SANJI x NAMI (1)
Hôm sau...
Ngoài hành lang
Sanji và Nami phải đến thư viện mang tài liệu giúp Robin. Họ sắp có một bài nghiên cứu nhóm.
- Nè, Nami-san, để tớ vác luôn cho. Điii mà.
- Không cần, tớ tự làm được.
- Nặng lắm đấy, tớ không muốn cậu mệt, nhìn cậu như thế tớ xót lắm, làm ơn hãy ban cho tớ một cuốn sách dày trên tay cậu.
- Tớ nói KHÔNG! Tớ để lừa cậu mấy lần rồi, đừng cứ làm như là tớ vô dụng lắm ấy.
Nami trên tay chỉ còn 2 cuốn sách. Sanji hụt hẫng ra mặt,
- Ơ ai trông quen thế kia?
Pudding cũng đi lấy tài liệu một mình. Vì sức nặng của đống sách và tầm nhìn bị che mất nên cô vấp chân vào bậc thang.
- Pudding-chan.
Sanji chạy đến đỡ được Pudding trước cả khi xấp giấy kịp rơi xuống sàn.
- Cậu không sao chứ, Pudding-chan?
Pudding khi nhận ra người đã đỡ mình liền đỏ mặt, nói lắp bắp.
- Kh..Không sao.
Cảnh slow-motion
Xấp giấy bị tung lên trời rơi xuống làm tăng tính chất ngôn lù.
Nami đứng sững lại, Sanji bỏ lại xấp tài liệu của nhóm để đến đỡ cô gái suýt ngã.
Sanji-kun... Chưa bao giờ mình có cảm giác bất an khó chịu đến vậy, mình biết mình đã hờ hững trước tình cảm chân thành của cậu ấy, trước giờ mình luôn nghĩ cậu ấy đã là của mình rồi, nhưng, cảm giác như cậu ấy không còn nữa, sắp rời xa mình mất rồi. Người ta hay nói "có không giữ, mất đừng tìm", đến lúc này mình mới vỡ lẽ.
Trước mắt là cảnh tượng khiến tớ rất SHOCK, nước mắt làm nó nhòa đi nhưng tớ vẫn không thể quên hình bóng cậu cùng người con gái khác. Cậu có biết nếu như cậu ngồi xuống bên cô ta, nhặt từng tờ giấy cho cô ta, rồi vô tình chạm tay vào cô ấy, hai người nhìn nhau... (như trong phim).Thì tớ đã chết ngất rồi không.
Tài liệu Sanji bỏ lại sắp ập xuống đầu Nami.
- Sanji-kun, sách trên tay cậu hất đi đâu mất rồi, cậu lo cứu gái mà bỏ tớ sao??
Rồi đầu tớ sẽ có vài cục u to tướng.
SANJI-KUN!!!!
Cậu là của tớ, là nô lệ của tớ cơ mà...
Không thấy đau, không có cục u nào cả.
Cậu ấy ôm tôi trong vòng tay, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng của cậu ấy, ngửi được mùi hương quen thuộc từ cơ thể cậu ấy..
- Nami-san, mở mắt ra đi, an toàn rồi, đừng khóc.
Giọng nói quen thuộc của cậu, nhẹ nhàng vang lại bên tai.
- Là tớ đây, Sanji của cậu đây.
- Sa...Sanji-kun...
Cảm thấy như mình vừa bị lừa tình, lại còn lảm nhảm linh tinh, Nami thẹn quá hóa giận.
- ĐỒ ĐỂU!!! Tớ sẽ đấm cậu không trượt phát nào.!!!
Sau đó...
Không còn sau đó nữa
Sanji đã ra đi trong hạnh phúc.
Ai đời đi cứu gái mà bị gái cho ăn hành như anh tôi. (chap 938)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top