10. Điều kì lạ.
Masamoto Haminaki điên cuồng gào thét, dường như ý thức của cô ta đã bị mất đi, nhìn chẳng khác gì một con sói vô tri vô giác đang đói tìm kiếm thức ăn của mình.
Cô ta lao vào Zoro, dẫu cho chẳng có vũ khí nào trên tay nhưng chỉ cần những đòn tay không đã đủ làm Zoro chật vật.
Đầu tảo rủa thầm, thật mạnh.
Vituous Risa thấy vậy, cô ấy rút thanh kiếm mỏng ra, định lao lên thì bị câu nói của Zoro làm cho dừng lại.
"Tưởng gì, để thử xem nào."
Đầu tảo tung ra một chiêu thức, vụt một cái sượt qua Haminaki. Qua tầm mắt, Risa thấy được trên cánh tay của cô gái đang điên kia có một vết xước màu đỏ.
Là máu.
Risa có chút cảm thấy phấn khích. Chắc chắn người này rất mạnh!
Hình như do vết thương làm đau đớn, Haminaki càng tức tối hơn, con mắt nâu bình thường cũng có chút đỏ ửng, và tơ máu hiện lên trong ánh mắt.
Cô ta lại tiếp tục lao vào Zoro.
Vinsmoke Sanji vẫn đang còn ở đây. Theo như tiêu chí có chết cũng không đánh phụ nữ của mình, Sanji sẽ chẳng bao giờ lao lên tấn công. Đầu bếp hét lớn.
"Này, đừng có đánh cô gái xinh đẹp này đấy nhé!"
Câu nói này chẳng khác gì xuyên một tên vào tim Zoro. Cái thằng kia bị sao vậy? Nghĩ anh sẽ đánh con gái khi không cần thiết à?
Nhưng mà cái trường hợp này thì...có cần chút.
Haminaki vẫn tiếp tục điên cuồng lao lên, Zoro cũng chỉ có thể tránh. Dẫu cho Luffy và Risa vẫn có mặt, nhưng dường như chẳng có chút ý định nào như thể họ định xông lên. Risa đứng đó, dường như cô đã đoán ra phần nào kết cục của trận đấu nên nghĩ xem rốt cuộc nên xử lí như thế nào. Còn Luffy, sự tin tưởng vào đầu tảo đã khiến cậu quyết định không xông lên.
Sau một hồi, Zoro cuối cùng đánh bụp một cái vào phía sau khiến Haminaki bất tỉnh, gục ngay trên nền đất. Ý thức của cô ta đã mất hoàn toàn. Cũng đồng nghĩa, chiến thắng dành cho Zoro.
Nhưng chuyện thắng hay thua trong cái trận "tranh tài" bất đắc dĩ này vốn là không nên để ý. Vì sau khi đã đánh bại tóc nâu, Sanji liền tức tối lao vào, mắng xỉa xối xả tại sao Zoro lại làm một cô gái xinh đẹp như vậy bị thương. Đầu tảo lạc đường cũng chẳng buồn đáp lại, cái tật lớn hơn cái tuổi, chả hiểu đời nào tên lông mày xoắn mới rõ nổi nữa.
"Tôi sẽ đem cô ta đến chỗ Ngài Frey." Đỡ Haminaki đang nằm trên nền dậy, Risa tiếp tục." Thành thật xin lỗi vì sự vô lễ của cư dân nơi này."
"Để tôi giúp tiểu thư!" Sanji vội chạy lại nâng cô gái tóc nâu chưa hề quen biết." Đây là việc một người đàn ông nên làm."
Risa cười nhẹ." Cậu thật là lịch sự, Sanji."
Một cái cười của người đẹp khiến Vinsmoke Sanji đổ ngay lập tức. Người gì đâu mà thanh thoát thế!
Dưới bầu trời đêm huyền ảo, những con người đặc biệt cùng tiến về cung điện của nữ thần Fawn xinh đẹp. Ban đầu Risa định bụng sẽ đem đến chỗ Frey, nhưng Sanji không đồng ý và cho ra đủ cái cớ để biện hộ cho việc Frey sẽ làm hại gì cô gái. Nào là chưa rõ chuyện gì, hay vẫn chưa biết cô gái đang say ngủ là ai...
*****
Haminaki tỉnh lại.
Cô đang ở trong một căn phòng trắng bóc, mọi thứ đều xinh đẹp đến mức kì lạ. Lấp lánh lung linh, tất cả đều làm bằng những thứ tinh xảo nhất. Khiến người ta có cảm giác yêu thích cái vẻ mướt xinh của nơi này. Haminaki cảm thán, đây có khi là cung điện của một nhà quý tộc không chừng. Nhưng dù sao, thì cũng có thể hiểu rằng...
Đây chắc chắn không phải khu ổ chuột mà cô ở.
Đầu đâu như búa nổ, cô gái hoàn toàn không nhớ ra tại sao mình lại ở đây.
"Cô...cô tỉnh rồi à?"
Một cô gái tóc đen bước vào, bộ dạng rất ngạc nhiên vui mừng. Haminaki nhìn kĩ cô ấy, nhận ra cô ấy có chút giống mình.
Bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, chuyện gì đây?
Chuyện có một ai đó giống bản thân cũng chẳng phải là hiếm có, và thế giới này căn bản rất rộng lớn, ngoại hình tương tự nhau cũng là điều có thể xảy ra.
"Để...để tôi đi gọi mọi người...: Ruka lúng túng, cô chạy nhanh ra khỏi.
Vài phút sau, Masamoto Haminaki nhìn thấy môtn vài người đang tiến vào. Nổi bật hơn cả là cô gái tóc trắng, khuôn mặt trong trẻo tựa thủy tinh. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ hỏi Haminaki.
"Cô không sao chứ?"
Haminaki lắc đầu.
"Vậy là tốt rồi." Luca thở phào." Hôm qua Sanji đưa cô về làm tôi hoảng hồn."
"Nào, tôi là Luca."
Luca xinh xắn giới thiệu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thiện cảm của Haminaki đối với em đã tăng lên vượt bậc. Sơ qua là đã biết em là một người tuyệt vời, hoặc gọi là thơ dại như một tờ giấy trắng đi cũng được.
Ruka bê một cốc sữa vào, bảo Haminaki uống. Cô tu một hơi cạn sạch sau một khi đã đói lả từ tối qua đến giờ.
"A! Cô là người hôm trước!"
Não cao su giờ mới nhận ra Haminaki. Cả bọn thở dài ngao ngán, não cao su vẫn mãi mãi là não cao su thôi.
"Là cậu...là các người!" Nhìn thoáng qua xung quanh, giờ Haminaki mới nhận ra.
"...bỏ qua đi." Risa lên tiếng, cô ấy dùng vẻ mặt nghiêm trọng." Cô là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top