Cuộc chiến đồ ăn: Luffy vs Bonney vs Katakuri



Big Mom hôm nay say sưa nói về những món ăn ngon mà mụ đã thưởng thức, mụ cũng là giám khảo cho đêm hội chợ tối nay, nói về ẩm thực đặc biệt là cái bánh cưới ngon nhất từ trước đến giờ... Luffy nuốt nước bọt ừng ực, Ace và Sabo kế bên cũng gật gù nhắm mắt tưởng tượng hình dáng mùi vị của món mà Big Mom miêu tả:

- Đúng là một cái bánh rất gì và này nọ. Cắn 1 miếng là say đắm, 2 miếng là đắm say, 3 miếng là ngất ngây. Ngon nhứt nách, ngon đến mức ta sẵn sàng chết vì nó. Chỉ vài miếng thôi đã thấy nhân gian không còn gì luyến tiếc. Miếng ăn có là miếng tồi tàn thì ta cũng ăn.

Ngoài ba anh em nhà kia ra, vài người có tâm hồn ăn uống cũng hứng thú với những gì Big Mom nói. 

BONNEY: Nếu thật sự nó có thật thì tôi cũng muốn được nếm thử.

Ussop và Franky ở cuối phòng đang tranh luận dự án về cỗ máy dở hơi nào đó, Brook và Chopper tròn xoe mắt lắng nghe về công dụng thần kì của nó.

Sanji kéo ghế đến chỗ Nami đang đọc sách, mỗi khi đang chăm chú đọc, không ai dám chung bàn với cô cả, cô sẵn sàng đá đít ai lại gần ngồi chung vì đa số chỉ có Brook hay Luffy đến mượn tiền ăn vặt, còn tên Sanji thì có đuổi cũng không chịu đi thậm chí còn gây thêm chú ý, cũng là Sanji hăm doạ không ai được gần cô ta ngoài cậu, khi vẫn còn đang dán mắt vào cuốn sách đã đọc gần hết, biết chắc chắn tên làm phiền mình là ai cũng chẳng thèm liếc mắt hừ một tiếng.

- Này, không sợ tên Zoro lại kiếm chuyện cho cậu bị phạt à??

- Không, nó ngủ say như chết. Mà tớ cũng không sợ, nó mà méc giáo viên thì tớ cũng lôi nó bị phạt chung luôn cho vui. Tớ chỉ ngồi đây với Nami thôi mà. 


BIG MOM: Về thể lệ của đêm ẩm thực tối nay, các nhóm phải làm 1000 món để phục vụ và chỉ được bày một loại duy nhất, tất cả món ăn dù thế nào cũng chỉ bán cùng một số tiền, nhóm nào bán hết nhanh nhất sẽ giành được 30.000.000 beri và được ưu tiên 1 tuần (mỗi tuần chỉ có một sự kiện trong đại nhất, nhóm được ưu tiên sẽ được hưởng nhiều quyền lợi trong tuần cho đến khi sự kiện tiếp theo diễn ra), và còn cuộc thi ăn nữa...

Cả phòng trở nên phấn khích sau khi Big Mom kết thúc, tất cả đều về khu của mình để chuẩn bị cho tối nay.

Thousand Sunny

Cả nhóm đang thảo luận về kế hoạch hoàn hảo cho đêm ăn uống.

Robin phân công công việc cho từng thành viên:

- Về việc nấu nướng thì cứ để Sanji lo. Tớ sẽ đi mua nguyên liệu, tuy nhiên điều đáng ngại là Luffy, ta không chắc chắn cậu ấy sẽ chịu ngồi yên nhìn đống đồ ăn mà không làm gì, vậy nên Ussop và Franky việc này nhờ 2 cậu.

- OK.

Nami cùng góp ý:

- Robin không thể đi mua sắm một mình, nguyên liệu rất nhiều nên Zoro sẽ đi cùng cậu để xách đồ, Chopper và Brook sẽ chiêu mời khách vì sự dễ thương và kinh dị của hai cậu, tớ quản lí thức ăn cùng với Sanji và chắc chắn không có tên nào ăn vụng.

Sanji biết Nami quan tâm đến tài chính:

- Còn phải tính đến việc kinh phí để làm món đó, giá các món đều bằng nhau, vậy nên tớ sẽ chỉ chuẩn bị những nguyên liệu cơ bản và đơn giản.

Nami mắt sáng rỡ, lửa nhiệt huyết bừng bừng:

- Chúng ta sẽ tiết kiệm hết mức có thể, không thể để thua lỗ, nhất định phải giành được 10 triệu. 

