Chương 28

Tớ xin đổi tên của bé Yui và Luko thành Umi và Hanako nhé :33
___________________________________

- Chạy ra đến đây rồi mà anh Katakuri còn đuổi theo nữa thì chắc mình cũng chịu thôi_Cracker dừng lại khi đã chạy khá xa khỏi ngôi nhà

Cậu còn k biết là mình đang đi đâu nữa. Cái thành phố thì rộng tổ cha, giờ tìm được đường về nhà cũng là một kì tích rồi. Chẳng may thay khì trời lại chuyển đen kịt và sự báo thời tiết đã cảnh báo là hnay có bão rất to, mọi người nên đề phòng.

- Vậy hóa ra là do trời sắp bão nên đường mới vắng như thế. Nếu không tìm chỗ trú thì có lẽ mình sẽ không lết về nổi nhà mất

Những hạt mưa nặng nhọc bắt đầu rơi xuống tạo ra tiếng lộp bộp trên mái hiên của quán cafe ven đường. Dưới đó là 1 cậu trai trẻ với mái tóc tím và khuôn mặt buồn bã. Những hạt mưa rơi như thể cũng đang khóc theo cậu vậy. Tự nhủ rằng mình là đấng nam nhi không được khóc vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại chả biết chính bản thân đã rơi lệ từ bao giờ. Mặt cúi gằm như thể đang bị trách móc vậy, cậu là vậy mà, luôn tự nhận lỗi về phía mình và chịu mọi hình phạt chỉ để bảo vệ cho người mình yêu thương nhưng cậu đâu biết rằng làm vậy chỉ khiến tất cả đau khổ thêm.

"Mẹ kiếp.....Cracker lại chạy đi đâu rồi?" Katakuri, chính xác là anh ta đang đi đi lại lại trong nhà chỉ để suy nghĩ xem đứa-em-trai-yêu-quý-của-mình-đã-đi-đâu-rồi. Mọi người khá bối rối vì hành động của gã khổng lồ này đặc biệt là bé Pudding.
- Anh hai, anh Cracker lại đi đâu trong thời tiết mưa bão này thế
- À.....thằng bé đi mua sữa thôi, chắc sẽ về ngay
"Quái lạ, Cracker cực ghét sữa vậy sao cậu ấy lại đi mua sữa....."
- Này Katakuri, cậu có chắc là Crack đang đi mua sữa chứ không phải là đang đứng dưới mái hiên của một quán cafe ven đường không?_Sanji đột nhiên lên tiếng

Giật thót, đó là biểu hiện đầu tiên của Katakuri. Hình như là anh ta có tật giật mình hay sao ấy. Trong câu của Sanji làm gì có từ nào nói anh ta làm việc xấu đâu mà cư xử lạ dữ thần. Vậy người ta nghi là phải, ai bảo cao quá chi rồi máu không thông được lên não. Vì vậy người xưa từng nói: trí tuệ của con người bắt đầu từ đỉnh đầu lên đến tít trời xanh vậy thì chắc chắn là Katakuri.....hơn hẳn mọi người rồi :)))
- T...tôi....
- Tôi cái đầu nhà cậu ấy, có đứa em trai đi đâu cx không biết. Chịu cậu.
- Tổ sư cái thành phố này rộng vailon thì làm sao mà tôi tìm được
- Thế bây h tôi hỏi cậu: điện thoại của cậu dùng để làm gì?
- Tôi gọi rồi. Thằng bé không nhấc máy
- Đồ ngu. Định vị đâu? Không hiểu sao t lại quen đc một thằng ngu như m, Kuri ạ_Kid ngán ngẩm
- Thật, trong phim thì rõ ngầu. Ra đến ngoài đời thì......_Law cx tiếp thêm
- Thôi con lạy 2 bố, con biết con ngu rồi. Đéo phải nói nữa!
- M nên biết thế
- Rồi sao, Cracket đâu?
- Tôi chưa tìm thấy. Để thử cái....
- Thôi khỏi tìm. Tôi về rồi....

Crack đi vào. Cậu đã chạy bộ từ quán cafe về và người ướt sũng. Trên tay có cầm 1 hộp sữa. Bước vào nhà mà không thèm nhìn mặt người anh trai kia, cậu xin Umi một chiếc khăn rồi lau khô người. Trước sự bàng hoàng của mọi người về thể chất của cậu, Cracker không nói gì và chỉ mỉm cười. Nụ cười mang nước mắt.
- Nhà tắm ở đâu thế? Em muốn đi tắm_cậu mỉm cười
- À cậu lên tầng, đi thẳng, phòng thứ 2 bên tay trái sẽ là phòng tắm, nước nóng thì cậu cứ bật công tắc màu đỏ lên là được.
- Vâng, cảm ơn.

Sau đó, mọi người quyết định là sẽ hỏi cho ra lẽ việc này. Tại sao Cracker và Katakuri lại cư xử kì lạ đến vậy? Tại sao cậu lại lặn lội trong trời mưa bão chỉ để mua hộp sữa? Tại sao Katakuri ngoài đời lại ngu hơn trong phim? Tại sao bé Pudding lại cute đến như vậy? Tóm lại là mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay trong tối hôm nay.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top