26. Đền thờ, Frey và Fawn.

Ở đền thờ lớn nhất vương quốc, cũng hỗn độn chẳng kém nơi nao. Máu me văng đầy trên bức tường cổ kính bám nhẹ rêu xanh, sàn nhà la liệt đầu, chân hay tay vẫn còn nguẩy ngoe, cử động. Giữa không gian rộng lớn của đền thờ trang nghiêm, những con quái vật, à không, phải gọi là xác sống mặt mày nhợt nhạc, bộ dạng mất hồn liên tục kéo dài từng bước từng bước. Hơi thở của chúng hổn hển, nghe thật nhức tai. Tượng như hơi sống của chúng vậy, dài đến mức dẫu cho phần chân hay tay đã bị đứt lìa, chỉ cần còn thở chúng sẽ di chuyển, cọ vào thứ này thứ kia làm mảnh vỡ vương dính trên sàn nhà lộn xộn. Chẳng còn là một đền thờ trang nghiên chứa đựng bao nhiêu sử sách của Đảo Trắng nữa.

"Cái đám này, tởm lợm."

Mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến kiểu ưa sạch sẽ như Fawn thực khó chịu. Nàng lấy chiếc quạt tinh xảo phe phẩy để mùi của chúng bay đi. Không muốn ở đây chút nào, một đám xấu xí lại còn tởm lợm. Nàng ghét chúng.

Mà đã ghét phải hành cho chúng chết thì thôi.

Fawn đem chúng nhốt vào lồng giam trái với thực tại. Đó là cách tối ưu nhất khi tên Frey rất tôn sùng và hết mực quý mọi thứ trong đền thờ, y chủ chém chém và chém đến khi những gì có ở chúng trở nên vỡ vụn. Ừ thì hiệu quả thật đấy nhưng lâu chết đi được, Fawn ước gì tên kia nghe lệnh mình thổi vù một cơn lửa đem bọn chúng đốt nát đi cho rồi.

Chán thật.

Không những thế, còn một vấn đề nan giải hơn mà họ phải xử lí. Là quả cầu không lồ ngay trước ngưỡng cửa. Từ đó, mấy cái con ghê ghê này mới được chui ra, nó làm Fawn tưởng tượng rằng từ xác người. Nhưng nếu vậy lại ác quá rồi, đến cả nàng còn chưa hề làm như thế với thần dân của mình.

Mặc dù đã thử dùng quạt thổi vù vù chúng đi nhưng vẫn chẳng được ích gì. Fawn thở gấp. Mệt chết nàng rồi. Làm sao có cái loại năng lực quái gỡ hơn của nàng cơ chứ. Kiểu này cho dù có là Fawn vạn năng đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì.

Còn nữa, Kai và Akuma rốt cuộc đã chạy ngóc nào rồi chứ nữa!

"Hai tên đó." Fawn nghiến răng, hai cái con người thích trễ kia rốt cuộc bao giờ mới tới.

"Trông chờ cái gì vào hai tên ngốc đó." Frey xoa xoa lưỡi kiếm." Chờ vậy có sáng mai cũng không xong."

Trong mắt mọi thần dân, Kai chính là hoàn hảo, ôn nhu, tốt bụng. Nhưng kì thật, cậu lại là kiểu thích nghịch ngợm, lây, nhầy không kể xiết. Nhiều khi đến lúc họ bên bờ vực sống chết mới ứng cứu kịp. Mấy trăm năm trước Frey còn nhớ khi Kai tới nơi thì y cũng đã gãy mất hai cái xương sườn, Fawn thì thâm cả mặt.

Vậy nên, Frey có một tôn chỉ. Chờ ai chứ đừng chờ Kai.

Còn tên ngốc Akuma nữa. Cho dù hắn đáng tin thật đấy nhưng nhiều lúc đang ngồi bơ vơ ở một xó xỉnh nào chả ai biết cả. Có khi hắn lại nằm vạ vật luôn ngoài thùng rác chứ nữa, say là ra vậy.

Bạn bè, đồng đội của y tốt thế đó.

Frey cũng chẳng thèm nghĩ tới họ. Y chẳng còn tâm trạng để ý điều gù nữa. Mấy thứ gớm ghiếc này cứ lăm le lại y, nhân lúc y không để ý mà đụng một cái vào bộ đồ y mới mặc hôm nay, khiến chúng có vệt bẩn. Y ưa sạch sẽ, ghét cay ghét đắng những thứ không được sạch.

Đã vậy còn muốn phá vương quốc y.

Nghĩ đến mà căm phẫn, Frey bèn tăng tốc quay vòng vòng trong căn phòng rộng lớn. Khả năng về tốc chiến của y là tuyệt đỉnh, sau vài giây thì chúng đã nát người, chia ra từng mảnh nhỏ. Thế mà những mảnh ấy vẫn cứ động dù không thể di chuyển.

Nhưng vẫn chưa là gì.

Frey nhìn sáng quả cầu to màu xanh trước mặt. Nó ngày càng to ra, như muốn nuốt trọn nơi này. Bất kể có truyền bao nhiêu năng lực cùng cây kiếm, nhưng y vẫn chẳng có cách nào đâm thủng nó.

Nhìn hình dạng xanh mẩy, có vệt sáng đằng trong, Frey ngẩm ra điều gì đó.

"Nè, Fawn--"

Lời chưa kịp dứt, bước chân từ xa huỳnh huỵch vang lại. Chốc lát, một đám người tiến lại. Frey nheo mắt, vừa nhìn liền nhận ra đó là đám quân lính dưới trướng mình. Nhưng, bọn họ không có vẻ gì là đang tới ứng cứu hay bảo vệ cả. Trông giống đang nhăm nhe hơn qua đôi mắt trắng dã.

"Có chuyện gì?"

Frey gầm gừ y hệt một con quỷ. Một tên lính cấp cao thấy sự giận dữ của y bèn cười lớn, hắn nhìn những vết thương trên người y mà tự đắc. Cuối cùng kẻ này cũng có ngày trở nên tàn tạ.

"Haha!"

"Akuma đâu?" Dù biết hơi phí, nhưng Frey hỏi.

"Ngài còn tâm sức lo cho Ngài Akuma sao?"

Tên kia hỏi. Mặt trông hết sức biến thái.

Frey dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Vả Fawn nữa, nàng thủ thế, chuẩn bị tấn công.

"Trước khi lo cho Ngài Akuma kia, thì Ngài nên lo cho mình~". Hắn nhởn nhơ.

"Akuma...có chuyện gì!"

Frey không tin vào mắt mình. Têm ngốc tóc đen xảy ra chuyện sao?! Có thể ư.

"Ngài đang không tin."

Tên kia khẳng định. "Nhưng trước khi lo cho tên đồng đội đã chết của Ngài, nên tự bảo vệ mình đi."

Nghe thấy những lời đó, tim Frey và Fawn co lại.
__________________________

Hỏi : Mọi người đoán boss cuối là ai???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top