Nhắc đến tiền thì Nami chỉ có vậy. 

Zoro một tay vách Luffy trở về. Mọi thứ sẵn sàng theo kế hoạch. Mọi người đều bắt tay vào nhiệm vụ của mình.

Sanji và Nami tất bật chuẩn bị dụng cụ làm bếp, Franky đang chỉnh sửa và nâng cấp thêm cho gian hàng, Ussop vẽ biển quảng cáo. Chopper và Brook thì đang hóa trang cho thật lồng lộn.



Robin cầm tờ danh sách những thứ cần mua.

- Qua trái đến cửa hàng trái cây... Zoro?

- Này, sao cứ mỗi vài phút là cậu lại gọi tớ vậy?

- Không có gì, sẽ thật phiền phức khi lơ là với cậu. Ta phải mua thêm vài-thứ-nữa thôi. Mà khi nãy tớ nói qua trái thì cậu lại rẽ phải.

Zoro ôm một đống đồ ngập mặt. Khổ sở không biết khi nào mới đủ.

- Sao cơ, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ á?

- Món cuối cùng rồi nè, chúng ta về được rồi! Zoro?


*Vù*


Ngạc nhiên chưa, Zoro thoáng cái đã lên mái nhà nằm vùng. Ngó nghiêng không thấy Robin đâu, cậu nhủ thầm:

- Cậu ấy đi lạc mất rồi, thế mà cũng lạc, chắc cậu ta không chịu hỏi đường rồi tự đi một mình chứ gì. Tốt nhất mình nên ngồi yên ở đây để dễ tìm cậu ấy.

Zoro vẫn không thừa nhận mình bị lạc, ngồi ngả lưng ra sau đánh một giấc dài.

Quảng trường

- Sao lâu thế rồi mà không thấy Robin về. 

*A few moment later*

Ussop hớn hở khi thấy bóng dáng Robin, rồi lại xuống dốc cảm xúc khi thấy Zoro mình đầy thương tích:

- Ồ họ kìa, Zoro bị làm sao vậy?!

Robin tay cầm dây kéo xe nguyên liệu cùng vận chuyển Zoro đang nằm yên như chết trên đó.

- Biết ngay để tên mù đường đó đi là ý định tồi mà.

Sau khi Sanji cà khịa, Nami đến cốc đầu Zoro, biết bao nhiêu kinh nghiệm và kĩ năng định vị phương hướng, xác định hướng đi nhờ gió hay mặt trời, hay cách làm dấu ghi nhớ đường đi đều truyền hết cho cậu ấy thế mà chứng mù đường vẫn không khuyên giảm còn nặng hơn, bao nhiêu công sức đổ đốn. Zoro tỉnh lại trợn mắt tức tối nhưng không thể làm gì, toàn thân ê ẩm vì bị thương. Ussop ngán ngẩm nói:

- Được rồi chuyện đó để sau đi, nhưng sao cậu lại ra nông nỗi này, cậu lại đi gây chuyện với ai hả?

Cố gắng lấy hơi tàn cuối cùng, Zoro biện minh:

- Đâu có... gây sự với ai...

Robin bức rức lấy tay vân vê tà áo, tỏ ra vô cùng hối hận:

- Tớ xin lỗi, tớ đã bỏ rơi cậu ấy...

Ussop an ủi:

- Không sao cả đâu, không ai trách cậu...

ROBIN: ...từ lầu ba.

Ôi~ Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì thương tích của Zoro có nặng đến đâu đi nữa cũng có là gì. Cậu ta không chết là may rồi...


Sanji với kĩ thuật nấu ăn điêu luyện nhanh chóng làm ra những chiếc bánh đầu tiên. Trong khi Chopper chăm sóc cho Zoro, Luffy bị mùi hương của đồ ăn lôi cuốn.

NAMI: Hương thơm thật quyến rũ, tớ còn bị nó hấp dẫn.

USSOP: Triển kế hoạch.

LUFFY: Kế hoạch gì cơ?? (ngoáy mũi)

ROBIN: Cậu không biết gì sao thuyền trưởng?

LUFFY: Đúng rồi, tối nay có một bữa tiệc, tớ sẽ ăn thoả thích chứ gì.

USSOP: Phải, và bọn tớ có bất ngờ cho cậu. Bùmm.. đây là phát minh thứ 1001 của tớ, tên nó là Monkey D Cage, cậu là người đầu tiên được mời làm thử nghiệm.

LUFFY: Tuyệt quá, tớ sẽ thử.

Đúng như dự đoán, Luffy vào trong lồng, ngay sau đó Ussop thản nhiên khóa nó lại.

