27. Lo gì! Chết thì đem đầu ngươi tặng cho hắn!

Nghe tên áo giáp nói đồng đội của mình đã chết, cả Frey và Fawn đều không giấu nổi bàng hoàng.

Không.

Không thể có chuyện đó.

Chắc chắn.

"Phét thì phét vừa vừa thôi, mày phét quá tao biết tỏng rồi." Frey cười khẩy.

Frey tin vào năng lực của Akuma một cách tuyệt đối.

Họ đã cùng nhau ở hơn trăm, là những kẻ duy nhất còn lại ở dòng thời gian vĩnh viễn chẳng thể ngưng. Thân thiết, thấy hiểu, mấy trăm năm chẳng lẽ họ chẳng thể hiểu được khả năng lần nhau? Tin tưởng vào lời nói của một kẻ mặt mày gian trá như thế này vốn chẳng cần thiết, thậm chí cả Fawn và Frey còn thấy có chút nhục nhã bởi đã thóp tin vì nó.

"Mà nếu có, cùng lắm tao đem đầu mày cúng tên kia là được chứ gì."

Bất kì ai cũng nhận ra Frey có chút quái lạ. Cái cao quý luôn được bao bọc trên y bỗng hóa lạnh, mang theo hơi cuồng sát, sự thịnh nộ không giẩu nổi. Tròng mắt vàng kim xinh đẹp mở to, những tia máu sòng sọc hiện lên, dữ dằn gằm thẳng vào kẻ gầy gò xấc xược.

Fawn che quạt tao nhã, ôi chà, nàng tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tên khốn nhìn mặt đã ghét này.

Chậc, sắp đến rồi.

Frey lúc này đã chẳng còn quan tâm đây có phải là đền thờ linh thiêng hay gì nữa. Hơi thở tàn sát trùm lên căn phòng khi con rồng vàng xuất hiện.

Truyền thuyết nói rằng, khác với con rồng của những vương quốc phương Đông. Rồng có cánh lại là biểu trưng cho sự tàn ác, với năng lực phóng ra một ngọn lửa vĩnh hằng.

Lâu rồi mới thấy y như vậy. Fawn muốn xem thử nếu hắn mất kiểm soát nàng có thể đánh hắn một trận ra trò không.

Biểu tượng của sự quyền lực làm hoa tươi xung quanh căn phòng trở nên héo tàn, tựa mệnh lệnh uy áp mọi loại ý chí xung quanh. Tưởng chừng như màu tối hòa trộn ảo ảnh, mọi thứ xung quanh gã giáp sắt bỗng trở nên hư ảo, mịt mờ. Một cơn đau đầu kéo đến. Gã nhìn về phía rồng vang chói lọi kia, nó đang tiến lại gần, đôi mắt tràn theo căm phẫn như sắp nuốt trọn gã.

"...trời đất." Thực ra, trong sự sợ hãi, gã lại có chút khoái chí. Thật không ngờ bản thân lại có thể chứng kiến hình dạng này của vị chủ nhân cũ.

Thanh âm ồm ồm phát ra từ con rồng to lớn, nó dường như chẳng hề để ý đến xung quanh có ai, hay gì. Bất kì mọi thứ xung quanh đều bị nó dẫm lên, dẫu là kim cương tinh xảo tới độ nào cũng trở nên méo mó xấu xí. Mặt đất có chút rung chuyển, từng bước chân của nó tạo ra những nết gãy từ phía nền sàn khô cằn.

"Mày, tao nên làm gì mày?"

Quả thật, lâu lắm y mới dùng những từ ngữ mà bản thân cho rằng nó thể hiện sự bất lịch sự tới thế này.

"Hehe,"

Gã gầy mỉm cười, một nụ cười xấu xí điên cuồng.

"Ngài...à không, ngươi chẳng thể làm gì ta đâu!"

Xin lỗi, nhưng nói với ai không nói lại nói với Frey như vậy, tên này thực can đảm.

Tới Fawn còn phải lo lắng khi Frey sử dụng bộ dạng này, đồng nghĩa với nó không hề tầm thường.

Thậm chí, như người ta nói ấy, "Hòn đá trong tay thiên tài còn hơn con dao trong tay kẻ ngốc".

Không rõ thế nào, nhưng Frey đích thị là "thiên tài" ấy.

