Chương 22

- Mọi người này......_Luffy sụt sịt
- Sao vậy ???_Nami lo lắng
- 2 cái anh cao cao đâu rồi ???
- Anh cao cao....... Thôi chết, anh Doflamingo với Cora-san đâu rồi_Nami hoảng hốt
- Ơ.....anh vừa thấy cậu ấy ở đây mà_Crocodile cx hoảng hốt theo
- Chia nhau ra tìm mau, đừng để 2 anh ấy làm điều gì dại dột_Robin vội vã
- Được_Cả bọn đồng thanh rồi đi mất
- Tôi cx muốn đi_Sanji định nhảy xuống giường thì bị Zoro chặn lại
- Đi đâu, ở lại đây_Zoro quay lại nhìn cậu
- Nhưng tôi cx muốn đi tìm....
     Một nụ hôn chặn họng đến từ phía Zoro làm đối phương cứng đơ người, ko dám kháng cự.
- Anh.......làm gì vậy ??_Sạn mặt đỏ như gấc
- Hôn em_Zổ thảnh nhiên
- Ai là em của ngươi chứ_cậu xấu hổ quá mà úp mặt xuống đầu gối. Zoro bỗng nhiên lại xoa đầu cậu khiến cho cậu cảm thấy rất............nhớ mẹ, mẹ cũng từng xoa đầu cậu thế này
- Ngươi làm giống mẹ ta quá_Sanji hình như sắp khóc
- Gọi ta là "mẹ" đi :)))
- Ngươi điên à_Sạn đang nhớ mẹ thì bị tên kia trêu
- Ta đùa đấy. Này.......ta thích ngươi, thật đấy_Zoro đang làm bộ mặt trông rất nghiêm túc. Cậu ko nói gì, quay đi nhìn chỗ khác, Zoro tưởng cậu từ chối, định đi ra ngoài thì một cánh tay nắm lấy cà vạt của anh, kéo xuống rồi......hôn, đương nhiên rồi, người đó chính là Sanji.
- Rất tiếc, tôi ko thích anh nhưng tôi yêu anh
- Hah, dám lừa tôi_Zoro mừng phát điên, cứ tưởng bị từ chối
-----Chỗ Crocodile-----
*Cậu đâu rồi, nhấc máy đi chứ.......* _Crocodile lo lắng
     Bỗng điện thoại của cậu reo lên, là Cora-san, anh ấy gọi làm gì vậy
- Alo, có phải anh Crocodile hem ??_Cora-san vẫn nhí nhố như thường
- Đúng rồi, chú có phải em của Doffy ko nhỉ ??
- Vâng, em đây. Mingo hiện đg ở công viên Sabaody nha anh, anh ấy đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, cách cổng vào khoảng 800m, chỗ đó khá vắng, anh đến ngay nha
- Uh, anh đến ngay_Cậu tắt máy, chạy một mạch đến công viên Sabaody
Crocodile đi vào, sao hôm nay công viên vắng thế nhỉ, đó là câu hỏi đầu tiên mà Dile đặt ra. Cậu bước đi những bước chậm dãi, cố gắng tìm hình bóng quen thuộc của người kia.
Đã đến gốc cây anh đào nhưng lại ko thấy Doflamingo đâu, Crocodile lo lắng, hóa cát và lướt đi nhanh nhất có thể. Đang chạy rất nhanh thì cậu bất chợt dừng lại, cảm thấy có thứ gì đó quanh cổ, cậy liếc xuống, biết ngay mà......là tơ của Doffy
- Ai đấy ?!_Một giọng nói quen thuộc vang lên
- Là tôi đây_Crocodile thở phào
- Ôi, tôi xin lỗi, tôi ko biết..._Doffy vội vã phá bỏ các vòng tơ xung quanh cổ Cro
- Ko sao_Cậu nhẹ nhàng
- Cậu có chuyện gì muốn nói à ?_Mingo lạnh lùng
- Cậu có muốn nghe ko ?_Crocodile hỏi lại
- Cũng được, lại đây đi_Rồi Doffy dẫn cậu ra một chiếc ghế bên hồ
- Cậu nói đi_Hồng hạc nhìn ra đâu đó
- Cậu sao vậy ? Tôi biết cái chết của Law khiến cậu buồn nhưng cũng ko nên suy sụp quá, Law sẽ ko muốn nhìn thấy cậu thế này đâu.
