Chương 2. Diệt vong
Sau khi trao tặng những bông kia cho người đã khuất, Allie đến và ngủ lại tại một cái hang gần hồ.
Tuy nó ẩm ướt và lạnh lẽo vô cùng nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Cung điện của vương quốc này vốn đã sụp đổ từ lâu rồi, tất cả quét qua và để lại trước mắt nàng công chúa một đống đổ nát, hoang tàn hoà lẫn với máu thịt.
Với cả... Ai đủ can đảm mà chăn ấm nệm êm trong khi đang có hàng chục cái xác ngoài kia chứ?
Cánh tay run rẩy tự ôm lấy mình, Allie gục đầu xuống đầu gối thút thít cả đêm.
___
Sáng sớm, Allie thức dậy với quầng mắt sưng tấy do vừa mới khóc suốt đêm. Cũng phải, sự mất mát của cô còn lớn hơn vạn lần, mấy giọt nước mắt này chẳng thể đong đếm hay sánh bằng được.
"Bây giờ nên làm gì đây...?"
Muốn trả thù ấy à? Ban đầu thì là vậy nhưng nghĩ lại thì cô đâu biết ai đã gây ra chuyện này, người đó đã chết hay còn sống thì sao có thể tìm được.
Sau vài phút trầm tư, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Allie lại tìm đến hầm ngục dưới lòng đất.
"Hi vọng tìm được thứ gì đó hữu ích một chút."
Allie đưa đôi mắt đã thấm đẫm sự mệt mỏi lên nhìn mây trời, suy nghĩ mình sẽ tìm được thứ gì ở nơi kia.
"Để xem... ví dụ như sách chẳng hạn, khi trước mình có thấy quản ngục lấy sách từ thư viện xuống."
"Giờ thư viện cũng chẳng còn... Đành vậy."
Allie biết rằng, dù có người còn sống thế nhưng không thể loại trừ trường hợp người đó là hung thủ được. Tìm được một chỗ kín bưng như thế, cớ sao không chỉ điểm cho người khác?
"Trong này tối quá, đèn dầu đâu mất rồi?"
Tay Allie mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm thấy đèn và bật lửa trong kệ sắt.
Và trùng hợp thay, bên cạnh lại là giá sách chứa một vài cuốn sách xanh đỏ với gáy sách in đậm dòng chữ từ mạ vàng.
Ngọn lửa được thắp lên, cả căn phòng có được một chút ánh sánh le lói từ ngọn đèn dầu, có vẻ nó đủ để đọc sách.
"Không ngờ... tất cả đều là về máu."
Có lẽ hỏi cả vương quốc này, ai mà chả biết gã quản ngục thích máu như thế nào. Vậy nên gã mới là một kẻ sống trong bóng tối, thực hiện những hành vi tra tấn, hỏi tội những kẻ xấu kia chứ
"Bể máu... có ở một hòn đảo khác?"
Càng lật sang trang khác Allie càng không khỏi bất ngờ, quyển sách này... Chưa từng thấy trong thư viện.
"Nhưng mà chuyện này... liệu có phải do bể máu tự vỡ ra?"
"Nếu là như vậy không phải bọn họ hay chính xác hơn là hòn đảo khác cũng sẽ có kết cục giống với nơi này sao?"
Ánh đèn dầu bập bùng khiến Allie nheo mắt nhìn dòng chữ cuối trang sách. Một phần cũng không phải do ánh đèn mà là do dòng chữ cuối đã trở nên mờ nhạt, cả trang giấy đã úa vàng màu của thời gian, thật không khó để biết được rằng cuốn sách này đã có từ rất lâu về trước.
"Irishy?"
Dòng chữ đậm nhạt viết bằng màu mực đỏ... hoặc có lẽ là máu đã thu hút sự chú ý của Allie.
"Hòn đảo này theo ghi chép thì nằm ở biển Đông."
"Nhưng mà... một thứ nguy hiểm như vậy lại nằm ở vùng biển yếu nhất sao?"
