32. Phần "người" còn lại.

Đôi mắt lạnh tanh từ bao giờ trở nên đục ngầu, tròng vàng liên tục rung động thể hiện sự dữ dội của cô. Bất chấp Luffy đã gắng giữ cô như thế nào, nhưng Risa không hề lưu tình, đạp mạnh một cái vào bụng cậu.

Cho dù có là cao su đi chăng nữa, sức mạnh của cú đá cũng khiến Luffy phải thả ra.

"Các người đang xen vào việc của ta." Risa quay ngược lại." Ta ghét nhất là những kẻ như vậy."

Thay đổi một cách đột ngột, đó chắc hẳn là do sự biến đổi về gen trong cơ thể cô ấy. Trước kia đã từng nghe người mẹ quá cố nói sơ qua về việc này, Sanji thầm nghĩ Risa như hiện tại là do thứ thuốc kia đã thoát khỏi gồng xích nặng nề, chiếm lại cơ thể của cô gái xinh đẹp.

Vinsmoke Sanji tuyệt đối không cho phép chuyện này.

"RISA!" Hachi hét lớn, giọng khàn khàn chứa đầu vẻ lo âu." Cô không phải là như vậy!"

Phải, Vitoruous Risa mà Hachi từng quen biết không phải là một kẻ chẳng còn tình người, suốt ngày chỉ nhiệm vụ nhiệm vụ.

Cô ấy cho dù không giỏi nhận biết cảm giác của người khác nhưng luôn dành sự quan tâm chân thành nhất.

Risa là người bạn đầu tiên của cô.

Là người đầu tiên không hề xa lánh hay ghét bỏ thứ năng lực nhìn thấu tương lai của cô.

Vậy nên, Hachi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dù sao cô vẫn sẽ mang cô ấy trở lại, làm chính bản thân mình.

Nhưng không! Risa của hiện tại chẳng phải là cô của trước kia. Từng động tác dứt khoác khi muốn chém kẻ đã giết hại hàng trăm người dân vô tội đã thể hiện rõ bản chất tiềm tàng trong cô đã thức dậy. Là giết, giết và giết. Lý tưởng bảo vệ ấy đã thấm vào trong xương tủy của cô gái lâu lắm rồi.

/Cô ta nhanh quá!/ Hắn ta thầm nghĩ. Tiềm lực của cô ta nhiều và phát triển nhanh một cách đáng sợ. Ai tin rằng mới vài phút trước, cô ta còn đang yếu thế thù bỗng lật ngược ván cờ, so với hắn còn nhỉnh hơn nhiều.

Búa và kiếm liên tục va chạm nhau, âm thanh kim loại vang liên hồi, tưởng như đụng vào bất cứ cái gù thì cái đó sẽ vỡ tan ra.

"Một đối thủ mạnh." Gã ta nhận xét về Risa." Nhưng đáng tiếc, ta là kẻ càng đánh càng hăng."

Và quả thật như vậy. Chứng kiến rõ sự điên loạn trong từng phút giây của Risa, gã da sẫm màu càng thấy hăng máu hơn. Một đối thủ mạnh ở phe kia là những gì mà hắn đang chờ mong rất rất lâu, một kẻ để hắn có thể tung ra hết sức mạnh.

Mấy người còn lại chỉ còn biết đứng đờ người ra, trực tiếp nhìn hai kẻ điên kia liên tục lao vào như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Vì nếu họ lao vào, có thể sẽ còn phiền phức hơn.

Kì thực, nếu ngăn cản được Risa và gã kia thì họ sẽ không ngần ngại bước vào. Nhưng sau khi nghe Robin nói "Một khi đã căn thù thứ gì thì sẽ muốn quyết liệt với nó" họ ngộ ra, và dừng lại. Bởi có lẽ, chỉ khi Risa thật sự thể xé toạch nỗi cay đắng, nỗi thù hận cho những người kia bằng cách đánh bại tên trước mặt, cô ấy mới có thể dừng lại.

Risa sẽ không thua, điều này ai cũng biết.

Thứ duy nhất làm khó họ chính là thời gian.

Sanji biết, sự nhân tạo trong cơ thể những người anh em nhà Vinsmoke vốn đã được chuẩn bị từ khi ở trong bụng mẹ. Điều ấy chứng tỏ họ sẽ còn phần nào đó không có nhân tính, cho dù được nuôi dạy giống con người. Thật khó để chấp nhận điều này nhưng Vinsmoke Sanji phải thừa nhận, dòng máu của gia tộc máu lạnh ấy vẫn còn hiện ở đâu đó trong anh, hoặc là đang chực chờ để lan rộng ra khắp cơ thể.

Đương nhiên, Sanji không cho phép điều đó diễn ra.

Anh tìm cách khích lệ hoặc làm bất cứ điều gì để làm cho trận chiến nhanh hơn.

"Trời ạ."

