Chap 1
Cả hai người đều quay ra. Ngẩn mặt không biết nói gì.
Trước mặt họ là một Soái Phong Thần. Phong Thần con trai Phong Tướng Quân tử trận vào 100 năm trước. Vì không muốn vác nặng vào thân hắn ta chỉ nhận làm thần của Thiên Đình. Đẹp trai bá cháy. Ngầu lòi là tuyệt kĩ gây sát thương hạ nặng.
- Thượng Đế cáu giờ là thôi đấy. - Hắn ta hếch mắt về phía lão.
- Cô gái nhanh lên nào! - Chúa tiếp tục giục cô.
- Haki! Đó là sức mạnh tôi muốn!
- Được rồi! - Chúa tick tay. Miệng lẩm bẩm. - Hỡi các vì thần hãy ban cho con cháu các ngươi hết sức mạnh đi!
Luồng sáng khác từ đâu bùng từ dưới đúng tâm cô đứng. Lóe cái biến mất.
- Rồi nhanh chân lên. Chúng ta hết thời gian rồi! - Không nói chẳng rằng cô mạnh tay đẩy Linn vào vòng tròn kết giới. - Phụ thuộc hết vào khả năng của cô đấy. - Chúa tick tay cái nữa, kết giới chuyển động và nuốt chửng cô.
_____________
- Này cô ấy tỉnh chưa?
- Không biết. Mắt cứ nhắm nghiền.
- Mấy anh cho em xem với!
- Nhóc thì biết cái gì tránh ra!
- Ai nói em không biết cái gì chứ! Anh mới không biết!
Cuộc tranh cãi ngày một to, rồi đến khi "Bụp! Bụp! Rầm!"
Cậu nhóc cho hai anh em lắm mồm nhà kia một trận
_______________
Li.Linn trở lại khung cảnh kia. Một màu trắng xóa hiện lên mờ mịt không nhìn rõ gì hết.
- Cô đến One Piece rồi! Đây là báo mộng từ tôi. - Là Chúa
- Báo mộng?
- Căn bản là gọi hồn cô nên đây thôi! - Chúa nhún vai. - Do bị lỗi ở cổng dịch chuyển cô bị hồi lại đứa nhóc 7 tuổi. Tôi đã xoay lại điểm đáp xuống 10 năm lúc đó nhân vật chính 6 tuổi. Chưa kịp chọn chỗ đáp êm ả cho cô thì cô đáp ngay xuống một khu rừng. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Cô muốn gì?
-...Cho tôi có thể có sự trợ giúp mọi lúc mọi nơi.
- Tôi không phải bảo mẫu.
-Tôi chỉ cần vậy thôi.
-...- Chúa im một lúc rồi cười xòa. - Được thôi nhưng tôi không thể giúp ngay và luôn khi cô gặp nạn. Gọi tôi và tôi sẽ tới.
- Bằng cách nào?
- Cái này đây. - Chúa chìa trước mặt cô một cái Smartphone. - Quà đơn giản. Cô không cần số chỉ cần tên chính xác là có thể gọi được người cô muốn gọi.
- Cho tôi tên chính xác.
- Ana Stumi.
________________
Vì quá ồn ào nên cô nheo mắt đau đớn rồi mở ra.
Cảnh tượng này nhìn rất buồn cười. Ba tên con trai vật lộn.
Và không lâu sau cô trừng mắt ngạc nhiên khi nhận ra sự thật.
Nghe có tiếng kêu. Tên con trai đầu cắt gọn, tóc vàng, quay lại phía giường. Ngoác miệng tươi cười.
- Cậu tỉnh rồi hả?
Cô ngập ngừng, ôm đầu ngồi dậy.
- À ừ.
- May quá!
Bấy giờ hai tên ngốc kia mới ngưng đánh nhau đều chạy lại bên giường.
- Cậu tỉnh rồi! Cậu có sao không? - Một tên con trai tóc đen, mái dài để sang hai bên, mặt có chút tàn nhang lên tiếng.
- Cậu khỏi rồi! Cậu ngồi dậy rồi kìa! - Cậu nhóc cuối cùng ở đó lên tiếng nốt.
Nhiều câu hỏi khác cứ dồn dập đến làm cô cứ xoay như chong chóng.
- À quên mất chưa giới thiệu. Tớ là Sabo. - Sabo nhanh nhảu.
- Tớ là Ace.
- Còn tớ là Luffy.
Cô lại mỉm cười.
" Tất nhiên tôi biết! "
- Tớ là Linn! Li.Linn! Yumeko Li.Linn!
Sau đó vì vết thương vẫn còn cô lại ôm đầu co rúm người lại. Sabo hoảng hốt định đỡ cô nằm xuống. Nhưng cô nheo mày khi liếc xuống y phục.
Tồi tàn và rách rưới.
( Ngang ngáng thế này này :vv )
Lúc này Sabo mới nói.
- À đồ cậu mặc bọn tớ không dám thay nên đợi cậu tỉnh dậy rồi để cậu tự làm.
Cô vừa nằm lại gượng dậy ngay.
- Ở đây có nhà tắm không?
- Ở đây không có vì chỗ này là căn cứ bọn tớ tự lập lên mà. - Ace.
- Chúng tớ giỏi không? Vì bọn tớ không muốn làm Hải Quân nhưng ông nội cứ bắt nên bọn tớ phải chạy đi. - Luffy nhau nhảu nói.
- Cái mồm em sớm ngày giết em thôi Luffy ạ! - Sabo nhìn cậu đầy ái ngại.
- Thì nhà tắm cậu phải vào làng rồi. - Ace.
