Chương 2
Dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu mới, đi tới hòn đảo Tiên Cá ở dưới đáy biển sâu.
Tuy băng Mũ Rơm vẫn không thể chấp nhận được thành viên số 9 (không tính Luffy) của bọn họ lại là một con quái vật dị hợm, không mặt không mày. Nhưng tên thuyền trưởng cố chấp thích 'sưu tầm đồ lạ', dù bọn họ cố gắng phản đối vẫn không thể lung lây được bản tánh của cậu ta.
Nami đã quá mệt mỏi, cô trước khi rời khỏi hòn đảo Thriller Bark có nói chuyện với Lola và được cô ấy tặng cho một vivrecard của mẹ cô ấy.
Theo lời của Lola, Nami không chắc mẹ của cô ấy có phải rất quyền lực trong Tân Thế Giới hay không, nhưng linh cảm của Nami có chút không tốt khi cầm tới mảnh vivrecard này.
Sanji, Brook và một tên nào đó đang khoác vai cùng nhau nhảy nhót, ca hát bài ca gì đó về nàng tiên cá không mặc quần lót.
Robin: "Không phải nữa dưới bọn họ là cá sao?"
Ussop thì đang hỏi thăm một vài người về Tân Thế Giới, mặc dù cậu cũng chỉ hỏi cho biết chứ cũng không để tâm mấy.
Chopper vẫn chưa hết sợ hãi mỗi khi nhìn thấy sinh vật kì dị kia loanh quanh trên tàu, nên cậu bất chấp bu lấy chân Zoro không rời.
Franky dưới hầm, bận rộn bơm Cola vào động cơ của Sunny.
Đợi tới khi cả băng Mũ Rơm có mặt đầy đủ trên thuyền, vẫy tay chào tạm biệt những người bạn ở Thriller Bark rồi, họ mới giương buồm xuôi gió ra khơi.
Luffy cầm mảnh vivrecard của Ace đang bị cháy trong lòng bàn tay. Cậu im lặng nhìn nó, cho tới khi Nami lo lắng đi tới bên hỏi thăm.
"Luffy.... cậu chắc rồi đấy chứ?"
Luffy: "Hả? À... ý cậu là về mẩu giấy của Ace á?"
"Ừm, cậu sẽ không đi xem anh ấy sao?"
Luffy: "Ừ, đừng bận tâm."
Nami có chút lo ngại, quan sát khuôn mặt của Luffy vài lần mới chắc chắn sẽ không có việc gì.
Luffy lại cười hì hì, cậu lớn tiếng giải thích cho mọi người hiểu rằng.
"Đừng bận tâm tới anh ấy! Thậm chí anh ấy có dính vào rắc rối cũng không muốn tôi phải lo lắng đâu."
"Ace ghét bị coi là yếu đuối lắm!"
FjEri: "Nếu sinh mạng sống của con người đó mất đi. Cậu sẽ vẫn tiếp tục không bận tâm chứ?"
Tự dưng con quái vật nãy giờ lặng thinh một xó xỉnh, lại ngóc đầu dậy và nói một câu khiến bầu không khí vui tươi trên thuyền liền giảm xuống không phanh.
Lần này Luffy thật sự trên mặt có hiện lên điểm thấp thỏm, cậu không phải không bận tâm tới Ace nhưng cậu không có nghĩ Ace tới nổi phải chết, bởi anh ấy rất mạnh cơ mà.
Con quái vật trườn thân nhão nhẹt xuất hiện trước mắt mọi người.
Nó không có mặt mũi nên cũng không thể thấy được biểu cảm của nó. Còn âm thanh mỗi lần nó nói chuyện đều rất ôn tồn, bất nam bất nữ.
Luffy nhìn nó và đinh ninh nói.
"Anh ấy mạnh lắm, chắc chắn anh ấy sẽ không chết đâu."
FjEri: "Vậy thôi."
Nó lại trườn người trốn về một góc và tiếp tục ẩn thân chi thuật, hoặc là nó đã đi ngủ.