LUFFY: Gì thế, các cậu không cho tớ ăn sao?

- Cậu ấy chuẩn bị kéo dài tay ra đấy.

USSOP: Không sao tớ đã tính đến chuyện này.

Ussop bắn một viên đạn khói toả ra chất khí gây buồn ngủ. Nhưng nó không giữ được lâu, Luffy lại tỉnh dậy.

USSOP: Không sao, soong sắt tớ làm xen kẽ với Hải thạch lâu, khó tìm lắm đấy.

LUFFY: Á a, tớ bị mất sức. 

USSOP: Yên nào, cậu còn phải giữ sức cho cuộc thi ăn chứ.

Bao nhiêu âm thanh hỗn tạp và náo nhiệt của lễ hội cũng không thể ngăn thính giác của Boa Hancock nghe được tiếng cầu cứu của người thương

-Luffy? Mình vừa nghe tiếng của anh ấy đâu đây.

USSOP: Boa Hancock, làm sao bây giờ, mình quên mất là cậu ta có người bảo kê, ả mà biết mình làm điều này với Luffy yêu dấu của ả thì chắc chắn mình sẽ bị biến thành đá. Các cậu, các cậu làm gì đi chứ.

CHOPPER: Để tớ, tớ đã chuẩn bị nó cho tình huống tồi tệ nhất. THUỐC VÔ THANH. Sau khi uống nó rồi sẽ không thể phát âm được nữa.

USSOP: Giỏi lắm Chopper!

CHOPPER: Hihi, dù cậu có khen cũng không làm tớ vui lên đâu, ngu quá đi à~~

Cuộc chiến sắp bắt đầu, quảng trường mỗi lúc một đông, khi tiếng nổ vang lên, mọi người đều lao vào đấu tranh kịch liệt, người giành ăn kẻ giành khách, càng thêm náo nhiệt.

• Loa thông báo: Trong lúc chờ đợi 1000 món ăn của ai đó được tiêu thụ hết đầu tiên, hãy di chuyển đến khu Alpha để tham gia cuộc thi Bao Tử Không Đáy nào!

NAMI: Bắt đầu rồi, hình như cuộc thi phụ này cũng có thưởng, các cậu đưa Luffy đi thi đi.

Yes sir!!!


Khu ALPHA

USSOP: Oa, nhiều người tham gia thật đấy, có cả những tên nổi tiếng nữa.

Đây là cuộc thi ăn kinh điển, ai ăn hết đống bánh donut kia trước sẽ thắng.

*Tiếng còi*

Các ứng cử viên lao vào ăn, từng người từng người gục xuống, cho đến khi chỉ còn ba người Katakuri, kẻ háu ăn Bonney, và Luffy mũ rơm.

- Hừ, đồ ăn chán chết, ta không ăn nữa. Đi ăn pizza đây. - Bonney đã bỏ cuộc trong sự luyến tiếc của người hâm mộ.

LUFFY: Tớ ăn không nổi nữa! (vẫn không nói được).

USSOP: Cố lên Luffy!!! Đúng vậy, tớ biết cậu sẽ làm được mà.

Chỉ còn Katakuri vs Luffy, một chọi một, trong lúc thi đấu, em gái của Katakuri - Flampe đã gian lận lén bỏ thêm ớt vào phần của Luffy, đến khi Katakuri nhận ra, anh ta vô cùng tức giận, miệng đang nhai ngấu nghiến thức ăn quát nạt em gái.

KATAKURI: Em tưởng thế là ngầu à? Vậy hãy bỏ thêm ớt vào phần của anh nữa, khi những người đàn ông đang chiến đấu thì đừng có xía vào.

Flampe chỉ biết khóc thét nhìn hình tượng người anh hoàn hảo của mình sụp đổ: Aaaaaaaa, ôi anh tôi, trả anh Katakuri ngầu lòi cho tôi.


Katakuri cũng bỏ ớt vào phần của mình rồi tiếp tục thi đấu công bằng với Luffy. Cuối cùng Luffy cũng là người chiến thắng cùng với phần thưởng 100.000 beri.

LUFFY: Cay quá, phải tìm gì ăn cho đỡ cay mới được, socola?! Được đấy, được đấy. Cay thì phải ăn ngọt vào mới hết cay chứ.

Quầy kẹo socola gần ngay khu Alpha, Luffy dùng hết số tiền thưởng để đổi kẹo.











Buff vài hình ảnh gia đình đáng eo của cô Big Mom.


Katakuri - Người anh trai quốc dân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: