24. Cái miệng hại cái thân.
Sanji từ hồi nãy tới giờ vẫn chưa đá trúng hắn một cú nào. Tên này cứ thoát ẩn thoắt hiện, như bóng ma vậy. Lúc thì hắn tấn công vào cằm anh, lúc lại đá thẳng vào bụng anh. Nhưng điểm kỳ lạ là anh chưa từng thấy hắn ở đâu, bất kể có sử dụng Haki đi chăng nữa.
Năng lực của hắn là gì nhỉ? Siêu tốc độ chăng?
Nami đã từng nói Sanji có cái đầu của một người thông minh, nên khác với hai tên đầu đất là Luffy và Zoro, anh sẽ sử dụng cái đầu để suy nghĩ. Nhưng hiện tại chẳng có bất kì điều gì hiện ra trong đầu anh cả, về cách hắn tung đòn, khả năng của hắn, chiêu thức hắn sử dụng, thậm chí là cả nơi đứng của hắn.
"Ngươi nghĩ bản thân có tể đánh bại được ta trong khi trời còn nắng sao?"
Cái nắng vào sớm mai điểm lên thế gian một màu nhè nhẹ. Không cô tịch, đượm buồn như chiều tà mà mang theo vẻ thanh tĩnh, trong trẻo mát rượi.
Hình như Sanji đã nghĩ ra điều gì đó.
Hiện tại trời còn nắng chang chang, điều đó chắc chắn có liên quan tới thứ hắn mang trong mình.
Sanji ngẫm nghĩ, bèn tiến lên nhử hắn. Anh biết tên này rất ngốc, chỉ cần chú ý một chút là ra.
"Ta lên đây!"
Đầu bếp của băng Mũ Rơm định nhằm mà thẳng một cú vào một kẻ kia, nhưng bụp một cái, hắn biến mất. Và xuất hiện rồi đập mạnh một cái vào bụng anh. Sanji đau đớn, bởi đã phải chịu bao nhiêu đòn đánh khó chịu từ gã kia, anh dường như suýt ngã xuống nếu như bản lĩnh của một người đàn ông không ở trong anh.
Anh chẳng thể để những cô gái xinh đẹp phải khóc được.
Sanji rít một hơi mạnh. Ăn trọn chiêu hồi nãy đúng là có đau thật nhưng nó làm anh ngộ ra một vài điều.
"Ngươi cho dù có luyện thêm trăm năm nữa chưa chắc đã thắng được ta!"
Cái giọng kiêu căng ngạo mạn vang lên làm Sanji muốn nôn ọe, ối trời ạ, hắn ta tuổi gì so với anh, người đồng đội của Vua Hải Tặc tương lai?
"Ngon nhào thử!"
Sanji thử lại lần nữa. Kẻ kia vẫn vậy, hắn vẫn ẩn hiện thoăn thoắt ở đâu đó. Nhưng khi chuẩn bị cho Sanji một ít hành nữa thù đột nhiên hắn cảm thấy chân mình đau quằn quại, cứ như thể bị cái gì đá vào vậy. Bay ra xa, hắn tưởng như sắp nôn ra máu tới nơi. Tên lông mày xoắn đầu vang hoe kia thế mà lại đánh trúng hắn...
"Ta biết ngay mà," Sanji nhếch mép." Ta biết năng lực của ngươi rồi nha."
Mắt của hắn mở to, không tin được.
"Ngươi là một tên ngốc." Sanji lắc đầu, lộ rõ vẻ thương hại cho hắn." Lỡ miệng nói ra rồi kìa.",
"..."
"Năng lực của ngươi chính là chui vào những cáu bóng chứ gì."
Ngậm cứng miệng lại, cổ họng gã không thét nên lời. Cuối cùng mãi mới nặn ra được vài chữ.
"Tại sao...tại....sao?"
"Haizzz."
Thở dài thườn thượt, Sanji đành phải nói cho hắn nghe điều ngu xuẩn mà hắn đã nói ra. Khuêng khoang tự đắc cho cố vào rồi thành ra như vậy, chính những lời hắn nói đã khiến anh nhận ra mình bỏ lỡ điều gì. Tốc độ của hắn nhanh như vậy là do hắn có thể di chuyển và trốn trong cái bóng của những người khác, mà trong diều kiện trời nắng chang chang như lửa đốt thế nào, thì bóng hiện rõ là đúng rồi. Vậy là hắn có thể tận dụng tối đa khả năng của mình. Thậm chí chỉ cần vài đường cơ bản cũng đã có thể khiến cho đối thủ không kịp trở tay.
Chỉ tiếc, hắn gặp nhầm người.
Hình như không cam lòng với những gì xảy đến, hắn tiếp tục vồ lấy Sanji, xé toạc nỗi nhục vương đầy trên bờ vai. Hắn không tin, cho dù biết được thì anh có thể làm được điều gì.
"Ngu thế không biết."
Tỏ rõ trong ánh mắt thương hại, Sanji không buồn nhìn cho hắn một cú thật đau vào giữa mặt trước lúc hắn ra đòn tấn công anh. Cái bóng hiện tại chỉ là một chiều, nên không cần nhìn anh cũng biết hắn tấn công ở hướng nào.
Một kẻ tội nghiệp.
Sanji liên tục đá vài phát vào người hắn, coi như trả thù cho mấy cái đòn hắn đã làm với quý cô Robin và tiểu thư Nami xinh đẹp. Người ta nói đàn ông phải biết "Thương hoa tiếc ngọc", yêu chiều phụ nữ. Mà không biết thì không xứng mặt đàn ông. Thay mặt cho đàn ông trên thế giới, cậu ba nhà Vinsmoke không thể để tình trạng đánh con gái xảy ra, vậy nên để hủy đi cái nỗi nhục của toàn bộ đàn ông trên thế giới, anh phải đánh cho hắn ma không ra ma mới được.
Vậy là "nạn nhân" xấu số kia có vinh hạnh dược hưởng trọn bao nhiêu cái đập mạnh mẽ tới từ cánh tay của Vua Hải Tặc.
Chỉ sau vài chục đòn, hắn ngã khụy trên đất, mặt mày sưng vù lên, bất tỉnh nhân sự.
Sanji châm điếu thuốc nữa, cười lắc đầu.
Một chiến công nữa của anh ấy mà.
Lúc ấy, giọng nói thánh thót vang lên khiến anh quay đầu lại. Trên nóc nhà xa xa, anh thấy vị nữ thần Fawn đang ngồi kênh kiệu. Bộ kimono trắng khiến nàng trông thật tinh khiết, xinh đẹp. Sanji bỏ đi lớp mặt oai hùng khi nãy, hình trái tim rõ to hiện ra trong mắt anh. Nàng ấy thấy anh thể hiện kìa, chắc là thích lắm đây.
"Tiểu thư Lu...à không! Nàng Fawn!"
Sanji hét to, muốn chạy lại chỗ đó.
Nhưng Fawn đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cầm chiếc quạt phe phẩy tán dương." Cậu cũng tốt đấy."
Vinsmoke Sanji chính thức ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top