ngợi không ngớt." Ngài ấy đã tạo ra một màn sương để ngăn cản những con người từ thế giới bên ngoài bước vào. Họ mà muốn đến được vương quốc thì phải băng qua cơn bão mạnh nhất."
Đột nhiên hiểu ra điều gì, Nami che miệng để khỏi hét. Thật bất ngờ, đây là một trong những năng lực kinh khủng nhất mà cô từng gặp.
Phía xa xa, một đoàn người đang tiến lại, có lẽ là người làm thêm ở cung điện. Luca dẫn bọn họ đi tiếp, vào bên trong, nơi xinh đẹp nhất của cung điện. Thủy tinh trong suốt dường như chính là vẻ đẹp của nơi này.
"Chủ nhân của em ở đâu?" Robin hỏi.
Luca giật giật khóe mắt." Em cũng không rõ, nhưng người ta thường đồn thổi rằng ngài ấy cải trang thành những thường dân và đi khắp vương quốc."
Có lẽ là vì vậy nên Luca cũng chẳng biết được sự thật về chủ nhân, Brook nghĩ. Hèn gì tóc trắng cứ là lạ từ nãy đến giờ.
"Ngài ấy có rất nhiều phòng, mọi ngườ cứ chọn thử."
"Vậy có bất tiện không?" Chopper e ngại, lỡ người ta không cho mình ở thì thế nào?
Nhưng như đã thấu triệt suy nghĩ của tuần lộc, Luca thánh thiện đáp." Đừng lo, chủ nhân của em rất hiếu khách. Ngài ấy giao cho em quyền làm chủ nơi này."
Cũng tức là tước vị của Luca cũng phải cao lắm, vì vậy mới hơn được những người khác chứ. Nhưng thôi, đây không phải là điều đáng quan trọng vì cứ có chỗ ở là được rồi.
Cái bụng của Luffy sôi ùng ục, nói trắng ra là đã đói sau một thời gian chưa ăn gì hết. Cậu ta cười vô tư, hỏi Luca có gì ăn không. Sự hiếu khách của Luca lớn đến bất ngờ khi em ngay lập tức bảo bọn họ cùng mình đến nhà ăn của cung điện. Chẳng ai quan tâm đến sự kiện này cả, vì vốn chỉ có cái bỏ bụng là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top