Chương 19

Một phần cũng là do tôi không thích hợp với trò câu cá chán ngắt nên lại tự bày ra mấy trò chơi vô tri mà chơi một mình vô tình làm ảnh hưởng đến mấy ảnh nên rồi cũng chả ai có tâm trạng mà câu được con cá nào. Tôi ngồi xổm một chỗ cứ thế cặm cụi ngồi xếp từng viên đá mà không biết mấy ảnh đã xếp gọn đồ lại và đang dời tầm mắt về nhìn tôi. Bất chợt một đôi tay lực lưỡng luồng xuống dưới mông tôi mà bế tôi lên (giữ nguyên tư thế ngồi xổm).

"WAA!!" Tôi giật mình hét.

Là Doffy.

"N-Này, ông làm gì vậy? Thả tui xuống!!" Tôi sợ hãi tóm lấy hai tay hắn vì sợ té.

"Không á!" Hắn cười trêu chọc.

"Chắc do tụ tập đông quá nên không ai câu được con nào cá nào hết nên về thôi." Anh Law lạnh lùng nói.

Tôi ngạc nhiên:"Giề? Ngồi cả buổi mà chỉ có mình tui là câu được cá sấu thôi ấy hả?" Rồi lại cảm nhận được sát khí tỏa ra từ ánh nhìn của ai đó. Tôi lập tức im bặt. Cứ thế mà được Doffy bế xuống núi.

Rồi nhanh chóng kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc, lễ hội mùa hè bắt đầu diễn ra. Năm nào cũng thế tôi đều được ngoại đưa đi lễ hội nhưng hôm nay lại đặt biệt hơn do có sự xuất hiện của mấy thanh niên to xác này. Giờ đây mấy ảnh đang lẽo đẻo theo phía sau tôi ở lễ hội.

"Tui không ngờ là mấy anh ở nhà tui đến tận bây giờ luôn í. Mà sao mấy anh cứ đi theo tôi hoài vậy?" Tui khó chịu nhìn mấy ảnh.

"Nếu không phải vì ngoại cô kêu phải theo sát cô thì chúng tôi đã không có mặt ở đây đâu!" Anh Kid khó chịu nói.

Ngoại tôi lúc nào cũng thế, luôn coi tôi là con nít lại sợ tôi đi lạc nên kêu mấy ảnh đi theo tui. Không biết vì lý do gì mà năm nay ngoại lại không cùng tôi tham gia lễ hội. Ngoại chỉ chuẩn bị sẵn cho tôi một bộ kimono và cứ thể đẩy tôi vào vòng tay mấy ảnh.

Nhưng mà, dù đi đến đâu mấy ảnh đều rất thu hút ánh nhìn. Có vẻ do thần thái toát lên sự nhiều tiền nên được mấy cô gái vây quanh rất nhiều, mấy ảnh cũng không từ chối sự bắt chuyện của mấy ẻm nên vô tình tôi lại thấy...lạc lõng.

Rõ ràng tôi là đang đi chơi cùng mấy ảnh nhưng sự tập trung của họ lại không dành cho tôi. Ừ thì, dù sao cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, bấy lâu nay tui vẫn luôn ảo tưởng cái gọi là hào quang nữ chính ấy rồi lại tự hụt hẫng khi sự chú ý không dành cho tôi. Thời gian càng dài tôi lại nhận ra điều đó nhiều hơn. Chắc có lẽ đó cũng là lý do mà đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được bạn trai. Ai mà lại muốn quen đứa con gái mà nhìn ai cũng tưởng người ta thích mình.

"Haiz." Tôi thở dài nhìn về phía mấy ảnh đang vui vẻ nói chuyện với mọi người rồi cũng tự giác đi dạo một mình. Nhìn anh kia vì muốn bạn gái vui nên đã tham gia trò chơi bắn súng làm tôi cũng muốn thử nên cũng chạy đến tham gia. Nhưng mà không như dự tính, tôi bắn trượt hết. Vừa buồn mà vừa quê, chủ cửa hàng thấy tôi chỉ đi một mình nên đã tặng cho một chiếc móc khóa làm quà an ủi. Tôi vừa định đưa tay đón lấy thì lại bị ngăn cản.

"Không cần đâu chú, chúng tôi sẽ tự giành lấy phần thưởng." Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói trầm thấp đó, là thầy Mihawk đây mà.

Trong khi tôi còn đang bày ra vẻ mặt ngạc nhiên thì thầy ấy đã dùng ba viên đạn mà bắn hạ một con gấu trúc mập trên kệ. Không biết vì sao nhưng ông chủ lại có vẻ rất vui khi trao món quà đó cho tôi.

"Cái này là cho em." Thầy ấy nói.

"S-sensei, sao thầy lại ở đây vậy?"

"Việc đó có quan trọng à? Coi như là tôi đến thăm em đi." Thầy ấy xoa đầu tôi mà đáp.

"E-em..." Tôi chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy tiếng gọi tôi.

"Helu Yuri-chan!" Chủ nhân của giọng nói đó là Haru đây mà. Em đang cằm điện thoại mà chụp hình hai chúng tôi.

Tôi và Haru đều sinh ra và lớn lên ở vùng quê này, nếu cô ấy xuất hiện ở lễ hội này thì cũng không có gì là lạ. Khoan đã, đừng có nói là....

