Chương 16

POV: Bà ngoại.

Tôi có một ngôi nhà nhỏ ở trên ngọn đồi, quanh năm trồng rau nuôi cá. Xung quanh có nhiều cây xanh nên không khí lúc nào cũng thoáng mát. Con trai con gái tôi thường xuyên từ thị trấn mua rất nhiều đồ lên chơi với tôi. Và đương nhiên người tôi nhớ nhất chính là đứa cháu gái xinh xắn của tôi-Yuri-chan. Điểm đặc biệt ngoài sự dễ thương của cô bé thì chính là mái tóc đỏ của cô bé được di truyền từ ông ngoại nó. Chòi oi đáng yêu gì đâu.

Yuri-chan năm nay gửi thư cho mình bảo rằng sẽ về chơi với mình trong thư con bé cũng có nói là sẽ đưa bạn cùng lớp về cùng. Chắc lại là cô bé nào đó dễ thương lắm đây. Năm nào cũng thế, tôi tự hỏi sao con bé dễ thương như vậy mà đến giờ vẫn chưa tìm được bạn trai vậy. Năm nay lại về là biết, con bé vẫn ế.

Con bé lúc nào cũng than với tôi rằng tại sao không có bạn nam nào tỏ tình với con bé, nhưng mà con bé nào biết rằng mấy tên đểu cán đòi tỏ tình với con đều bị bà xử hết rồi.

Haiz, cái thân già này đến giờ vẫn còn nhiều điều phải lo quá đi. Phía xa xa có một chiếc xe bán tải đang chạy về đây, hình như là của cậu Nakatomi đây mà. Vậy là cháu gái của mình về đến rồi.

Nhưng mà sao lại có mấy chiếc xe đen đen bám theo phía sau vậy???

"Ngoại ơi, con về tới rồi này!!!" Con bé gọi với từ trên xe khi nhìn thấy hình bóng của tôi.

"YURI-CHAN! MẤY THẰNG BẬM TRỢN NÀO BÁM THEO PHÍA SAU CON KÌA!!!" Tôi hoảng hốt la lên.

Sau một hồi giải thích thì tôi biết được mấy cậu này đều là bạn cùng lớp của cháu gái tôi. Trai thành phố gì mà như mấy thằng xã hội đen vậy? Nhưng mà không, có cậu trai tên Lucci này nhìn cũng được. Áo vest bảnh tỏn này, còn đem vali cháu gái ta vào nhà nữa, ga lăng đấy. Coi như cũng có cơ hội "quen" cháu gái ta đây.

Còn mấy tên to con phành ngực này thì ta loại. Trời ơi, cái thằng đầu dứa và thằng râu ria này xăm mình khắp người vậy?!! Loại, loại liền.

"Ôi trời ơi Mingo, năm nay cháu lại về chơi với bà à, bà vui lắm!!" Tôi đi lại vỗ vỗ mông thằng nhóc cao to này. Anh chàng vệ sĩ của cháu ta mấy năm nay đấy.

"Sao bà không để cháu chở con nhỏ này về cho nhờ bác hàng xóm chi cho cực vậy." Thằng bé hớn hở nói.

Mọi người tự dưng lại ngây ngốc đứng nhìn ta và Mingo.

POV: Yuri.

"Giới thiệu với mấy anh, đây là bà ngoại của tôi. Nhìn dịu dàng dễ mến lắm đúng hem."

"......Ừ." Mấy ảnh đồng thanh.

Tôi và ngoại dẫn mấy ảnh đến phòng của mình. Đây là phòng dành cho khách của ngoại, rất là lớn nên mấy ảnh sẽ được ngủ chung với nhau. Và đương nhiên tôi được ở phòng riêng của tôi rồi. Ngoại dẫn mấy ảnh đi tham quan nhà, phía sau nhà có phòng tắm rộng rãi nên người to con như anh Katakuri cũng không sợ không thoải mái. Phía sâu trong núi có một hồ nước nóng tự nhiên (do ngoại phát hiện và kinh doanh luôn nhà trọ), nếu siêng thì có thể lên đó mà tắm, có thể chạy xe lên nhà trọ phía trên, đến hồ tắm chỉ có thể đi bộ do là đường núi.

Ban đầu mấy ảnh có hơi ngạc nhiên khi nhà ngoại nằm cách thị trấn rất xa, nhưng khi lên đến nơi thì lại thấy vô cùng thích thú. Đúng là dân thành phố có khác. Hôm nay ngoại có chuẩn bị một ít trái cây cho chúng tôi, bà muốn chúng tôi dùng có thể dùng mát một chút nên đã gợi ý mang đến con suối nhỏ phía sau nhà mà ngâm, sẵn tiện nhờ mấy thanh niên to con bắt hộ mấy con cá.

Chúng tôi cũng vâng lời, sau khi ăn trưa xong chúng tôi liền xuất phát. Đúng là trai thành phố có khác, mấy ảnh đâu dám ở lại với ngoại đâu, tui đi đâu là mấy ảnh đều đi theo đó hà. Nhưng có lẽ do ngoại cần người phụ hái rau nên đã để hai anh mi nhon nhất nhóm ở lại-Anh Kid và Law.