- Đúng rồi! À nhà chị Makino người quen của Luffy ấy! - Sabo.
- Á... Makino - chan!
- Ừ! Tôi đến đó bây giờ được chứ!
- À ừ. Được.
Ace, Sabo nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường và cũng rất nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi cửa. Nhưng chưa đi được bao xa thì họ lại xui xẻo rồi!
_____________
- Ông nội!! Thả bọn cháu ra ngay!!- Luffy gào thét.
- Nhóc con hỗn láo! Tại sao bọn mày cứ làm ông phải điên lên vậy hả? Ta đánh chết từng đứa một! - Grap trừng mắt quát thằng cháu nội.
- Linn! Chạy ngay đi! Ông nội điên rồi! Cậu chạy đi mặc kệ bọn tớ! - Ace bị trói mà vẫn không ngừng để mắt tới Linn.
- Đúng rồi! Chạy đi! Về căn cứ đi! Mặt trời lặn nhất định bọn tớ sẽ quay lại!! - Sabo.
Cô gật đầu rồi quay đầu chạy thục mạng. Cô bây giờ phải cứu họ cứu họ.
_____________
Vừa bước ra ngoài cửa cả ba, không cả bốn đều thực sự thất thần trước những gì họ nhìn thấy.
Grap, lão ta đang ngủ vắt vẻo trên cành cây ngay trước căn cứ của họ.
- Không...không xong rồi Ace... - Giọng Sabo run lên.
- Xì!! Lão ta thực sự rất cứng đầu.-Ace nghiến răng.
- Làm sao giờ! - Luffy cũng rất lo lắng.
Sau khi đi nói lời từ biệt với Dadan, họ ra ở riêng và tự do tự tại. Không ngờ lão Grap mò được đến đây.
- Chạy thôi lão mà bắt được là chết. - Ace dồn 3 người lại, chuẩn bị chạy.
Lão Grap không ngờ đang ngủ yên tự dưng rơi cái rầm.
Lão đau quá tỉnh dậy thì thấy hai quý công tử nhà mình và thằng nhóc tóc vàng kia.
- Lũ các bay thò mặt ra rồi hả?? - Lão vừa ngáp vừa nói.
- Ông thôi đi bọn cháu thực sự không muốn làm Hải Quân. - Ace.
- Ai cho phép các ngươi nói kiểu đó? - Rồi không nói không rằng điên lên quật luôn 3 anh em nhà họ.
Linn lẩn vào một bụi cây nhưng vẫn bị Grap tóm.
- Ông thả cô ấy ra. Cô ấy không được khỏe. - Ace bị đánh tới bầm dập mặt mũi lên.
- Ngươi lo nhà ngươi trước đi kia kìa.
- Không được! Cô ấy mà có mệnh hệ gì cháu sẽ lập tức trở thành kẻ thù của ông. - Ace trừng mắt quát Grap.
Nghe tới đây Grap không nói không rằng. Thả Linn xuống, xách 3 tên kia lên trói lại. Một tay ôm vác lên vai một tay ôm Linn về phía làng Chong Chóng. Họ thực sự ngạc nhiên trước hành động của ông.
Cô được Grap giao cho Makino tắm rửa và băng bó vết thương. Khi cô cởi đồ Smartphone rơi ra. Cô lặng người rồi cất đi tắm rửa. _________
- Rồi cuối cùng ta hỏi..Các ngươi có chịu làm Hải Quân không?
- Không! - Luffy.
- Cháu cũng thế! -Ace.
- Cháu...cháu cũng vậy! - Sabo.
- Tại sao?
-...
Họ không đáp. Vì không biết câu trả lời. Họ cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Làm Hải Tặc mới là đúng đắn.
Họ đâu hề biết đến cảm nghĩ của ông. Đúng là làm ông già này tức chết.
- Rồi các ngươi câm hết à!? Nãy lớn tiếng lắm mà.
- Bọn cháu không biết. Chỉ là...Chỉ là...- Sabo
-Chỉ là bọn cháu thấy làm Hải Tặc rất vui. Sống tự do tự tại. Không cần hình thức như Hải Quân!!- Ace.
- Đúng đó! - Luffy.
- Các ngươi không được phép nói như vậy!!!- Con quái vật trong lão hiện hình thật rồi.
- Không xong rồi! Lão ta điên rồi!
- Nhưng bọn mình bị trói mất rồi! Không chạy được đâu!
- Chết ở đây sao??
Bị treo lơ lửng trên các cành cây, ba anh em họ có lẽ không chỉ bị ăn đòn thôi đâu.
Li.Linn lúc này trong nhà Makino đi ra, thay quần áo gọn gàng, cô hốt hoảng nhìn cảnh tượng.
Grap quay lại trợn mắt nhìn cô:
- Con bé kia cũng muốn làm Hải Tặc phải không???
-...- Cô chưa kịp đáp Luffy đã gào thét.
- Ông nội!! Thả bọn cháu ra ngay!!
- Nhóc con hỗn láo! Tại sao bọn mày cứ phải làm ông điên lên vậy hả? Ta đánh chết từng đứa một!
-Linn! Chạy đi!! Ông nội điên rồi! Cậu cứ chạy đi mặc kệ bọn tớ!
-Đúng rồi chạy đi! Chạy về căn của bọn mình ấy! Mặt trời lặn nhất định bọn tớ sẽ quay lại!
Cô chạy chạy mãi về đến chân căn cứ thì dừng lại thở hổn hển.
Giờ cô phải làm gì để cứu họ đây??
_____________End chap 1__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top