2. Virtuous Risa.

Đối mặt với họ, cô gái dùng ánh mắt đăm chiêu găm thẳng vào thân xác của những hải tặc, tưởng chừng sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Trong khi cả băng đang tê cứng người, tò mò chuyện gì đang xảy ra. Sanji ngẩn ngơ đứng đó nghĩ.

Thật xinh đẹp.

Quý cô này thật xinh đẹp.

Cô ấy không phải kiểu xinh đẹp một cách kiêu sa và lộng lẫy như nữ hoàng Boa Hancok, hay theo cách thông minh am hiểu như quý cô Robin. Cô gái trông đẹp theo một cách kì lạ, từ cái đôi mắt vàng nhàn nhạt và mái tóc trắng gợn lăn tăn. Và theo một người đàn ông lịch lãm như Sanji, để miêu tả cô ấy, chính là kiểu điềm đạm thêm chút bỡ ngỡ.

Thật muốn nói chuyện với cô ấy quá đi.

Nhưng dường như ước muốn ấy của cậu chàng đầu bếp là rất xa vời. Theo một góc độ nào đó, ai cũng có thể thấy rõ cô ta đang giận dữ, tựa như một con thú hung hãn đang nhăm nhe giết sạch những kẻ xâm phạm vào địa bàn của mình.

"Chúng tôi không hề có ý xấu!"

Luffy hét lớn.

Cô gái nhướn mày, đương nhiên cái lời nói thoáng qua vậy ai tin được cơ chứ. Nhất là với những kẻ đã vào được đến nơi này càng không.

Sự tin tưởng vốn là không cần thiết.

Rorona Zoro thấy được, trong tay cô ta hiện ra một thanh kiếm sắc nhọn. Nó được tạo ra từ không khí? Đầu tảo tự hỏi. Nhìn qua đã biết đây chắc chắn là đồ tốt, nhưng tay không mà biến ra là hơi lạ à nha.

Tóc trắng giơ thanh kiếm ra, nhanh như cắt lao đến chỗ Luffy.

Dùng Haki quan sát, cậu chàng thuyền trưởng đã tránh được. Mà thật sự cũng khá may mắn, nếu không phải do phản ứng kịp, có lẽ cậu đã bị thanh kiếm đó đâm xuyên qua người luôn rồi.

Rorona Zoro cũng rút kiếm ra nhằm thử tài cô ta, ban đầu thì không sao, nhưng nếu đã muốn chơi thì anh cũng chẳng ngại...

Cả băng Mũ Rơm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Bỗng giữa cái tình cảnh chẳng phân đâu ra đâu thế này, họ nghe thấy tiếng gì đó nổi trên mặt nước. Bọt nổi lăn tăn. Một con cá voi từ dưới đáy biển ngoi lên cạnh bờ. Tóc trắng thấy vậy liền ngừng lại, sự chú ý đổ vào nó.

"Tại sao...cậu lại ở đây?"

Cô ấy hỏi.

Vừa lúc đó băng Mũ Rơm cũng nhận ra đây là chú cá voi lúc này.

"Là mày à shishishi!!!"

Luffy hò reo, nhận ra nó. Cá voi cũng vẫy đuôi liên tục, chào gọi ân nhân của mình.

"Ra là vậy,"

Cô gái tóc trắng gật gù, ngay sau đó quay lại phía băng Mũ Rơm và quỳ xuống. Tất cả sửng sốt.

"Thật lòng cảm ơn các bạn đã cứu chú cá voi này."

Vẫn chưa ai rõ chuyện gì xảy ra cả.

"Cảm ơn các bạn đã cứu linh vật của chủ nhân chúng tôi." Cô ấy nhắc lại.

Nhìn qua chú cá voi, Robin mỉm cười, ra là vậy.

"Ơ...chúng chúng tôi có có làm gì đâu!"

Cậu tuần lộc Chopper xua tay.

Cô gái nhoẻn miệng cười, cứu cậu ấy mà cô lại làm như vậy là sai trái. Đáng lẽ ra Virtuous Risa cô nên suy xét trước đã.