Băng Mũ Rơm trầm mặt không ai lên tiếng ngay sau đó, nhưng qua một đoạn thời khắc, Luffy lại năng nổ trở lại cùng các đồng đội nâng ly chúc mừng chiến thắng vẻ vang ở Thriller Bark. Lần này giá trị cái đầu của bọn họ lai tăng trưởng.
Sanji phân phát đồ ăn thức uống xong hết cho mọi người thì cậu nhận ra còn dư một phần mà cậu đã làm sẵn cho con quái vật.
Sanji ngó tới chỗ của con quái vật đang cư ngụ, cậu hút ngụm thuốc lá, đắn đo một hồi mới bước tới gần nó.
Sự thật Sanji cũng có chút sợ hãi khi thấy bộ dạng của con quái vật này. Mặc dù nó không có toả ra mùi ghê tởm khó ngửi nào, nhưng đống bầy nhầy của nó khiến cậu ớn lạnh.
Sanji bỏ qua suy nghĩ trong lòng, cậu đặt đồ ăn xuống một bên và nói.
"Đây là chào mừng ngươi gia nhập... băng Mũ Rơm."
Sanji vừa dứt lời thì những bãi dịch nhầy của con quái liền chảy ra và bao phủ lên toàn bộ đống đồ ăn.
Trong tích tắc, mọi thứ đều biến mất, tiêu hoá vào cơ thể của nó.
FjEri: "Cảm ơn."
Sanji: "∑(;/Д°)ᵒᵐᵍᵎᵎᵎ"
. . . .
FjEri chưa thể hoà nhập với cách sống nhộn nhịp của đoàn người này.
Vậy nên nó cứ ù lì nằm trong gốc, không biết ngủ hay thức, nhưng mỗi khi bọn người kia la lối um xùm cái gì đó, nó cũng tò mò nhướng mắt lên coi thử.
Trước khi tới đảo Sabaody, băng Mũ Rơm vô tình cứu được một cô nàng tiên cá, và một chú sao biển biết nói tự giới thiệu tên là Pappag.
Bọn họ tính cách thực thú vị nên băng Mũ Rơm chào đón hai người bọn họ nhiệt tình vô cùng.
Sanji hoá say mê, vân vê bên người đẹp không dứt bỏ. Cậu ta từ đầu đến chân hoá thành lá rong biển, uốn éo xung quanh cô người cá tên là Camie. Đôi lúc còn có chút biến thái, đung đưa cánh mũi ngửi mùi con gái nhà người ta.
FjEri thấy nhưng lại cảm thấy đức tính Sanji có chút thân thuộc. Giống như nó đã từng gặp qua ở đâu.
À đúng rồi, là cái đám goblin mỗi khi gặp tinh linh!
Luffy đang vui đùa đến ngã ngửa thì đột nhiên cậu lại giương dài cánh tay, túm lấy cục bầy nhầy đang nằm trong gốc tường ra và trưng bày trước mặt mọi người rồi hí ha nói.
"Đây là đồng đội mới của tớ, cậu ấy rất đặc biệt có phải không? Nhìn nè, dẻo như cứt mũi ướt luôn nè!"
Nami: "TỞM QUÁ CHA NỘI!!!"
Đang vọc một đống như slime, Luffy không ngừng kéo căng rồi lại kéo sợi thì bị Nami đánh sưng đầu cho bỏ cái tật xấu. Đụng gì là phá đó, thực sự không khác một đứa trẻ ba tuổi.
Luffy la oái lên.
"Đau quá đấy! Cậu bị làm sao vậy, Nami?!"
Nami: "Luffy, có cậu mới bị làm sao ấy!"
Vừa hiện nguyên hình, FjEri thấy được sự xuất hiện của nó đã khiến cho hai vị khách bị doạ sợ không nhỏ.
