Chim có thuộc về biển cả không?

Sau tất cả, Ianthe cũng đã làm xong mọi thứ mà cậu có thể để khiến hòn đảo này trở nên tốt đẹp hơn.

Đáng lẽ Ianthe sẽ chỉ sống một cách lười biếng đến cuối đời, nhưng giờ Ianthe muốn làm thứ gì đó sau những lời nói của Jozu vào ngày ấy trong nhà thờ.

"Tất cả chúng ta đều là con của biển cả. Bố Già của tôi đã nói thế khi tôi gia nhập."

"Có lẽ tôi đã nhầm, nhưng tôi cứ có cảm giác cậu đang bị cầm tù bởi thứ gì đó trong tim. Ianthe, đừng để bóng tối trói buộc trái tim cương nghị và chính trực của cậu."

"Cậu là người tốt. Cả tôi và cả Bố Già đều có thể khẳng định điều đó."

"Những con chim non luôn cần sự tự do mà."

"Để sải cánh của cậu được mở rộng một cách tự do và thoải mái thì nơi phù hợp không phải ngôi làng này."

Tự do...

Thuở bé, Ianthe đã nghĩ về nó vô số lần.

Tự do là ở bên kia bức tường.

Tự do là có thể ở cạnh mẹ bất cứ lúc nào bản thân muốn.

Tự do là có thể làm những gì bản thân yêu thích mà không bị theo dõi.

Tự do là những trận đánh nhau sống dở chết dở ngoài phố, sàn đấu ngầm, bên dưới ga tàu bỏ hoang, trong rừng, thậm chí ngay cạnh trường.

Tự do là không còn ánh mắt của người khác, có thể bước đi ngoài sáng như một học sinh bình thường.

... Nhưng thật ra Ianthe lại chưa bao giờ hiểu rõ về nó.

Thậm chí Ianthe còn chưa một lần nghiêm túc nhìn nhận nó.

Tự do khác đi theo cái nhìn và nhận thức của mỗi người, tự do cũng thay đổi theo năm tháng và theo tuổi tác. Tự do không đuổi kịp con người, con người cũng không đuổi kịp tự do.

Ianthe ngày ấy còn non trẻ và khờ dại, tự do trong mắt cậu nhóc chưa tròn mười sáu chỉ đơn giản là có thể làm mọi thứ. Còn trong mắt người khác, Ianthe là một thằng điên đúng nghĩa và nó sẽ đấm vào mặt bất kỳ ai nó thấy ngứa mắt.

Không. Thật ra Ianthe đấm có chọn lọc và hơi tệ trong việc kiềm chế cảm xúc nóng giận mà thôi.

Ianthe chưa bao giờ biện hộ, chưa bao giờ giải thích cũng chưa bao giờ phân bua đúng sai. Ianthe lười nói, lười phải nói cho những kẻ vốn không thuận mắt cậu hiểu.

Ianthe chỉ âm thầm và lẳng lặng chịu đựng sự sỉ vả của người ngoài và những tiếng nhắc nhở của mẹ.

Ianthe còn quá trẻ, quá bồng bột, quá cuồng loạn, quá ngông nghênh và quá ngây thơ.

Ianthe dùng bạo lực để trốn tránh, dùng bạo lực để cách xa mọi người, dùng bạo lực để che giấu nỗi sợ phải thân thiết với người khác. Ianthe chỉ là quá mềm yếu để thừa nhận bản thân luôn bị cầm tù bởi thứ gì đó.

Cha của cậu là tội phạm bị truy nã, mẹ của cậu là tiểu thư một gia tộc, còn cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi vì mang dòng máu mà người khác gọi là tạp nham và dơ bẩn.

Cha của cậu là một kẻ dị biệt, và cậu mang dòng máu của ông ta.

Cha của cậu là một kẻ sẵn sàng bỏ lại gia đình và chạy trốn, sẵn sàng bỏ lại người phụ nữ yêu ông hết mình và bị bắn chết, sẵn sàng bỏ lại tất cả chỉ vì mạng sống của ông nhưng lại chết vì lòng tham của chính ông.

Ianthe luôn bị cầm tù bởi dòng máu đang nuôi sống cậu, nhưng khi thời gian dần trôi qua, Ianthe nhận ra rất nhiều thứ.

Hai năm, Ianthe có đủ thời gian để nhận ra bản thân không căm hận dòng máu của chính mình. Ianthe căm hận cha cậu và vì ông ấy là cha cậu, Ianthe mới cảm thấy căm hận.

Ianthe không hiểu tự do, Ianthe chỉ hiểu bạo lực khiến mọi người cách xa cậu chứ không phải vì cậu mang dòng máu của ông ấy. Ianthe dùng bạo lực để trốn tránh.

Nhưng trước khi Ianthe có thể quay đầu, cậu đã nhận ra bản thân sẽ bị chôn vùi dưới cái bóng của ông ấy cả đời.

Cả đời.

"Đáng lẽ tao nên chết quách đi."

"Sao phải chết?"

Giọng ai đó đáp lại Ianthe.

Thân thuộc và nhung nhớ.

"Nếu mày yêu mẹ mày nhiều đến mức có thể che giấu tội lỗi của ai đó chỉ vì sợ dì ấy bị tổn thương, thì hãy sống sao mà mẹ mày có thể mỉm cười ấy."

Đó là câu nói cuối cùng Ianthe nghe được từ người đó.

Một lần hiếm hoi Ianthe im lặng vì không có gì để nói thay vì không muốn giải thích.

Ianthe chỉ gật nhẹ đầu.

"Ianthe, đừng để bóng tối trói buộc trái tim cương nghị và chính trực của cậu."

Ở bến cảng chào đón con tàu cá voi khổng lồ tiến đến.

Moby Dick đã quay lại nơi này sau bốn năm, mang theo một tâm trạng vui vẻ đón tiếp người em trai nhỏ nào đó.

Ianthe có câu trả lời của cậu, có tự do của cậu, có tương lai của cậu và có hải trình của cậu.

Bốn năm đủ để Ianthe thay đổi suy nghĩ về việc chết đi như một bóng ma và về việc sống sao mà mẹ cậu có thể mỉm cười.

Ianthe vẫn quay đầu, nhưng không nhất thiết phải về bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top