Chắc mấy ảnh sợ để lại hình ảnh không tốt trong mắt bà tôi nên tự giác cầm hết số trái cây còn tôi chỉ việc dẫn đường. Sau một lúc thì cũng đến nơi, tôi ngồi ngâm trái cây, sẵn tiện bước xuống suối để làm mát đôi chân của mình. Tôi nhìn mấy thanh niên chăm chỉ bắt cá cho ngoại bất giác phì cười.

"Này mấy anh trai, năng lực trái ác quỷ của mấy anh đâu không xài, bắt cá như vậy thì bắt đến bao giờ?!" Tôi nói.

"Không phải là không muốn xài, mà là sợ bà của cô thấy lại xỉu mất!" Anh Smoker nói.

"Hình như bà của cô không thích chúng tôi. Ánh mắt bà nhìn chúng tôi kỳ lắm." Anh Marco nói.

"Có đâu, bà nhìn tôi hiền từ lắm mà!" Anh Lucci phán.

"Teehee, do nhìn tụi bây có khác nào xã hội đen đâu, nên bà cảnh giác là phải!" Doffy nói.

"Mấy anh thật biết lo xa. Tự dưng ở thành phố không chịu, về đây làm chi để phải lội sông lội suối như vậy." Tôi nói.

"Hừ, cô làm gì hiểu được cảm giác của những trai thành phố khi nghe mọi người bảo sẽ về quê chơi đâu. Chúng tôi muốn còn không được đấy!" Anh Smoker nói.

"Rồi ở đây muốn pay lắc thì phải đi đâu?" Anh Crocodile nhìn tôi hỏi.

"Ở đây không có vụ bar xập xình đâu anh trai! Muốn pay thì đến tắm suối nước nóng thôi!" Tôi vừa nói vừa cẩn thận bước vào lại bờ. Anh Lucci đứng sát bên cạnh đưa tay ra cho tôi nắm và dìu tôi vào trong.

Tôi đi đến một khúc cây lớn gần đó mà ngồi đợi mấy ảnh bắt cá. Chống cằm, ngồi nhìn mấy ảnh vui đùa với nhau, có thể là do không khí mát mẻ quá nên có chút buồn ngủ. Có vẻ mấy ảnh để ý đến điều đó nên nhanh chóng thu gom thành quả của mình lại và đưa tôi về. Lúc này mấy ảnh thân thiết với nhau đến lạ. Nhìn những bộ trang phục ướt át bám chặt vào đường nét cơ thể của mấy ảnh làm tôi không thể không xao xuyến, có thoi thúc muốn chạm vào.

A có rồi.

Tôi bắt đầu uốn éo mà than thở:"A~ Mệt quá đi, nè nè Doffy, cõng tui i~~!"

Hắn quay sang nhìn tôi:"Giề, mày điên à? Không!!"

"Thui mòa ~ cõng tui đi, chân tui mỏi rã r....."

"Để tôi cõng em cho, qua đây!!" Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh Smoker lên tiếng đồng thời cũng tiến đến gần tôi hơn.

Tôi ngây người, mặt có chút nóng lên khi nhìn chằm chằm vào body ướt mèm của anh. Ờ thì, body này cũng được...

"Thôi bớt bớt đi thanh niên. Ông mà cõng được ai. Qua đây để tôi cõng cho." Anh Crocodile cũng xen vào.

"Hả? Các người đang lảm nhảm gì vậy? Kệ nó để nó tự đi, làm biếng nhớt cái thây!!" Doffy phán.

Cơn tự ái của tôi trỗi dậy tôi đá mạnh vào chân Doffy rồi bước nhanh về nhà. Mặc kệ hắn kêu đau ở phía sau. Bạn thân như cái quần đùi!

Về đến nơi tôi tranh thủ đi tắm để mặc mấy thanh niên ướt sũng đó phụ ngoại làm cơm. Sau một ngày dài mệt mỏi (mặc dù không làm gì cả) cuối cùng tôi cũng được ngâm mình trong bồn tắm. Lại bất chợt nghĩ đến nghỉ hè năm nay bản thân không còn phải ở một mình với ngoại nữa, có lẽ ngoại sẽ bớt buồn chán hơn.

Chỉ cần im lặng lắng nghe thì tôi có thể nghe tiếng ngoại la mắng, tiếng cười đùa trêu chọc của mấy thanh niên. Phải chi hồi đó ngoại chịu đẻ nhiều một chút thì giờ nhà ngoại chắc cũng vui vẻ như bây giờ.

Tắm xong ra ngoài tôi liên thấy mọi người bày biện đồ ra ngoài sân chuẩn bị làm tiệc nướng. Hóa ra mấy con cá mấy ảnh bắt được đều sẽ dùng trong dịp này. Ngoài ra còn có mấy cô chú gần nhà cũng qua góp nguyên liệu để nhập cuộc vui với ngoại. Mấy thanh niên thấy tôi đi ra lập tức rủ nhau vào tắm (tắm chung đó) để tôi và các cô chú lo phần còn lại. Cũng rất là lâu rồi nhà ngoại mới được đông vui như thế, quả nhiên đưa mấy ảnh về cùng là một quyết định đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top