Đi học vì đam mê

Xin nhắc lại đây một câu chuyện hư cấu nên nhân vật bất chấp tuổi tác, chết rồi hay chưa đều được triệu hồi để góp vui cho câu chuyện này =)))











Một buổi sáng bình yên.

Tiếng la hét của Usopp cất lên giục Luffy còn đang ngáy ngủ lê đôi dép lào local brand chà xát mặt đường. Sau kì nghỉ lễ dài hạn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Vì ở lại kí túc xá của trường nên mang khá nhiều đồ cồng kềnh, riêng Luffy thì chẳng đem gì cả. 

Vừa vác đống đồ vừa phải lôi thằng bạn thân có họa cùng chia, có phúc mình nó hưởng. Ussop bực bội:

- Nhanh lên đi, tớ chịu hết nổi rồi, hôm nay không đi trễ được đâu Luffy...hộc..hộc... Hôm nay... là... tiết đầu là của thầy Garp đó...

Luffy đang nhắm mắt nói mớ: "Thịt sườn trộm được của Sanji ngon hơn món thịt nướng hảo hạng của...Garp?!"

Nghe được tên người thương, cậu mở to mắt, nước dãi đang kìm nén nuốt vào lại chảy ra hết vì miệng cậu bây giờ há hốc chạm xuống đất.

Phân cảnh slow motion.

- K.h.ô.n.g. t.h.ể. n.à.o.........

Luffy trước giờ không quan tâm đến thành tích, học lực thì vụn thối vụn nát, hạng kiểm luôn từ trung bình xuống vì những lí do nhảm nhí đại loại như vừa nói vừa ngủ trước mặt giáo viên => vô lễ, đi trễ, ngủ gật, ăn vụn, cúp học, nghịch ngu, chơi liều... Từng bị Kaido cấm túc vì hỗn láo. Đặc biệt còn hay ảo tưởng ''TÔI SẼ TRỞ THÀNH TRÙM TRƯỜNG" trong khi Roger đang hấp hối.

Ấy thế mà, nó vẫn được lên lớp phà phà vì là con ông cháu cha, tai to mặt lớn, nhà có số má máu mặt trong trường. Đi đâu cũng có người chống lưng bảo kê nên không ngán ai bao giờ. Có lẽ Luffy chỉ sợ duy nhất ông nội mình, ông ta lúc nào cũng mong muốn cậu đi theo sự nghiệp giáo dục  trở thành giáo viên, hay chí ít cũng làm bảo vệ trong trường thôi. Ông không cho phép thằng cháu mình đi vào con đường cá biệt lêu lỏng.

- Không, nhất định vẫn kịp, vẫn kịp mà, chỉ cần...ứ hu hu.

- Ban đầu như thế có phải tốt hơn không? 

 Ussop nước mắt nước mũi đầm đìa nắm lấy quần của Luffy, tên đần kia thì chạy như lao đến đám đông phía trước.

- Với tốc độ thế này sẽ kịp mà. Này rẽ trái đi, đường đó trố.n. g...

Họ rẽ đi đường tắt, và đường tắt thì không bao giờ bằng phẳng cả. Luffy chạy nhảy như một con khỉ cùng Ussop vượt các chướng ngại vật. À đâu, chỉ mình cậu ta ổn thôi, Ussop thì bị kéo gần như lê lết trên đường, tơi tả, khuôn mặt với sống mũi dàiii bị va đập liên tiếp khiến nó biến dạng. Cứ liên tưởng đến lúc dắt chó đi dạo mà nó bị ngáo lên, lôi mình chạy theo không kịp kéo quần xem, là như vậy đó. 

- Không phải bên này, đồ ngu. CẬU ĐANG NGỦ ĐẤY HẢ??!

Họ tông trúng vào vài người, xô đổ vài gian hàng,  con đường ngắn nhất đến trường đang vắng, nhưng Luffy lại rẽ qua đường khác vì bị mùi thức ăn ở hàng ẩm thực hấp dẫn.

- Tỉnh lại, tỉnh lại x3,14...

- Ussop, tớ thấy rồi...Tớ đã thấy ánh sáng chân lí của đời mình... 

- Đúng vậy, đó là ánh sáng của đảng đó, chúng ta sắp tới trường rồi, chỉ cần qua đường trước khi tàu Puffing Tom đến... 

- Thịt kìa, thịt chiên, thịt nướng, bò bít tết, buffet quá trời thịt luôn.

- Không, bên này cơ, LUFFY!!!!!!!!!

Trong lúc Ussop lôi kéo Luffy ra khỏi con đường nghiện ngập thịt, thanh chắn tàu hỏa đã hạ xuống, đèn tín hiệu chớp đỏ cùng với âm thanh cảnh báo. Cả hai đứng hình mất 5s.  

Con đường đến trường càng ngày càng xa, càng lúc càng mịt mù.

Trễ học: từng giây từng phút khoản khắc đều có thể cứu sống hoặc vùi dập một số phận, nó khiến ta bất chấp mọi thứ chỉ để mong đến sớm hơn 1 giây. Vậy mà, đợi tàu hỏa đi qua như cả thập kỉ.



















Thật ra thì cái chương này xàm thôi, ờm, tự nhiên đọc lại thấy nó 'trẩu' quá mà không biết redit như thế lào...

Mà kệ.

Đọc phần tiếp theo đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: