11. Chiến đấu cùng một kẻ điên.
Haminki giật bắn người, khác hoàn toàn với cái vẻ thân thiện của những người khác, cô gái tóc trắng lại đem theo chút gì đó lành lạnh, đến cả anh mắt cũng chứa tia lạnh lẽo.
Chẳng giống con người bình thường.
Nếu nhìn kỹ, quả nhiên Risa chính là muốn ăn tươi nuốt sống Haminaki luôn chứ chẳng đùa, trông cô nàng giống như đang nuốt cơn giận xuống để lo chuyện khác vậy.
"Risa-chan..." Chopper lẩm bẩm. Nhìn Risa còn ghê gớm hơn lần đầu mấy người họ gặp mặt.
Nhưng Chopper không biết, mỗi khi tự nhiên phát hiện ra một mối nguy hiểm tiềm tàng cho vương quốc, Vitoruous Risa đều trở nên như vậy.
Vì bảo vệ nơi này là trách nhiệm cô đã được giao.
"Cô đáng sợ quá, cổ sẽ sợ!" Luffy vô tư nói toẹt ra không để ý đến tình hình.
Cũng nhờ vậy, Risa mới nhận thức mình có chút lố bèn thu vẻ lại. Trông đã bớt đáng sợ hơn. "Tôi xin lỗi, nhưng tối qua tại sao cô lại điên lên thế?"
Trong đầu hiện ra ba dấu chấm hỏi, Haminaki lắc đầu ngơ ngác." Cái...cái quái gì thế? Tôi bình thường mà."
Cô ta hoàn toàn không nhớ chuyện gì đang xảy ra.
"Tối hôm qua, trong rừng sâu cô đã đột nhiên nổi điên lên và vô thức tấn công người khác." Risa thuật lại cho Haminaki." Cô rốt cuộc có vấn đề gì?"
Hỏi một người thậm chí đến tối qua xảy ra việc gì còn không nhớ thì được bao nhiêu phần trăm rõ cớ sự? Haminaki cho dù là một kẻ thông minh nhưng không có đầu đuôi cũng chẳng rõ được. Vô lý! Rõ ràng cô rất bình thường, chẳng có lí do gì nà tấn công người khác cả.
Nhìn cái sự ngơ ngác của Haminaki, Risa cũng không biết nói gì. Thật tình bây giờ chỉ muốn tống cô ta vào ngục tù rồi phỏng vấn từ từ, nếu vậy thì sẽ chẳng có nguy cơ làm người vô tội bị thương.
"Cô-"
Lời chưa kịp dứt, Luca đã để tay lên vai Risa ý muốn ngăn cô ấy tiếp tục. Nhìn người ta thế này mà tra vấn thì cũng khó coi. Nhất là đang ở trong điện linh thiêng, Luca càng không cho phép điều đó.
Risa không nói gì. Cô cảm nhận được Luca đang rất nghiêm túc. Đừng nhìn mắt mà bắt hình dong, dẫu Luca nhìn có thân thiện tới mức nào nhưng dẫu sao cũng thuộc phạm vi quản lí của Fawn, càng không thể xem thường.
"Cô tên là gì?"
Loằng ngoằng một hồi, Risa mới chợt nhận ra cái tên của cô ta bản thân mình còn chưa biết.
"Ha... Masamoto Haminaki..." Tránh né ánh mắt của Risa dòm ngó mình, Haminaki bẽn lẽn, khác xa với khi mà cô hung hăng trộm cướp.
"A! Cô cướp!"
Chopper nhìn qua nhìn lại, hỏi sao trông quen quen. Nhìn kỹ lại sau một hồi tuần lộc cũng nhận ra đây là kẻ đã xem mình là thức ăn dự trữ. Chopper hoảng sợ, trốn sau Franky. Cậu lo cô ta sẽ đói quá mà ăn sống mình luôn.
"...à...là mấy người" Nhìn kỹ lại, Haminaki nhận ra "nạn nhân" của mình đang ở đây, thật là oan trái. "Đừng lo, tôi hoàn lương rồi."
Ussop trợn mắt. Cái cô này nói dối tệ dữ? Vừa cướp của người ta hôm qua mà hôm nay nói không là không hả?
Haminaki lười biếng chẳng để tâm tới những gì mấy người băng Mũ Rơm suy nghĩ. Cứ qua đi cho xong.
"Nhưng có chuyện gì ở đây vậy?" Risa hỏi.
"À thật ra thì--"
Bỗng nhiên, một tiếng ầm lớn vang lên phía bên ngoài. Theo thói quen, tất cả đều chạy ra xem thử cái gì đang diễn ra.
Hai bên đường, cây cối đổ rạp, không phải là do gió bão hay gì cả: chúng giống như vừa bị cái gì đó cắt ngang qua, cắt đôi còn chừa lại gốc cây. Khói bụi mù mịt do đất cát bay từ tứ phía, gió nhẹ vẩn vơ lướt qua lướt lại, tưởng chừng chẳng có cái gì xảy ra nếu đây không phải là sự khác lạ.
Cảm nhận rõ nguy hiểm, ai cũng phòng bị.
Risa đi ra xa thêm chút nữa, vẫn không có bất kì điều gì xảy đến. Bất chợt, cảm thấy có ai đó đang đứng đằng sau mình, cô bèn quay lại.
Không có một ai cả.
Mấy người còn lại của băng Mũ Rơm cũng ra xem thử. Lúc nãy họ thấy một cái gì đó sượt qua sau Risa.
"Lúc nãy có mà nhỉ!" Chopper khẳng định.
Luffy nhắm mắt lại, dùng Haki cảm nhận thử xem có gì đang xảy ra hay không.
Bên phải...
Bên phải...
Bên phải...
Phía phải liền đúng như dự đoán có ai đó lao đến. Luffy nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, lôi hắn thoát ra. Một tiếng bịch rõ to vang lên, tên kia bị đẩy ngã nhào ra đất. Nhưng ngay lập tức hắn liền lao vào một trong số họ rồi nhanh chóng biến mất, một cách không ai có thể lường được.
Một thoáng, hắn lao lên tấn công từng người. Dẫu có Haki, chẳng ai nhận ra hắn ở đâu có. Có lúc hắn chui vào giữa hai người nào đó tẩn một cú rõ đau, khi lại đánh từ phía dưới lên. Một hồi chật vật thì vẫn chẳng ai rõ hắn ở đâu cả.
"Chết tiệt," Risa rủa thầm.
Cả đám người đang đứng trùm lại một chỗ, đề phòng khi kẻ kia lao vào. Nhưng không! Dẫu cho đã dàn dựng thế trận thì hắn vẫn dễ dàng tấn công bọn họ.
Luffy tập trung toàn bôn sức lực, nhắm mắt thử lại lần nữa.
Vẫn không được.
Một lần nữa...
Chưa được.
Tiếp tục...
Lần này, cậu thuyền trưởng đã thành công bắt lấy hắn, ghì kẻ kia thật chặt trước sự bỡ ngỡ của cả đám người. Vẻ mặt rất bất ngờ, nhưng tên kia lại ngay lập tức nhảy ra xa, thoát khỏi cái sức nặng mà Luffy đem lại. Hắn mắng nhiếc thầm, chết tiệt, hóa ra vào thời điểm này vẫn có kẻ bắt nổi được hắn. Thật khó tin khi hiếm ai làm được như vậy.
"Ngươi là ai?"
Risa bực tức. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra đó là kẻ nào, sự tức giận thay bằng hoảng hốt.
Còn kẻ kia, hắn cười điên loạn và lao tới chỗ một người trông yếu nhất trong tất cả, Luca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top