Frey tung ra một ngọn lửa nho nhỏ, dùng để ược lượng năng lực của gã kia trước. Cẩn thận chính là một trong những điểm nổi bật từ y.

Lửa đỏ đó, tương tự như quả cầu băng Mũ Rơm được chiêm ngưỡng, ánh lửa cũng cho biết chỉ ở mức thường thường là cùng.

"Nè nè."

Gã kia bật cười, trời ạ, mình thật có diễm phúc khi đã được chứng kiến cảnh này. Thực nóng lòng muốn thử cảm giác ngọn lửa cam kia bao trùm lên cơ thể mình. Nó chắc hẳn sẽ thực tuyệt vời đi.

Tiếng thét kì dị của ga vang vọng khi ngọn lửa ấy nhốt gã vào. Nó làm người khác cảm giác thực ghớm ghiếc và ghê tai.

Quả cầu xanh kia khi vô tình cùng ngọn lửa va chạm bỗng trở nên rực sáng.

Là hấp thụ.

Fawn đưa ra phán đoán.

"Thật...tuyệt vời!"

Hơi thở hổn hển của gã bệnh hoạn làm tất cả phải chú ý tới. Lúc này trông gã càng kinh khủng hơn. Mặt thì đỏ hồng hào thể hiện niềm hạnh phúc tột độ, những cái răng món nhe ra như một loài vật dị dạng.

"Tiếp nữa...tiếp nữa đi."

Thật kinh tởm.

"Ồ~ vậy sao~"

Frey lúc này đã ước lượng được chừng năng lực bản thân cần tạo ra, nếu gã đã muốn, y sẽ giúp gã kêu cha gọi mẹ trong nỗi thống khổ.

Hơi thở hục hục của rồng nhỏ tới mức khó nghe được, nhưng nếu tinh ý sẽ cảm giác ra sự khó chịu từ đó. Không phải là những quả cầu lửa có dung tích trung bình như khi đấu với băng Mũ Rơm. Nó to, và sức nóng lớn hơn nhiều, đến nỗi so sánh nó với lòng dung nham nóng nhất cũng chẳng hề sai.

Fawn đột nhiên thấy tiếc, giá mà tên kia thuộc phe nàng, hoặc được nàng đào tạo thì chắc chắn sẽ được phát huy nhiều hơn.

Chỉ tiếc là hắn gặp Frey quá sớm, đã vậy còn là đối thủ.

Xác ướp đang sừng sững đứng cũng tiến lại gần nàng, chúng lại trở nên trắng bệch, hơi lạnh tỏa ra, gầm gừ lơ đơ tiến lại như định tẩn nàng.

Một đòn quạt của Fawn, vậy đã đủ.

"Thật nóng."

Fawn phe phẩy than thở, nếu giờ mùa đông thì tốt rồi, ngọn lửa kia sưởi sẽ rất tốt.

Mà gã kia cũng đang hăm hở nhìn con rồng tạo ra nguồn năng lượng mới, bản tính cho phép gã thấy nó hẳn vô cùng mạnh làm nội tâm gã thấy rất thích thú, niềm hứng khởi để chiến đấu đã khơi dậy từ trong tâm can.

"Kẻ phản bội vương quốc, sẽ phải chết." Như quan tòa, Frey phán.

Gã kia cười dưng dưng đắc ý." Thế thì ngươi nên hỏi người đồng đội đã phản bội ngươi trước."

Nghe thấy điều này, sự ngạc nhiên từ Frey bỗng chuyển thành tức giận. Đòn tấn công cũng vì thế mà trở nên khó đoán. Nó ngay lập tức được phóng vào tên kia. Nó, ngọn lửa mang sự hủy diệt tưởng như sẽ đưa gã đến cái chết đau đớn. Nhưng không, ngay khi ấy, đã có một ai, hay gì đó ngăn cản ngọn lửa phập phùng kia lại. Đẩy nó vào bức tường lớn trắng bóc tạo một lỗ thủng khổng lồ.

Sau khi mớ bụi hỗn độn vơi dần, kẻ từ trong đó xuất hiện. Hắn làm cả Frey lẫn Fawn trợn to mắt, không thể tin vào mắt mình.

Là người đồng đội đáng tin cậy của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top