""Đừng nói là cậu đã rủ thầy ấy về đây chơi nha Haru?!"

Cô ấy cười cười gật đầu:"Có sao đâu, dù gì thì hè này thầy ấy cũng không có việc gì quan trọng cần làm mà."

"Đừng nói là nhóm Maki cũng đến nha?"

"Không hề, họ đều có kế hoạch khác hết rồi. Chỉ có mình Mihawk-sensei thôi." Sau chuyến đi biển thì cả hai người đã lập tức trở về đây.

Trong khi tôi và Haru trò chuyện thì thầy Mihawk lại tiếp tục lấy thêm phần thưởng khác từ sạp hàng. Nhưng rồi cô ấy cũng rời đi cùng với nhóm bạn thân của mình. Để thầy Mihawk ở lại với tôi chỉ vì cô ấy lại nghĩ tôi thích thầy ấy.

Sau đó tôi vui vẻ ôm con gấu trúc mập ấy mà cùng thầy ấy lại quay sang gian hàng kế tiếp và tham gia trò vớt cá tại sạp của chú Nakatomi.

"Ủa Yuri-chan, anh đẹp trai này là ai đây? Mấy đứa bạn của cháu đâu?"

"Dạ mấy ảnh đang tiếp chuyện với mấy chị đẹp xinh tươi ở đầu chợ ấy ạ. Chờ lâu quá nên cháu đi trước luôn. Rồi lại vô tình gặp được thầy Mihawk ở gần đây ạ."

Chú ấy cười:"Thế à. Vậy đây là vị thầy giáo ở trường thành phố đấy à? Cơ duyên nào mà thầy lại về vùng quê bé nhỏ này vậy?" Chú ấy nhìn thầy Mihawk mà tươi cười hỏi.

"Tôi là theo lời mời của tụi học trò mà đến đây."

"Quý hóa quá, con bé Yuri này bình thường rất ngoan ngoãn, tất cả đều được các thầy cô dạy dỗ đấy. Cảm ơn thầy rất nhiều."

Nghe được khen bất giác tôi cũng ngại ngùng.

"Chú không cần phải cảm ơn tôi đâu. Thật ra ẻm không ngoan như chú nghĩ, chỉ là chú chưa thấy những gì con bé làm ở trường thôi." Thầy ấy lạnh lùng đáp.

Hai chú cháu tôi không hẹn mà cùng trố mắt nhìn thầy ấy:"Thầy nói cái gì vậy?!"

"À thôi hai người cũng thử trò vớt cá này chút đi nhỉ. Thử xem kỹ năng của bản thân đến đâu." Chú Nakatomi lau đi giọt mồ hôi vô tình đổ trên mặt mà nói. "Hồi xưa chú và cô cũng vì trò chơi này mà gặp nhau đấy...."

Chú ấy vui vẻ kể chuyện tình của chú cho chúng tôi nghe trong khi tôi trổ tài vớt cá, nhưng trò này lại quá khó đối với người như tôi thế là tôi lại được thấy thầy Mihawk trổ tài lần nữa. Những người xung quanh cũng vì thế mà được mở mang tầm mắt mà trầm trồ. Càng lúc lễ hội càng đông người hơn, chúng tôi cũng nhanh chóng đến những gian hàng khác mà ăn uống chơi đùa. Tôi cứ nghĩ là đi cùng giáo viên cứng nhắc sẽ nhàm chán lắm nhưng không ngờ lại là ngược lại. Chúng tôi chơi rất vui đến độ tôi quên hẳn sự hiện diện của mấy thằng bạn luôn.

Những món ăn, món quà này đều được thầy ấy tặng cho mà không đòi hỏi nhận lại.

"Chỉ cần em làm hướng dẫn viên cho tôi trong lễ hội này là được rồi." Thầy ấy nói vậy đó. Chắc có lẽ Haru đã nói gì đó với thầy ấy nếu không thì sao thầy ấy lại đối tốt với tôi như vậy. Cứ như....cứ như là đang cùng đi chơi với bạn trai ấy. Nếu "người ấy" là thầy Mihawk thì cũng không...tệ.

Một người đàn ông lịch thiệp, giàu có và vô cùng đẹp trai, cứ như là mấy anh tổng tài bước ra từ tiểu thuyết vậy. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi anh Law cuối cùng cũng tìm được tôi.

"CÁI CON ĐẦU LỬA NÀY, RỐT CUỘC CÔ ĐÃ TRỐN ĐI ĐÂU VẬY HẢ?!" Ảnh tức giận mắng, nhưng rồi lại trưng bộ mặt ngạc nhiên của mình ra khi nhìn thấy sự hiện diện của thầy Mihawk. Ảnh xuất hiện đúng cái lúc mà thầy Mihawk đang nhẹ cúi người mà đưa tay lau vết tương cà trên miệng tôi. Tôi chưa kịp đỏ mặt ngượng ngùng vì hình ảnh này thì mặt ảnh đỏ lự lên và hét:"NÀY ÔNG GIÀ KIA, ÔNG NGHĨ ÔNG ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!! BỎ CÁI TAY CỦA ÔNG RA!!"

Và như thế 6 mắt nhìn chòng chọc vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top