Cá nhám voi

"Đó là người được anh Fisher Tiger xem như em gái."

Jinbei đặt xuống chén rượu, nói một cách kính trọng về con người đó.

"Tên nàng ấy là Azami, một trong những chủ lực của băng hải tặc Mặt Trời và tôi luôn xem người ấy là gia đình của mình."

.

.

.

Trên hành trình tiến vào Tân thế giới của mình, Băng hải tặc Mũ Rơm đã dừng chân tại Đảo người cá, vương quốc Long Cung nằm sâu dưới đại dương.

Ở đây, Monkey D. Luffy đã lật đổ âm mưu thống trị của băng hải tặc Người cá mới do Hody Jones cầm đầu.

Và nhờ dòng máu do Hiệp sĩ biển xanh Jinbei truyền cho Mũ rơm Luffy, tất cả những định kiến về con người đã dần phai tàn như tỉnh dậy từ một giấc mộng.

Những người đã đổ máu vì một tương lai có thể chung sống cùng loài người, những người đã đổ máu vì các cuộc chiến tranh tàn khốc, những người đã đổ máu vì thứ định kiến cay nghiệt, ... Giờ đây, cái chết của họ đã được đền đáp bởi thiếu niên kia.

Con đường hướng về mặt trời rực rỡ bên trên mặt biển kia, đang dần mở ra...

Thay cho lời cảm tạ không câu từ nào có thể nói hết, vua của Long Cung quốc đã tổ chức một bữa yến tiệc linh đình để đáp lại công ơn của băng hải tặc Mũ rơm.

Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra, Jinbei đã cùng các thành viên băng Mũ rơm ra ngoài và kể lại một số sự việc trọng đại đã bị Luffy - người luyện tập cùng ông Rayleigh trên một hòn đảo gần như cách biệt với thế giới - bỏ qua.

Bao gồm Tổng bộ Hải quân đã được di dời sang Tân thế giới, như một lời thách thức đối với lũ hải tặc muốn đặt chân tới kho báu One Piece. Đó là quyết định của tân Thủy sư đô đốc, Sakazaki, người đã chiến thắng sau trận chiến mười ngày mười đêm tại Punk Harzard với Đô đốc Kuzan.

Sau đó là việc, Marshall D. Teach, cựu binh băng hải tặc Râu Trắng đã thâu tóm gần như toàn bộ lãnh hải của người thuyền trưởng quá cố, dùng năng lực của trái ác quỷ tước đoạt từ ông ấy và trở thành một Tứ Hoàng. Bấy giờ, hắn đã đứng ngang hàng với Kaido hay Big Mom, "thay thế" Edward Newgate đã qua đời.

Một giây vô tư khi nghe Jinbei nói chuyện, Luffy đã vô tình nhắc đến một chuyện khiến cho cựu Thất vũ hải phải trầm ngâm.

Cậu thuyền trưởng trẻ tuổi kể về người đã trợ giúp anh Hoshi, hoàng tử Manboshi, trong lúc đánh với Hody Jones.

Khi con thuyền Noah bất chợt dừng lại và bắt đầu rơi xuống Đảo người cá, cô nàng nhân ngư với chiếc đuôi xanh cùng rất nhiều đốm trắng đã xuất hiện để cản lại đòn Umidaiko của hắn, đồng thời đẩy lui gã người cá, câu đủ thời gian để Luffy chạy đến cứu nguy.

"Tui nhớ cổ đột nhiên xuất hiện, cái đột nhiên biến mất. Giữa biển khơi đen thui, cổ đi đâu tui cũng không biết nữa."

"Sa ngư tiễn thủ" là thứ nàng nhân ngư bí ẩn kia dùng để đả thương Hody Jones, kèm theo là một đòn Sóng giáo khiến Hody Jones buột phải lùi lại. Kỹ thuật Karate Người cá nàng ta sử dụng có sức công phá mạnh mẽ như những đòn đánh của Jinbei, điều đó khiến Fukaboshi và Manboshi nhớ về ông.

"Ngoại hình? Hmh... Tóc ngắn, cả người đều có màu xanh, và hình như chỉ có một mắt. Ở đó tối đen, tui chỉ nhớ chút xíu thôi."

Luffy không bắt gặp nàng ta quá năm giây, và tất cả những người có mặt tại đó cũng không nhìn thấy nàng ta suốt phần còn lại của trận chiến.

Jinbei bắt đầu kể về người bí ẩn đó, bằng giọng trầm và có phần buồn bã.

"Hai mươi năm về trước, tôi đã gặp Azami khi cô ấy đang săn hải quái. Karate Người cá của cô ấy là tôi dạy sau lần đó."