Cô người cá thất bại trong việc giữ gìn vẻ đẹp của mình mà bất chấp la oé một tiếng, hai tay giang lên trời, cặp mắt muốn văng ra ngoài, và miệng mở to cùng sóng lưỡi lên xuống.
Người đồng đội sao biển của cô ấy cũng y chang vậy.
FjEri bắt đầu có điểm nghi hoặc, tự hỏi vẻ ngoài của mình có đáng sợ tới mức vậy sao?
Nó cố tình nhích người ra xa giữ khoảng cách và nói.
"Xin lỗi."
Nami đang càu nhàu với Luffy nhưng nghe thấy tiếng xin lỗi của con quái vật liền phản ứng lại ngay, cô quay sang nhìn nó rồi nhìn mọi người, sau đó hiểu ra điều gì đó nên lên tiếng hoà giải cái bầu không khí kỳ cục này.
"Camie đừng lo, quái vật này rất hiền, sẽ không gây hại như vẻ ngoài của nó đâu."
FjEri:.....vẫn là vẻ ngoài đáng sợ?
Đứng trầm ngâm nhưng không biết từ khi nào cô gái người cá đã nhanh chóng vượt qua cơn sợ xanh mặt, mò đến chỗ của nó, và chỉa tay chọt chọt vào người nó một cách thực tò mò rồi hỏi.
"Mềm mềm như thạch sứa biển vậy. Cậu cũng là tộc người cá à?"
FjEri: "Không phải."
Pappag thấy cô bạn mình quá thất thủ, không phòng bị mà dám tiến sát đến một con quái vật kinh khủng như thế, lỡ bị ăn mất thì bắt ai đền đây?! Hu hu~ Camie! Cô không được bỏ chủ nhân Pappag lại một mình ở trần gian này được~
Bỗng Pappag cảm thấy sóng lưng nóng lên, giống như bị một ánh mắt nào đó dòm tới không chớp.
Run rẩy ngẩng lên nhìn thử con quái vật, tuy rằng không mắt không mặt nhưng tựa như nó đang thực sự có mắt nhìn chăm chăm vào Pappag không rời.
Quá sợ hãi, Pappag cầm đàn lên bắt đầu ca hát cho hết hãi sợ.
Mọi người: Không cần tra tấn màng nhĩ người khác được không?
FjEri: Thật đáng yêu.
Đợi Pappag hát xong, khát khao mong chờ, quay lưng cúi chào đón nhận lời cổ vũ khen ngợi nồng nhiệt của mọi người, nhưng sự thật phũ phàng, từ đầu đã chẳng ai thèm để ý cả.
Pappag hoá trầm cảm.
Ussop: "Camie nói phải hen, lớp bọc ở ngoài của quái vật sờ vào có chút giống sứa biển, trơn bóng nhưng mềm."
Chopper: "Nhìn nè! Tớ chọc vào liền lún vô rồi trở về lại. Thích ghê!"
Robin: "Nhưng quái vật chan có xúc tu, vậy giống với bạch tuộc hơn nhỉ?"
Cầm mấy cái xúc tu của FjEri trong tay, Robin có chút kìm lòng không nổi mà mạnh tay nắm bóp, xoa xoa. Cái cảm giác đem lại có chút thư giãn kỳ lạ.
FjEri:.....
Chẳng mấy chóc, nó trở thành một cục trung tâm bị người vây quanh đụng chạm. Nhìn những tiểu tâm chơi thân thể mình đến quá vui vẻ, nó chỉ đành im lặng và cam chịu tất cả.
Nó cuối cùng tự hỏi: những người này hết sợ nó rồi sao?
Luffy bất giác có ánh nhìn cực nghiêm túc vào cơ thể của quái vật. Sau một hồi, cậu đưa ra một cái yêu cầu vô cùng táo bạo.
"Quái vật! Ngươi có thể cho ta ăn thử ngươi được không? Ngươi nhìn thực ngon!"
FjEri: ????
Lập tức, Nami đem Luffy đánh thành cái đầu heo.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top