Chương 21
Một tuần sau
-----Tại nghĩa trang-----
Mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó, tất cả....
- Anh....chưa chết........đúng không ?!_Luffy như người vô hồn ngồi trước ngôi mộ của Law
- Luffy......._Sanji mấp máy môi
- Cứ để cậu ấy ở đó đi, có lẽ cậu ấy sẽ cần riêng tư, chúng ta ra ngoài trước đã_Zoro bước lại gần Sanji
Rồi mọi người cũng ra ngoài hết, chỉ còn lại Luffy và Killer....
- Đáng lẽ....tôi không nên....đồng ý để.....anh ấy đi_Killer lẩm bẩm
- Giờ thì chúng ta.......đã mất tất cả....._Luffy không thể kìm được nước mắt nữa. Cậu lại khóc, Law chắc chắn sẽ không thích thấy cậu như vậy đâu
- Cứ khóc cho thỏa mãn đi......đằng nào thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì nữa rồi_Killer như thể còn chẳng quan tâm, có lẽ sau bi kịch này cậu sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa.......một con người mới........một Killer mới
-----Ngoài nghĩa trang-----
Mọi người đã đi mua hoa và giờ chỉ còn Zoro và Sanji đứng đó. Cậu im lặng, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay. Law là bạn cậu, Kid cũng là bạn cậu vậy tại sao cậu chẳng thể cứu được ai, sao cậu lại vô dụng đến thế. Cảnh tượng này kiến cậu nhớ đến cái ngày mà cậu mất đi mẹ của mình. Để bảo vệ cho anh em cậu mà mẹ kiên cường ấy đã hy sinh, ngay trước mắt Sanji. Cậu ngồi thụp xuống, vò lấy vò để mái tóc khiến nó rối mù. Zoro thấy vậy thì ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Sanji rồi kéo cậu vào lòng. Sanji vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ biết rằng cái hành động vừa rồi khiến cậu cảm thấy thật ấm áp. Cơn buồn ngủ ập tới, tại sao nó lại tới vào lúc này cơ chứ, phải chăng người tên kia quá ấm hay rằng cậu đã mệt mỏi, dù nó là gì thì Sanji cũng không thể cưỡng lại được. Cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Zoro. Thấy cậu không có động tĩnh gì, Zoro nhìn xuống, miệng bất giác cười khi thấy cậu ngồi gọn trong tay mình. Anh đứng dậy, cõng cậu trên lưng, vừa lúc mọi người đã đặt hoa xong
- Luffy, Killer các cậu có muốn về nghỉ ngơi không_Nami quay sang nhìn 2 người họ
- Cũng được_Killer lạnh tanh
Luffy chỉ gật cái nhẹ rồi ra xe ngồi luôn. Mọi người cũng chỉ biết im lặng mà lên xe rồi để Franky lái về nhà. Tất cả đã quyết định sẽ dọn về ở luôn tại nhà Kid kể cả Crocodile để tránh Luffy và Killer làm điều gì dại dột.
Một lát sau, xe đã về tới nhà. Luffy ủ rũ bước xuống, à không.....mọi người ủ rũ bước xuống chỉ trừ Zoro và Sanji. Không hiểu sao tên đầu tảo gọi mãi mà lông mày xoắn vẫn ko dậy, sờ vào mặt thì thấy nóng nóng.........
*Đừng nói là tên này bị sốt nhé..*_Zoro nghĩ thầm
Rồi anh đứng dậy, bế cậu lên (kiểu công chúa ấy) và mang vào nhà. Mọi người cũng rất ngạc nhiên, bộ tứ hủ nữ buồn rười rượi mà cũng cố lôi đthoại ra để chụp bằng được cảnh có 1 0 2 này. Luffy quay lại nhìn.......cậu lại cười rồi, nụ cười lại xuất hiện trên môi Luffy, cậu nhớ lại lần đầu anh tỏ tình với cậu........một tình huống thật kỳ quặc, nhờ có Bartolomeo hôm đó lên xin chữ ký mà anh mới có cơ hội để tỏ tình với cậu, nhớ lần đầu anh ôm cậu là lúc mà cậu bị anh đuổi ra khỏi nhà, lúc đó vòng tay của anh thật ấm áp.
