- CHAP 17 -
Họ đã đến Đảo Người Cá..nhưng có vẻ phiền phức ở đây đã được dọn dẹp từ bao giờ rồi.
- yo...ông chú _Luffy
- nhãi con... _Newgate
- Luffy đây là... _Chopper
- là ông chú băng Râu trắng đấy _Luffy
- ... _Chopper
Luffy đi ngang qua tàu Moby Dick vô tình gặp Râu trắng.
- L..Luffy...!!! _Ace
- nhỏ tiếng lại...kiềm chế đi anh Ace _Muriel
- " hình như có người vừa gọi mình...là mình nhầm sao " _Luffy
Cô và Ace ở lại hòn đảo cũng vài ngày song một buổi sáng...khi Ace thức dậy không thấy Muriel đâu...anh chạy khắp nơi tìm kiếm và còn báo cho Gem và Viva nữa nhưng chẳng thấy đâu cứ giống như cô đã bốc hơi khỏi hòn đảo này.
Cuối cùng cả ngày tìm không thấy Ace đành phải gặp Râu trắng...
' cốc..cốc '
- vào đi _Newgate
- Ông già...c..cậu ấy _Gem
- nè Gem có chuyện gì vậ... _Newgate
Ông đang định hỏi Gem có chuyện gì thì từ sau cánh cửa lại có thêm một người nữa..
một người rất quen...
- A..Ace _Newgate
- B..Bố già... _Ace
- c..con còn sống _Newgate
- vâng...nhưng mà con sẽ giải thích sau còn hiện tại thì Muriel...e..em ấy _Ace
- M..Muriel sao _Newgate
- vâng..e..em ấy mất tích rồi _Ace
- Cái gì...?!! _Newgate
Cậu ngồi lại kể cho Râu trắng nghe chuyện 2 năm qua song ông ngay phóc hiểu ra mọi chuyện liền huy động người tìm Muriel nhưng vô vọng...song may mắn họ nhận được một cuộc gọi...
- Alo... _Marco
- l..làm ơn _Muriel
- " là giọng của em ấy " Muriel...em đang ở đâu thế _Marco
- ơ...ở d..dress..ora... _Muriel
- em nói rõ hơn đi Muriel... _Marco
- v..vương...qu..ốc.. _Muriel
- em dám gọi cứu trợ sao...?!! _???
- t..thả ta...ra _Muriel
- Trebol... _???
- vâng~..thiếu chủ _???
Ốc sên truyền tin nhanh chóng bị cúp đi.
Marco ngay lập tức xoay sang hỏi Râu trắng.
- làm sao đây Bố... _Marco
- có thể nơi mà con bé nhắc tới là vương quốc Dressora _Newgate
- vương quốc Dressora...?!! _Ace
- đó là vương quốc dưới sự thống trị của Shichibukai Doflamingo _Newgate
- Doflamingo..?!! _Gem
- là tên đó sao... _Viva
- hai đứa biết tên đó _Newgate
- vâng..thực ra là... _Viva
Viva kể cho Râu trắng nghe chuyện Doflamingo từng đến nhà họ và chuyện gì xảy ra..kể tất tần tật không thiếu cái gì ( không thiếu chi tiết nào đâu nhen kể cả chi tiết hôn a~~ :> ).
Còn hiện ở Dressora...
- t..tên khốn... _Muriel
- fufufu...em có thể mắng ta tùy thích nhưng lần này...em đã thật sự thuộc về ta rồi _Doflamingo
- ha..đ..ừng có..mơ _Muriel
- vẫn kiêu kì như vậy fufufu... _Doflamingo
- thả..t..ta ra _Muriel
Muriel hiện thời đang vùng vẫy, chống cự trong vô vọng. Tứ chi cô bị xích chặt bởi còng sắt cao cấp...cơ thể thì bị thương chi chít do đã chiến đấu với 3 người trong gia tộc Donquixote ( Pica, Trebol, Lao G ).
Dù cô vẫn có thể hạ hết chúng nhưng thật không may Doflamingo đã hạ độc cô bằng một thứ bột rồi đánh cô đến ngất bằng sợi tơ.
- ta không muốn làm đau em đâu, Muriel _Doflamingo
- ha...ng..ươi nghĩ..t.a..tin chắc _Muriel
- ra ngoài hết đi... _Doflamingo
Hắn ra lệnh cho tất cả ra ngoài để căn phòng chỉ còn lại cô và hắn.
- đã bao lâu rồi nhỉ...Muriel _Doflamingo
- h..hộc.. _Muriel
- ta đã chờ..rất lâu rồi giờ thì ta đã có thể biến em làm của riêng mình rồi...cảm giác đó rất hạnh phúc..em hiểu không, Muriel... tình yêu ta dành cho em là vô tận _Doflamingo
Hắn chồm xuống, đưa gương mặt mình phóng to trước mắt cô, đưa tay bóp mạnh cằm cô ép nó hướng mắt vào mình. Hắn dùng giọng nói trầm thấp, đưa tay vân vê tai cô. Bóp mạnh thêm chút nữa hắn ép cô mở miệng ra rồi đưa cái lưỡi ướt át của hắn vào. Hắn đưa lưỡi đảo quanh hàm cô rồi lại quấn lấy lưỡi cô mà mút...âm thanh ái muội vang lên. Bị hắn khống chế cô không thể cắn răng xuống liền vùng vẫy thì bị tơ của hắn trói chặt hơn.
- ha...ết..iệt _Muriel
Cô bất mãn chống lại nhưng cô càng chống đối chỉ càng làm hắn hưng phấn hơn.
Hắn cởi sạch bộ đồ rách của cô ném xuống sàn. Động tác hắn vân vê nhẹ nhàng mơn trớn cô. Từ ngực đến eo, những nơi mà hắn lướt qua đều để lại những dấu hôn đỏ tím ái muội. Đi đến nơi ' đó ' hắn yêu chiều nhìn nhưng lại nhanh tay rút ' cậu nhỏ ' đã cương cứng từ bao giờ.
- đ..đừng làm..ơn _Muriel
Muriel sợ hãi cầu xin hắn, giọt lệ lăn dài trên má cô..cô cố gắng hét lên van xin hắn dừng lại..nhưng hắn nào nghe thấy khi trí thức mất kiểm soát. Hắn lao đến cô như dã thú...điên cuồng, bạo lực...bây giờ những từ đó là lí giải đúng hắn của bây giờ. Thô bạo đưa cây ' gậy ' đó vào trong cô, giọt máu đỏ chảy ra. Cô khóc, đau đớn, tủi nhục...còn hắn thì mãnh liệt nào biết cảm giác cô giờ như bị xé toạc làm hai, hét lớn lên nhưng cũng chẳng giải tỏa hết đau đớn...cô đành cắn răng chịu đựng...cho đến ngất đi.
_____________________________________________
Hehe...tui viết tui còn nể mình sao viết được cái khúc cuối này đấy.
Mà bye bye...hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top