37. Thắng lợi từ phía kiếm sĩ - Lời tuyên thề.
["Nếu giả sử có một ngày, nhân tính của cô biến mất, thì liệu cô sẽ làm gì với vương quốc này? Cô phản bội ta ư?"
"Điều đó là không, thưa ngài. Tôi sẽ vĩnh viễn gắn kết cùng vương quốc này."]
Virtuous Risa đã từng thề độc như vậy trước mắt vị chủ nhân kiêu ngạo kia, chứng tỏ lòng thành kính của bản thân với Đảo Trắng hùng vĩ.
Lời thề ấy, chính là một tia tỉnh táo cuối cùng của cô.
"Ôi trời ạ...sao lại ra thế nào chứ?"
Hachi phía sau ôm miệng, không giấu nỗi vẻ sửng sốt khi thấy cảnh tan hoàng, thủy tinh vương vãi đầy đất, bàn ghế xộc xệch cùng mùi máu xộc lên. Cô chẳng hề nghĩ một nơi linh thiêng lại có kẻ dám xâm phạm, càn rỡ động đến.
Nhưng họ không hề để ý, ánh sáng xanh ban nãu từ phía xa xa đã trôi đi phía nào.
Mấy vết lủng từ mặt đất vẫn còn ở đó, không hề mất đi.
Risa tiến lại gần chút, rồi khựng lại. Cô cảm giác thấy có một cái gì đó, một nguồn năng lượng nào đó phất lên từ cái lỗ thủng nhỏ nhưng sâu vô tận này.
"Là ngọn nguồn?" Risa lấp lửng tự hỏi bản thân. Có thể. Nó có thể là nguồn cơn gây ra cớ sự chết tiệt đang diễn ra kia.
Mà đối với một kẻ cứng đầu như Risa, dẫu xác suất chỉ là một phần trăm, vì sự an nguy của nơi họ cất công gây dựng, cô vẫn muốn thử.
Cùng lắm là chết thôi.
Nghĩ vậy, Risa liều lĩnh nhảy xuống trước bao nhiêu con mắt trố ra. Người đàn ông lịch lãm của băng Mũ Rơm, theo phản xạ yêu chiều phụ nữ từ trong lòng bèn nhảy theo, lo sợ cô sẽ có chuyện gì. Luffy cũng nhảy theo hai người họ, thân là thuyền trưởng, cậu phải có trách nhiệm chứ.
"D-Đợi tôi!!!"
Vào lúc Hachi chuẩn bị nhảy xuống, Robin ngăn cô ấy lại. Bằng đôi mắt chứa muôn vàn xúc cảm mãnh liệt khác nhau, Hachi dường như mất bình tĩnh ngước mắt phía Robin. Robin mủm cười, từ tốn lắc đầu, giải thích.
"Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất không nên xuống dưới, bởi có thể trở thành phiền phức hơn cho họ."
Phiền phức.
Phiền phức.
Phiền phức.
Hachi tự tát vào má mình một cái. A, hai chữ "phiền phức" ấy vốn dĩ luôn luôn bám theo cô. Hachi là gánh nặng của người khác, cô biết mà.
Xét rõ sự tự ti vô hồn trong tròng mắt tím biếc lấp lánh, Robin thở dài. Cô nghĩ, phần nào đó bản thân hiểu được nỗi buồn ở kia. Nico Robin cũng từng là gánh nặng cho người khác, là gánh nặng cho đồng đội nhưng sau cùng, rồi tất cả đã thay đổi.
Quý cô tóc đen an ủi." Thay vào đó, tại sao cô không nói cho tôi một số thông tin cho tôi. Tôi nghĩ cô có thể thấy rõ tương lai cũng nhờ vào vài dữ kiện của hiện tại chứ?"
Đây rồi! Điều này Hachi làm được! Nếu như đã không thể đánh, thể giết, luôn được bao bọc ở một vị trí an toàn vậy bây giờ, tốt nhất Hachi nên làm tròn trách nhiệm của mình - nhà tiên tri của Đảo Trắng xinh đẹp chứ nhỉ?
Nét tươi tắn phần nào đã quay lại trên khuôn mặt kiều diễm. Hachi cười rất tươi, rất vui vẻ. Cuối cùng cô cũng đã cảm thấy mình có ích trong một trận chiến.
*****
Quanh đi quẩn lại, tại các thuộc hạ của Akuma đã gục, chủ còn về mình tên nhiều mắt.
Gã, cái con người mà đâu cũng thấy mắt là mắt, tởm lợm đến từng chân tơ góc kẽ cuối cùng cũng đã chịu phòng thủ trước kiếm sĩ đều rêu.
Gã tự hỏi, kẻ này rốt cuộc là ai mà lại ngay cản được , có thể khiến gã mất đi vài khắc huy hoàng và máu trên người. Hắn ta giống như quái vật vậy, càng đánh lại càng hăng.
"Tiếp đi." Vẻ kiêu kì trong tròng mắt đỏ rực tựa bốc hơi, thay cho ánh nhìn cẩn thận chăm chú. Không hề rời mắt khỏi thanh niên, gã chằm chằm đoán nhất cử nhất động của anh, chực chờ cơ hội xé tan cơ thể kia.
"Đến lúc kết thúc rồi."
Lúc này, đang trong tình trạng chuẩn bị tung hết sức mạnh, Zoro cười đầy khoái trá. Dù có hơi tốn thời gian với tên đối thủ khó ăn này nhưng dù sao khó ăn cũng là khó ăn, như vậy cũng xứng tầm với thanh Shusui trên cánh tay anh chứ.
Gã kia vẫn chăm chú tới độ không hề nói từ gì.
Ồ, đây có vẻ là đòn quyết định.
Mấy con mắt trên tay hã rực lên, liên tục xoáy mấy vòng phòng ngừa tình trạng xấu. Nhưng, than ôi khi Zoro đột nhiên một cái biến mất, nhanh tới nỗi cho dù có bao nhiêu con mắt gã vẫn không thấy đầu tảo ở đâu. Điều ấy khiến gã hoang mang sợ hãi, liệu hắn sẽ đến từ phương nào và ban cho gã cái chết tàn khốc ư?
"Shhh!"
Từ phía sau, Zoro tặng cho gã nhát chí mạng vào gáy. Cũng may cho gã, Zoro không có tình lất mạng nên chỉ dùng đuôi kiếm gõ nhẹ một cái vào thôi. Trời ạ, ăn một cú ngay chỗ hiểm dĩ nhiên là gã gục luôn ngay xuống, chẳng kịp kêu gào gì, trông như xác chết vẫn còn mở mắt vì oán hận ấy. Zoro lùi ra xa, nhếch mép. Đây là chiêu thức mà đệ nhất kiếm sĩ bổ trợ cùng anh tạo nên, đương nhiên nó vừa nhanh vừa thấm rồi.
Lùi ra xa, Roronoa Zoro đột nhiên phát hiện mình chẳng còn thấy gã kia khi quay lại.
Hắn...đi đâu rồi?
Ơ, hắn đi đâu rồi chứ hả?
Đầu tảo xoa đầu, tự nhiên đâu lại chẳng thấy ai với ai, giống như anh đã đi xa khỏi chiến trường ác liệt rồi. Zoro lại chạy đi chạy lại, chạy xông chạy xáo, tìm đường trở về với đồng đội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top