Allie đột nhiên nghi ngờ, không lý nào nó có thể xuất hiện ở một nơi thứ hai, lại còn là East Blue.
"Ghi chép thì cũng không có gì nhiều và... mình cũng chưa nghe tên nó bao giờ."
"Nó có thật là đã thuộc về East Blue từ trước không?"
"Cuốn sách úa màu thời gian này có thể nói lên điều gì, thật sự đáng tin sao? Không chừng đó chính là mồ chôn của những kẻ sống sót cuối cùng với bản tính tò mò... như mình."
Allie để ý thấy một tấm bản đồ kẹp trong sách bị rơi ra. Cô cúi xuống nhặt nó và không ngoài dự đoán, nó là đến Irishy.
"Bản đồ cũng có sẵn luôn rồi..."
"Dù sao cũng chẳng có gì để mất nữa... thôi thì đánh liều vậy."
Allie cầm theo cuốn sách cùng tấm bản đồ rời khỏi ngục, lần theo con đường mòn quen thuộc tới xưởng chế tạo.
"Ừm... ít ra cũng cần vũ khí tự vệ, đi biển mà."
"Nhưng mà... chọn cái nào bây giờ, mình chả biết gì cả..."
Allie nhìn ngắm một hồi cũng quyết định lấy một cây dao găm và vẫn phân vân giữa hai cây súng lục ngắn.
"Hai cái này khác nhau hả, giống nhau mà ta...? Chỉ là một cái nặng hơn thôi."
Đưa tay nâng cả hai khẩu súng rồi đắn đo một hồi, cuối cùng Allie quyết định chọn khẩu nặng hơn.
"Lấy cái này vậy, hai khẩu cũng chênh nhau tầm 100g."
"Còn đạn dược thì..."
Allie lấy một cái túi vải dày, nhét các loại đạn súng vào, tiện thể lấy một chút bông gạc rồi thuốc men. Thật buồn cười là cô nàng không biết gì hết về thứ vũ khí thuộc về chiến tranh này cả.
"Được rồi, lát phân loại sau vậy."
"Mà... Tiền ở đâu ta?"
Không ngờ... sẽ có một ngày mà nàng công chúa nhỏ ngày ngày sống trong nhung lụa, sống trong vinh hoa phú quý lại phải tất bật tự mình chuẩn bị mọi thứ. Ngay cả tiền bạc, thứ mà một người giàu sẽ không bao giờ thiếu thốn đến như vậy.
"Khi trước cũng đâu có thiếu tiền đâu... nay lấy của dân như vậy..."
"Xin lỗi...!"
Ngó lại vào túi kiểm tra lại một lúc thì Allie mới yên tâm ra cảng lớn.
"Đúng là tàu thuyền thì dĩ nhiên Astia không bao giờ thiếu."
"Kiến thức lái thuyền thì trong sách cũng có. Cơ mà nhìn sao cũng thấy rất rất rối rồi."
Allie lùi xa kéo mỏ neo lên, rồi tiến gần đến bánh lái đứng như trời trồng.
"Biển Đông nhỉ?"
"Như vậy cũng hơi bất tiện nhỉ? Vừa phải quan sát la bàn rồi bản đồ song còn phải để tâm vào lái thuyền nữa."
"Chưa kể quan sát khí hậu nữa... Đúng là điên thật, ai lại muốn ra biển chứ..."
Con thuyền di chuyển, lướt nhẹ trên mặt biển, làn gió mát thổi tung mái tóc trắng ám khói của Allie.
"Ước gì sau này có vài người cộng sự nhỉ?"
"Như vậy có thể đỡ việc cho nhau rồi..."
"Làm một mình như vậy vừa cô đơn vừa khó khăn. Chưa biết khi nào mới tới nữa, tóc tai chưa kịp gội rửa, bết bẩn luôn rồi..."
Allie trầm mặt, từ trước tới nay, chưa lần nào cô phải chịu bẩn cả, chưa từng luôn...
Lớp khói bụi bám dính lấy cơ thể, vương lại trên mái tóc như một minh chứng một lần nữa khẳng định sự diệt vong của Astia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top