11
Cmt nhiều nhóoooo
Đó là cách Sakamoto Shinku trả kiếm cho Zoro theo đúng kịch bản. Tuy sai công thức nhưng thôi, đúng kết quả là được.
Dù rằng trong mắt Kuina thì Shinku đã lừa Zoro, xoay cậu ta như xoay dế, đọc cậu ta như đọc một quyển sách.
[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Vật Hoàn Nguyên Chủ.
Thưởng: 500.000 Belly; 20 EXP; Vật phẩm: Kính râm của Gojo Satoru. Mở khóa 1 kỹ năng bất kỳ.]
[Kính râm của Gojo Satoru: Ngoài việc đeo lên có thể che giấu đôi mắt. Khi đeo kính râm của Gojo Satoru, xuất hiện buff "Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn". Vừa khí thế, vừa đẹp trai.
Tăng: 1000 điểm DEF (phòng ngự).]
Ú hú, thầy Năm is the best! Mãi làm fan thầy Năm!
Lần sau mua thư mời đồng minh, nhất định phải mời được thầy Năm.
Sakamoto Shinku nắm chặt tay, hưng phấn đeo mắt kính lên rồi ngắm bản thân trong gương.
Sakamoto Shinku cắn môi, chết tiệt, kính râm cũng không thể che đậy được sự đẹp trai của mình.
Mình đỉnh vl.
E hèm, tém lại.
Sakamoto Shinku gật gù, không ngoài dự đoán, đây được tính là nhiệm vụ ẩn. Nhưng phần thưởng mở khóa kỹ năng thì đúng là bất ngờ. Không biết là mở khóa kỹ năng gì?
[Các hạng mục kỹ năng có thể mở khóa:
A - Kỹ năng diễn xuất: Làm gì cũng sẽ có người tin tưởng.
B - Kỹ năng giao tiếp: Dễ dàng kết bạn bốn phương, có thể sống theo phong cách Shanks Tóc Đỏ vì ai cũng sẽ nể mặt mũi.
C - Kỹ năng giao tiếp với động vật: Bao gồm cả quái vật biển hải vương.
D - Kỹ năng làm đẹp: Cho dù không xài mỹ phẩm, chỉ cần dùng đầu ngón tay xoa bóp cũng có thể khiến gương mặt giảm nếp nhăn.]
Sakamoto Shinku không do dự chọn cái số 4, D.
Kỹ năng diễn xuất? Sakamoto Shinku còn thấy mình không cần thiết phải diễn. Gương mặt này chỉ cần trơ ra, một biểu cảm duy nhất là đủ xài.
Kỹ năng giao tiếp kết bạn? Hmm, cũng có ích, nhưng nếu làm hải quân, có quá nhiều bạn bè sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn của Sakamoto Shinku.
Kỹ năng giao tiếp với động vật? Rất bổ ích, có thể dễ dàng thu thập thông tin. Nhưng cậu không muốn làm công chúa Disney. Hơn nữa, ở cái hành tinh này, chỉ số thông minh của con người còn đáng quan ngại chứ đừng nói gì tới động vật. Giao tiếp với người chưa đủ khổ hay gì mà còn muốn giao tiếp với thú?
Tại sao cậu lại chọn D?
Tại vì Sakamoto Shinku muốn bản thân phải đẹp.
Sakamoto Shinku sờ làn da của mình: "Haizz, thế giới này khắc nghiệt, sẽ gây trở ngại tới dung nhan của ta."
Hệ thống: […] Bảo ngựa là giận.
Đẹp nhưng được cái không bình thường.
Lựa chọn xong kỹ năng, ở Phòng An Toàn xuất hiện một thùng giấy toàn sách vở về kỹ năng được nhận. Sakamoto Shinku cũng không vội vã kiểm tra.
Cậu dùng thời gian cuối cùng mình ở trên đảo để làm một bàn bánh Dango cho nhà Koushirou. Tuy Sakamoto Shinku có cân đo đong đếm, nhưng một số lượng lớn Dango vẫn chui vào bụng Garp thay vì chui vào bụng nhà Koushirou.
Với chuyện này, Sakamoto Shinku cũng hết cách. Nhưng Koushirou thì chỉ cười, bảo rằng cứ để ngài ấy ăn.
Trời dần trở chiều, có người thông báo với Shinku rằng đã đến lúc khởi hành.
"Giữ gìn sức khỏe, Shinku."
Sakamoto Shinku dừng một chút, sau đó cúi đầu trước Koushirou.
Trừ Koushirou, Kuina và Zoro không có tới tận nơi đưa tiễn Sakamoto Shinku. Mà Sakamoto Shinku cũng thấy may mắn vì điều này, cậu không thích bầu không khí chia ly.
Lúc ra đi, Sakamoto Shinku tay cầm vali, đứng bên bờ biển. Trên cổ có một chiếc khăn quàng cổ, mỏng, vải mềm, mát, không nóng, màu xanh dương đậm, cuối mép khăn có thêu chỉ đỏ họa tiết một đàn cá Koi. Đây là cái khăn choàng Kuina và Zoro đi chọn cho Sakamoto Shinku. Nghe bảo chọn cũng kỹ lắm, dù cuối cùng cho ra một cái khăn có màu sắc và biểu tượng lệch tông khỏi Sakamoto Shinku 180 độ.
Hải quân có người thả thang dây xuống để Sakamoto Shinku trèo lên. Ở chỗ khác, Sakamoto Shinku không biết, chứ hải quân trên hạm đội Garp thì ai cũng rất đáng yêu và nhiệt tình.
Nó làm một người thờ ơ như Sakamoto Shinku cảm thấy yên lòng hơn phần nào. Đối với tương lai sắp tới cũng tràn ngập sự chờ mong.