-......
- Tôi biết đây là thời gian khó khăn của cậu....
- CẬU CHẲNG BIẾT GÌ CẢ !!!!!!!_Doflamingo gầm lên
-....
- CẬU LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC. LAW NÓ CHỈ VỪA MỚI MẤT MÀ CẬU ĐÃ BẢO TÔI PHẤN CHẤN LÊN, CẬU NGHĨ CÁI GÌ VẬY, CẬU LÀM ƠN QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA NGƯỜI KHÁC ĐI !!
- Thôi được, tôi làm vậy là vì quan tâm đến cậu nhưng nếu cậu không thích thì thôi, tôi không làm phiền cậu nữa, tôi đã định nói điều này ở một nơi thích hợp hơn nhưng cứ với tình hình này thì tôi e là chỉ còn lúc này thôi. TÔI.THÍCH.CẬU. Nếu muốn nói chuyện thì làm ơn suy nghĩ lại đi, cậu có thể nói chuyện với tôi lúc nào cậu hiểu ra. Tạm biệt, tôi về !
Crocodile đứng dậy đi mất, để lại Doflamingo đang ngồi im lặng. Có thể do quá bất ngờ hay do hắn vừa nhận ra những lời nói có thể xúc phạm đến người hắn thương. Ai mà biết được, đầu óc của hắn giờ chẳng thể suy nghĩ được thêm gì nữa. Hắn ước mình chưa bao giờ nói ra những lời đó, hắn ước mình chưa bao giờ quát cậu, hắn ước cậu quay lại.....
-----Tại nhà-----
- Anh Crocodile về rồi này_Usopp chạy vào
- Anh tìm được anh Doflamingo chưa ??_Chopper lại gần
- Rồi
- Vậy anh ấy đâu rồi ???_Franky thắc mắc
- Không biết
Nói xong, cậu chạy luôn lên gác bỏ mặc mọi người phía dưới khó hiểu. Chỉ biết rằng Crocodile đóng cửa phát rầm rất to khiến tất cả đã hiểu "đang có biến". Vừa lúc đó thì Doflamingo về
- Cá sấu đâu ?!_Doffy hớt hải
- Trên gác_Cả lũ đồng thanh
Ông này cũng ko nói gì mà phi lên nhanh như bay. Thật sự thấy lạ, bộ tứ hủ nữ nhắn tin cho Sanji đang ở trên phòng cùng với Zoro, nội dung tin nhắn như sau :"Sanji này, cậu đã đỡ hơn chưa ?? " "Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn Nami-swannn" "Vậy tôi nhờ cậu và Zoro một việc nhé" "Nami-san cứ nhờ đi, việc gì chúng tôi làm được, chúng tôi sẽ làm" "Ừm....phòng của cậu và phòng của anh Doflamingo ngay sát nhau phải ko ?? " "Đúng vậy" "Tôi cần cậu và Zoro quay lén cảnh 2 người họ nói chuyện với nhau" "Làm thế là ko đúng đâu Nami-san, hơn nữa chúng tôi ko thể quay được nếu 2 ảnh đóng kín cửa" "Tôi biết là không tốt nhưng tôi phải làm gì đó nếu ko 2 anh ấy sẽ xảy ra xung đột mất" "Tôi hiểu rồi, nhưng quay lén bằng cách nào ??" "Trong phòng của cậu luôn có một cái lỗ to vừa đủ để camera có thể lọt qua, nó ở sau bức tranh treo tường sát với phòng của anh Crocodile, nếu cậu nhấc bức tranh đó ra và đục một cái lỗ trên miếng poster bên phòng anh ấy thì sẽ nhìn được, tôi sẽ kết nối với camera máy cậu" "Được Nami-san, tôi làm đây" Kết thúc tin nhắn
- Marimo, ra nhấc bức tranh kia ra đi_Sanji nói nhỏ
- Bức tranh nào ??