"Azami là trẻ mồ côi lớn lên ở Quận người cá. Cô ấy cũng là một nhân ngư cá nhám voi, nhỏ hơn tôi năm tuổi. Một người có vẻ lạnh lùng nhưng thật tâm lại rất ấm áp và đáng tin cậy."

"Mười sáu năm trước, anh Fisher Tiger trở thành mục tiêu của Chính phủ Thế giới sau khi tấn công vùng đất tháng Mariejois, băng hải tặc Mặt Trời được thành lập. Tôi đã kể anh Tiger nghe về Azami, người đã rời Quận người cá để đến Hải Lâm sinh sống, và đích thân anh ấy đã ngỏ lời mời với Azami."

"Để có thể là chủ lực trong băng hải tặc Mặt Trời, sức mạnh của Azami có lẽ không cần bàn cãi. Từ trước khi gia nhập băng Mặt Trời, Azami đã quá nổi tiếng ở Quận người cá."

"Một phần vì cô ấy đã trông nom những đứa trẻ tại đó và là số ít người ủng hộ tư tưởng của cố hoàng hậu Otohime. Một phần khác chắc chắn là vì sức mạnh của cô ấy. Để mà nói, Azami thời ấy đã có sức mạnh ngang ngửa với tôi."

Jinbei nhấp một ngụm rượu, mùi cay nồng làm đôi mắt tân thuyền trưởng băng Mặt Trời tỉnh táo.

"Vậy bây giờ, cô ấy ở đâu?" - Nami hỏi.

Một người mạnh mẽ và có nhiều tiếng tăm như vậy, tại sao lại không xuất hiện khi Hody Jones tàn phá vương quốc này? Tại sao chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi mà không cùng Luffy và các hoàng tử sát cánh chiến đấu?

Có lẽ vẫn còn rất nhiều chuyện ẩn giấu đằng sau đó.

Như vạt áo trôi nổi trên biển hay một Hải Lâm yên bình. Azami đã lựa chọn đi theo con đường trở thành một Hải tặc và không thể quay đầu, cùng với sức mạnh ngang với một cựu Vương hạ Thất vũ hải như Jinbei, Azami làm sao biến mất một cách đột ngột như vậy?

"Nàng ấy đã chết rồi."

Không gian tĩnh lặng.

"Nghe ông nói thì người đó rõ ràng rất mạnh mà, lão đại?" - Chopper cảm thấy tò mò - "Vẫn còn người mạnh hơn cả cô ấy sao?"

Jinbei không đáp lời cậu tuần lộc, thay vào đó ông nhìn về hướng của cây ánh sáng.

Nguồn sáng lẻ loi và mờ nhạt đó không thể so với ánh dương bên trên mặt biển. Ở đáy đại dương này, không có thứ gì ấm áp cả.

"Jinbei- san, em cũng muốn lũ trẻ được sống chung với con người và không cần phải lén lút nhìn công viên Sabaody từ xa."

"Jinbei- san... em không ghét con người, nhưng em cũng không thích họ... Em chỉ... muốn tụi nhỏ và hoàng hậu được nhìn thấy ánh mặt trời như em..."

Để thoát khỏi bóng tối của hơn mười ngàn mét dưới đại dương rất dễ dàng. Nhưng để thoát khỏi bóng tối dưới ánh mắt của con người, hơn hàng trăm năm qua vẫn còn chưa đủ.

Azami không yêu thích hay căm ghét con người. Azami chỉ muốn giống loài của mình có thể tiến lên mặt đất, muốn những đứa trẻ chỉ có thể âm thầm nhìn Sabaody từ xa có thể tự do đi đến đó và muốn lý tưởng của cố hoàng hậu Otohime được thực hiện.

"...Con người đã giết Azami."

"Đinh ba của cô ấy không thể đấu lại với súng đạn. Khi tôi nghe tiếng súng và đến nơi, Azami đã thoi thóp. Cuối cùng, cô ấy chết trên tay tôi."

Giọng Jinbei run rẩy.

Máu của Azami rất nóng. Khi nó chảy trên da thịt Jinbei, anh nhận ra nó còn nóng hơn cả khi anh xăm ký hiệu của băng Mặt Trời lên ngực.

"Tôn chỉ của băng Mặt Trời là không hạ sát bất kỳ ai, vì vậy cô ấy đã tha mạng cho một con người, để rồi bị chính con người đó giết."

"Băng Mặt Trời của chúng tôi đã chôn cất cô ấy tại Hải Lâm. Từ đó đến nay, mộ phần của Azami chưa bao giờ được di dời đi đâu."