Trong cơn miên man suy nghĩ, câu than thở của vị thuyền trưởng khiến Sanji bật dậy, ngưng lại và khó hiểu nhìn cậu. Luffy hơi cúi đầu, cậu nhóc khờ khạo nhận ra đâu đó trong Risa rất giống Ace, từ cái cách cô ấy hy sinh, mong mỏi dành cho thủ lĩnh của mình đến ước mong bảo vệ của cô, thoang thoáng là bóng hình người anh trai quá cố. Nó có thể mỏng, thể mờ mờ, nhưng Luffy cảm nhận rất rõ.

"Risa! Cô chẳng giống cô chút nào cả!"

Hachi bàng hoàng. Cô đã nghĩ câu nói ấy chắc hẳn sẽ không có tác dụng đâu, tới khi nghe thấy đoạn sau của lời Luffy.

"Cô chẳng phải đã từng kể cho tôi nghe, cô ghét cái người gì gì đó lắm sao! Vì Frey đã cứu cô nữa!"

Những lời nói ngây ngô của Luffy có phần khó hiểu, nhưng chỉ cần đối với bất kì ai đã nghe qua câu chuyện ấy đều rõ rằng : cậu ấy muốn Risa nhìn lại, cô vô cùng tôn trọng và nghe theo mệnh lệnh của Frey, vì thế nên mất đi cảm giác ấy chính là trở thành một kẻ vô tình, quên lãng hết những gì bản thân từng trải qua.

"Phải đó tiểu thư Risa! Cô...ghét người cha mình lắm mà! Nếu vậy cô sẽ quên hết sạch sành sanh! Quên cả người mẹ kính yêu của cô nữa!"

Lần này, ngôn từ của Sanji đã thực sự làm Risa có chút ngây người. Những hình ảnh đứt đoạn, những ảo tưởng muốn nhìn thấy, tự hào nhớ về người mẹ dâng trào trong đầu cô. Động tác của Risa có chút chậm lại, thậm chí cô còn mất đi phong độ ban đầu, mặc cho một cú sượt qua rõ đau đã trúng vào cô.

Cũng chính cơn đau ấy, đã làm cô nhớ rất nhiều chuyện. Đặc biệt, cô nhớ rằng bản thân đang ở trong cuộc chiến.

"Để sau đi," Risa không hề nhìn họ, đáp." Để sau hết đi!"

Chỉ là mấy chữ cỏn con nhưng đã thấy rõ sự thay đổi đến từ đâu đó trong Risa, giống như phần người của cô ấy đã trổi dậy lại lần nữa. Sanji, Hachi, Luffy hay Robin vui mừng lắm. Chí ít cô ấy đã nói ra gì đó với họ.

Và họ cũng chẳng ngăn cản cô ấy nữa.

Mất vài giây theo kịp tình hình, Risa đã trở lại, mỉm cười nhẹ nhàng tấn công người kia bằng những nhát chém không thể sắc hơn. Khi gã chuẩn bị nện cây búa xuống với tốc độ kinh hoàng, Risa lùi đà, xoay một cú thật đẹp trên khung trung và dùng đầu gối trỏ một cú điếng người vào cổ gã da kia. Hắn quay lại, ohaan hóa cây búa kia ra thành từng mảnh nhỏ chuẩn bị dứt khoác cho cô một màn vết thương dài khi cô chạm đất. May sao, Risa đã kịp thời cảm thấy và di chuyển liên tục, điêu luyện tránh những cái búa nhỏ nhưng nặng kia. Nhân cơ hội khi chúng chưa quay trở lại với người chủ, phóng thanh kiếm đến trước mặt, khiến gã không ngờ tới, lùi về phía sau. Đã rõ rằng đó là một cái bẫy, nhưng hắn vẫn không cách nào tránh thoát nổi nó.

Cuối cùng, Risa hạ gục gã bằng một cú đấm thật mạnh thẳng mặt.

"Chúc mừng...ngươi đã thắng."

Không, cú đấm kia không chỉ là mạnh, nó đã khiến gã ngã khụy, rơi vào bất tỉnh.

Risa mỉm cười, cầm cây kiếm lên. Rời khỏi căn vòng cuộc chiến một cách thật ngầu.

Risa tiến tới chỗ những con mắt trố ra kia, hỏi." Có vấn đề?"

"Không," Sanji lắc đầu." Mừng tiểu thư Risa trở về!"

Trái ngược với phản ứng đó, Risa phớt lờ đi, lau lau thanh kiếm bằng chiếc khăn trắng, máu văng đầy. Cô không ngần ngại bảo." Tôi vẫn là tôi. Bỏ qua hết, tôi nghĩ chúng ta nên tới chỗ đền thờ."

Nụ cười trên môi khựng lại, Sanji hình như đã quá chủ quan và mừng sớm. Tiểu thư Risa vẫn có chút nào đó chẳng phải là con người.

Risa không nói không rành, nhanh chóng chạy tiến tới điện thờ oai hùng.

Bầu trời lúc này đã chuyển đen, nổi cơn thịnh nộ cùng những gọng sấm liền hồi. Mưa giông sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top