- Bức tranh trên tường kia kìa_Sạn chỉ vào bức tranh. Zoro lủi thủi đi ra và nhấc bức tranh lên, đúng là có một cái lỗ thật
- Xong sao nữa ??_Zổ quay lại hỏi
- Đục một cái lỗ to bằng camera của em trên tấm poster đăng sau đi
- Ok_Dứt lời Zổ dùng một cái đinh xuyên qua tấm poster
- Điện thoại....bật cam lên_Sạn lẩm bẩm
- Đc rồi, đưa điện thoại cho anh_Zoro phủi tay rồi cầm lấy chiếc đthoại của Sanji
- Cho em xem với_Sạn nhảy xuống giường
- Đi từ từ thôi, hãy nhớ là em đg ốm đấy
- Em biết ròi
-----Dưới lầu-----
- Sanji bật cam lên rồi, Killer cậu kết nối với TV đc ko ??_Nami quay qua Killer
- Được, chờ chút_Killer gật đầu rồi chỉnh chỉnh thứ gì đó. Nó hiện lên trên TV rồi
- Được rồi, công cuộc theo dõi+thám thính bắt đầu_Nami tuyên bố
( Au: Mấy anh chị đi giúp đỡ mà cứ như đi cướp ấy, sợ quá :33)
Trong khi cả đám chuẩn bị các thứ thì Doffy đã xong màn chào hỏi và giờ thì đang là phần xin lỗi.
- Crocodile à.......cho tôi xin lỗi, tôi ko cố ý nói ra những lời đó, lúc đó tôi ko kiềm chế được nên lỡ phun ra mấy câu đó thôi
-......
- Tha lỗi cho tôi đi mà_Doffy ổng nhây dễ sợ á, người ta đang giận mà ổng còn nói được cái giọng đó, mà Croco-chan cũng hiền quá, ổng nói kiểu đấy mà ko đánh ổng, quá hiền
- Không...._À...không hiền mấy đâu
Lập tức Mingo đẩy cậu áp sát vào tường, một tay chặn lại
- Thế tóm lại là có tha lỗi ko ?!_Doffy mặt nham hiểm
- K...không_Crocodile mặt siêu đỏ
Ngay lập tức, môi cậu bị hắn chiếm giữ. Hắn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng khiến nó trở nên sưng tấy. Hắn đang ý thức rất rõ về hành động này biết rằng chắc chắn sẽ bị ăn đập nhưng vẫn muốn làm vậy vì hắn đíu kiềm chế nổi nữa. Mấy đứa con dân ngồi dưới nhà, đặc biệt là mấy con hủ thì đang sung sướng tột độ, đến nỗi máu mũi phun trào như Sạn được úp mặt vào sông quê của một cô tiên cá :))
Doflamingo ko dừng ở đó,hắn mạnh bạo đưa hẳn lưỡi vào trong khoang miệng, hai đầu lưỡi chạm nhau, quấn quít. Hai người dây dưa một lúc cho đến khi Crocodile ngạt thở, cậu đập mạnh vào người hắn khiến hắn luyến tiếc bỏ ra.
     Bỗng nhiên, đthoại của Sanji hết pin. Cả đám cuống quít đi tìm dây sạc nhưng bị Robin ngăn lại
- Thôi đừng, chúng ta xem vậy là đủ rồi, tôi nghĩ nếu chúng ta xem nữa thì họ sẽ ngất mất_Cô nói xong thì chỉ vào Boa, Nami và Bonney đg chảy máu mũi thành dòng
- Vậy để tôi ngắt kết nối với TV_Killer chỉnh lại
- Ừm, nhờ cậu_Robin cười nói

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top