"Thành thật xin lỗi vì đã tấn công các bạn, tôi là Virtuous Risa."

Sanji cười, tỏ vẻ vui lắm. Quý ông lịch lãm liên tục phủ nhận công trạng của mình và cho rằng nó là đúng đắn khi một chú cá dễ thương thì ai nỡ lòng nào mà làm hại.

"Nhưng tại sao các bạn lại đến đây và sao lại có thể đến được đây?" Chớp chớp đôi mắt, Risa hỏi.

"À thì tại bọn tôi bị một cơn bão kéo đến sau đó chẳng biết sao ở đây nữa." Luffy thành thật thuật lại.

"Cô có thể cho chúng tôi vào bên trong để ở lại hay không? Vì hiện tại la bàn của chúng tôi đã hư?"

Nami đề nghị, Risa sửng sốt. Cô chẳng biết trả lời sao nữa...

Không thể cho họ vào, cũng chẳng thể để ân nhân của linh vật xinh xinh kia gặp chuyện...

Nami nhíu mày, việc ở lại coi bộ rất khó khăn vì cứ nhìn Risa sẽ rõ, cô ấy đang nghĩ ngợi. Nhưng giờ cũng chẳng biết làm sao, việc la bàn hư cũng khổ lắm chứ, có ai muốn đâu.

"Nhưng mà..."

Risa cắn răng, cô cố gắng đưa ra chọn lựa.

"Cứ để họ vào đi."

Khi câu trả lời sắp được bật ra, họ nghe thấy tiếng của một ai đó, một kẻ khác trong số họ vang lên. Tiếng nói vừa dứt, một thanh niên tóc đen nhảy xuống. Mặc dù có chút thấp, nhưng phải công nhận cái khí tỏa ra trên người cậu ta khá nguy hiểm, đặc biệt là màu mắt đỏ rực đó.

Một kẻ nguy hiểm.

Brook nghĩ.

"Ngài Akuma!"

Risa thét nhẹ, không giấu nổi ngạc nhiên.

"Tại sao!"

Akuma cười, xoa xoa mái tóc của bản thân." Nhận được tin có kẻ xâm phạm lãnh địa, ta phải xem thử chứ." Tiếp tục, y nêu rõ." Nhưng nếu đã cứu cá voi- chan thì Ngài Kai sẽ không phản đối đâu."

"...cho hỏi cậu ta là..."

Chopper chỉ vào Akuma, Risa giải thích." Đây có thể xem như là chiến binh tinh nhuệ nhất của Đảo Trắng." Sau đó, người canh cổng cất thêm lời." Nếu anh ta đã nói vậy thì mọi người cứ vào trong, chỉ xin hãy cẩn thận và đừng để ai biết các bạn vốn không thuộc về nơi này."

Họ gật đầu." Xin cảm ơn hai người."

"Đừng cảm ơn chúng tôi." Risa thân thiện đáp." Ngài Kai mới là người mọi người nên nói."

Chẳng hiểu sao, khi nhắc về cái vị Kai gì đó, có cảm tưởng như trong mắt Risa hiện lên vài tia rực rỡ, giọng cũng cao hẳn hơn khiến người ta chợt nghi ngờ gì đó giữa hai bọn họ. Hình như hơi quá, Risa thu biểu cảm hồi nãy của mình lại." Để tôi dẫn các bạn vào trong nhé. Mặc dù cánh cổng kia thật sự có thể mở ra, nhưng tôi nghĩ tốt nhất đừng nên làm vậy."

Tại sao, Franky nghĩ. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một cái nghĩ suông vì thực chất việc tại sao lại như vậy cũng không quá quan trọng với họ. Risa bảo bọn họ hãy đi theo cô ấy, và cả băng được dẫn đến một cánh cửa bí mật, nơi mà cho dù hồi nãy họ đã lướt qua cũng chẳng ngờ có ai ở đó, Risa đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra. Ngay trước mắt họ hiện ra cái điều tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top