"Chúng ta đã từng đến Hải Lâm đúng chứ?" - Nami lên tiếng - "Vậy sao lúc đó tôi không nhìn thấy nơi của cô ấy?"

"Nó nằm bên trong Hải Lâm, cách rất xa nơi cố hoàng hậu Otohime được chôn cất... Bởi vì cô ấy là một hải tặc."

"..."

Mọi người lại im lặng.

Jinbei không căm ghét con người, ông chỉ giữ một khoảng cách nhất định với họ. Đủ gần để tiếp xúc và trò chuyện, đủ xa để không bị họ tổn thương.

Sau cái chết của nàng nhân ngư kia, Jinbei dần mất lòng tin về loài người. Ông không nói ai cũng xấu xa cả, nhưng không nói ai cũng tốt đẹp.

Azami chỉ là bị phản bội bởi tôn chỉ bản thân luôn tuân theo, được đề ra bởi người anh trai kết nghĩa - Fisher Tiger - đã ra đi vào hai năm về trước.

Giây phút cuối cùng của cuộc đời, Azami nắm chặt lấy tay của Jinbei, thì thầm.

"Lão đại Jinbei, tôi biết ông đang rất đau buồn nhưng có một câu hỏi quan trọng tôi cần nói..." - Sanji rít một hơi thuốc, gương mặt nghiêm túc với điều sắp nói ra - "Cô ấy..."

"Có đẹp hong?? Đẹp lắm đúng hong??" - Chàng đầu bếp tóc vàng xoay vòng quanh Hiệp sĩ biển xanh đợi câu trả lời, ngay sau đó liền ăn ngay một đấm của Nami.

Biết là muốn thay đổi bầu không khí nặng nề này, nhưng không có câu hỏi khác hay gì? Cô nàng hoa tiêu cáu kỉnh.

Jinbei lặng đi vài giây, rồi bật cười thật lớn.

"Dĩ nhiên rồi. Cứ nhìn vào hòn đảo này xem, không có nhân ngư nào xinh đẹp hơn Azami cả."

Nami nhìn Jinbei, nhận ra rằng nụ cười vừa rồi của ông ấy rất khác.

Đằng sau những câu chuyện của bậc đi trước, vẫn còn vô số bí mật trong đó mà chưa một lần được kể.

"Vậy là vẫn có người còn xinh đẹp hơn cả công chúa nhân ngư Shirahoshi sao?" - Mắt chàng đầu bếp lấp lánh, khói thuốc tỏa ra cũng tạo thành những hình trái tim nhỏ - "Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy người như thế!"

"Cậu sẽ chết đó Sanji." - Chopper, thuyền y của họ chán không nói nên lời.

Jinbei lần nữa cười.

"Trong mắt tôi thì mọi chuyện là như thế."

Câu chuyện về Azami chỉ có ngần ấy.

Nàng nhân ngư cá nhám voi xinh đẹp như bao nhiêu nàng nhân ngư khác, đột ngột rời khỏi thế gian, mang theo ánh sáng chìm sâu vào lòng đại dương đã lần nữa quay lại.

Jinbei nhận ra nàng ấy vẫn luôn ở đây, ngắm nhìn Đảo Người cá và canh giữ Hải Lâm - nơi chôn cất cố hoàng hậu của nàng ấy, từ phía sau dõi theo bóng lưng của ông và băng hải tặc Mặt Trời.

Hóa ra Azami vẫn luôn yêu nơi này nhiều như thế, đến nỗi dù là một linh hồn vẫn nguyện ở lại đây, chiến đấu trong âm thầm và bảo vệ hòn đảo nằm dưới đáy biển tăm tối này.

Jinbei thấy xúc động, kìm lại giọt nước mắt sắp rơi và nhìn về phía cây ánh sáng. Một ngày kia, người cá và con người sẽ cùng nhau chung sống, như lý tưởng Azami luôn tin vào và cố hoàng hậu Otohime luôn theo đuổi.

Jinbei thấy khoảng trống trong tim mình bắt đầu được lấp đầy. Từ ngày nàng rời đi, nắng đã nhạt dần, để rồi hôm nay tấm lòng Jinbei như được mang đến một tia nắng mới, một mặt trời mới, một hy vọng mới cùng nàng nhân ngư xuất hiện chớp nhoáng trong lòng biển.

Anh sẽ mang theo cả hy vọng của nàng, của cố hoàng hậu Otohime, của đức vua Neptune, của toàn thể cư dân Đảo Người cá để chiến đấu bên cạnh cậu nhóc trước mặt. Ngày con người và người cá cùng chung sống, có lẽ đã không còn xa như hàng trăm năm qua.

Và Jinbei muốn nói rằng, anh thấy nhớ nụ cười của nàng nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top