"Ngài Garp, tôi sẽ… Ờm, gia nhập hải quân như thế nào?"
Sakamoto Shinku tò mò hỏi, ở trong truyện, Coby đi theo Garp sau đó được dạy dỗ rồi dậy thì thành công. Trở thành một hải quân tốt, bảnh, mạnh mẽ. Vậy có phải là cậu cũng sẽ như vậy? Sẽ đi theo Garp à?
Nghe Shinku hỏi, Garp sờ cằm: "Nhóc bao nhiêu tuổi?"
Sakamoto Shinku chớp mắt: "27 tuổi."
Monkey D. Garp: "…"
Monkey D. Garp gõ đầu Sakamoto Shinku.
"Cậu coi ta là đồ ngốc à? Cỡ cậu dưới 16 tuổi là cùng."
Sakamoto Shinku tặc lưỡi, vậy là không ăn gian tuổi tác được.
"Dưới 16 tuổi, đưa về trường hải quân rèn luyện. Sau khi tốt nghiệp thì sẽ nhận được quân hàm tương xứng với thực lực."
"Vậy trên 16?"
"Từ 16 tuổi, trực tiếp gia nhập, cũng có thể sẽ nhận được sự huấn luyện. Nhưng chỉ có thể bắt đầu với thân phận tạp vụ chứ không phải hải quân chính thức."
Ra là vậy, học tại trường quân sự thì sẽ có cơ sở vững chắc hơn, tương lai cũng sáng sủa dễ thở hơn. Còn không thì sẽ vất vả và tốn thời gian hơn rất nhiều, giống Coby, vừa bị huấn luyện, vừa phải làm chạy vặt trên thuyền. Nhưng như vậy thì mới thấy được Coby thật ghê gớm, chỉ tốn vài tháng đi theo Garp mà đã trưởng thành nhanh như vậy. Từ 1 tạp vụ đã có năng lực tham gia chiến trường thượng đỉnh.
Sakamoto Shinku cũng không gấp gáp, dục tốc bất đạt. Cậu thoải mái thả lỏng: "Xem ra tôi muốn đi học."
Đi học cũng tốt, không có gì thoải mái hơn việc đi học. Là một người nô lệ tư bản đã từng trải, Sakamoto Shinku cảm thấy đi học khỏe hơn đi làm, không cần phải lo cơm áo gạo tiền.
Đương nhiên, đi học làm hải quân thì bớt vui hẳn. Nhưng so sánh với việc làm tạp vụ lau chùi boong tàu, vâng vâng dạ dạ, Sakamoto Shinku tình nguyện đi học.
Sakamoto Shinku nhìn biển, hmm, đây là lần đầu tiên cậu ngắm biển bằng thuyền cơ đấy. Ý là, lần đầu tiên tới đây, cậu bị chìm, gặp quái vật, lưu lạc lênh đênh chứ không có tâm trạng ngắm biển.
Gió biển mát quá…
"Chúng ta đang đi tới đâu?"
Garp cười khà khà: "Ta vừa đi thăm thằng cháu xong thì tới đây đón nhóc. Ta cũng đang rảnh, thế nào, có muốn đi đâu không?"
"Sau này tới Marineford, sẽ rất lâu để nhóc có cơ hội đi chơi ở biển Đông như vậy."
Sakamoto Shinku chớp mắt: "Thật sự? Không ảnh hưởng đến ngài chứ? Tôi tưởng hải quân anh hùng thì phải bận lắm."
Garp cười hè hè.
"Chỉ là đi dạo một xíu, có gì đâu."
Sakamoto Shinku nhìn Garp bằng nửa con mắt, xem ra là ổng lại quậy nguyên soái Sengoku. Không phải là ổng không bị chửi, mà là chửi ổng cũng không nghe.
Nếu đã vậy thì mình cũng không nên khách khí.
Đôi mắt Sakamoto Shinku trở nên long lanh tràn ngập sự chân thành : "Vậy thì,… Tôi có thể tới Loguetown đón một người được không?"
"Một người?" Garp nghi hoặc.
Sakamoto Shinku mỉm cười: "Là culi của tôi… À không phải, là… bạn bè của tôi. Tôi có hứa là sẽ dẫn cậu ấy đi làm hải quân nếu tôi có thể."
Suýt nữa thì quên béng cái tên đồng minh 300 điểm công đức bị cậu đá tới Loguetown. Phải đi đón mới được.
Garp thấy điểm đến là Loguetown, quá đơn giản và thuận đường nên hào phóng vung tay: "Tưởng gì! Cái này dễ! Hải quân luôn sẵn sàng hấp thu nhân tài!!"
Garp sau đó: "…"
Garp bá cổ Sakamoto Shinku, hỏi nhỏ: "Ê nhóc, nhóc tìm culi này ở đâu vậy?"
Sakamoto Shinku: "…Sao ngài lại nhớ đến chữ culi nhỉ? Tôi có bảo cậu ta là bạn tôi rồi mà?"
Garp tức giận: "Bốc phét, bạn bè nào lại trèo lên cổ nhau như nhóc!"
Sakamoto Shinku: "Nhưng trò đó vui thật mà!"
Sakamoto Shinku hắng giọng, nghiêm túc kéo "culi" tới trước mặt Garp:
"Thưa ngài, đây là bạn của tôi. Cậu ấy bảo cậu ấy tên Rosinante."
Garp: "…"
Rosinante mỉm cười: "Chào ngài."
Garp lau mồ hôi trán.
Sengoku! Có chuyện lớn!
Người chết sống lại!
[Đồng minh ngài mời tới là: Donquixote Rosinante.]
[Mong mọi người có một chuyến hành trình ăn ý.]
***
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Phiên dịch: Tôi nghèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top