Trong khi Luffy hồi tưởng lại những quá khứ vui vẻ thì Zoro đã bế Sanji lên phòng nghỉ. Zổ luống cuống tìm cái nhiệt kế và cặp nhiệt độ cho Sanji đồng thời kéo chăn lên đắp cho cậu........
__Một lúc sau__
Anh lấy nhiệt kế ra xem.......39 độ.
*Tên này đã làm gì để rồi bị sốt cao vậy*_Zoro hoảng quá
- CHOPPER, LÊN KHÁM CHO TÊN NÀY ĐI, HẮN SỐT NẶNG LẮM_Zổ hét ầm lên
- Vâng ạ_Chopper chạy vọt lên
__Sau khi cho Sanji uống thuốc__
- Này Zoro, anh có cần phải hét to đến thế ko ??_Chopper nhìn Zổ
- Có, rất cần_Zoro gật đầu
- Nó cũng đâu có tệ đến mức phải hét to như vậy
- Thế là tệ...........với tôi rồi_Zổ ấp úng
- Vậy em ra ngoài, có gì cứ gọi nha_Chop chạy ra ngoài
- Ừm
Zoro ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn Sanji
*Ngươi đã làm ta rất lo lắng đấy....*
Với tay ra, anh định vuốt lấy mái tóc của cậu thì đột nhiên cậu cử động khiến cho người kia giật mình mà rụt tay lại. Bỗng cậu lại rơi nước mắt, điều đó làm Zoro lại càng lo lắng thêm, anh nắm chặt lấy tay của cậu như thể cố gắng xoa dịu nỗi đau mất mát của Sanji. Giờ thì tên đầu tảo này có thể khẳng định cảm xúc của hắn dành cho khắc tinh là gì rồi. Đang mơ màng thì cậu chợt bật dậy, thật khiến cho người khác dễ bị đau tim mà
- Này sao ta lại ở nhà rồi_Sanji khó hiểu nhìn người kia
- Ngươi đã ngủ từ lúc ở nghĩa trang cho đến bây giờ đấy_Zoro nhìn Sanji giải thích, tay vẫn nắm chặt
- Vậy hả.....?? Mà sao ngươi lại nắm tay ta vậy_Sanji hình như đã quen với việc này, dù sao thì đây cx đã là lần thứ 3 mà cả hai nắm tay nhau nên ko có gì lạ cả.
- Ta thích, ko được à ?? Mà hơn nữa tại sao ngươi lại sốt cao vậy, ngươi đang giấu ta chuyện gì phải không ?!_Zoro nghi ngờ
- Ờ....ừm.... Thôi được rồi, ta nói, ta nói. Ta bị sốt 1 tuần nay rồi
- Ngươi bị sốt một tuần mà vẫn cố giấu ???? Nếu hôm nay ta ko phát hiện ra thì ngươi còn định giấu tới bao giờ ?!!_Zoro tức giận
- Ta......xin lỗi, ta sợ gây rắc rối cho mọi......._Chưa kịp hết câu, anh đã ôm lấy cậu
- Tên ngốc, lần sau đừng có giấu, ta lo đấy
- Ngươi......lo ư ???
RẦMMMMMM !!!!! Đó là tiếng khi Nami đá tung cánh cửa phòng và phi vào như một vị thần. 3 người đi sau thì cầm đthoại chụp liên tục, Luffy và Killer trông đã có vẻ tươi tỉnh hơn.
- Cậu ổn chứ Killer ??_Nami quay lại nhìn Killer
- Ừm.....tôi ổn_Câu trả lời ko quá lạnh nhạt
- Chúng ta phải vui lên, 2 người họ sẽ rất buồn nếu biết chúng ta thế này, đừng khóc nữa, tôi biết họ chưa chết đâu, người ta chỉ thực sự chết khi bị lãng quên thôi, chúng ta phải vượt qua nỗi đau này_Robin dõng dạc
- Cậu nói đúng, khóc ko giải quyết đc gì cả, hãy cùng nhau vượt qua nỗi đau này_Luffy cố gắng cười thật tươi
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top