Chương 1. Hoa máu
Vương quốc Astia.
Một vương quốc thanh bình với từng dải hoa hồng trang hoàng trên mọi nẻo đường, với những người dân chân chất, thân thiện, hết lòng xây dựng một vương quốc trong mơ.
Nơi đây được thượng đế ưu ái ban tặng bể máu, là thứ sức mạnh kì dị đã biết bao lần bảo vệ vương quốc Astia thân yêu.
Thế nhưng khi bể máu cạn, thứ còn sót lại chỉ là bầu trời xám xịt, khói đen như phủ lên tầm mắt của người con gái đang đứng chết trân nơi chiến trường khốc liệt.
"Sự diệt vong..."
Công chúa Bianca Allie hoảng loạn cực độ, mắt không ngừng nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước. Những khóm hoa hồng trắng xinh xắn nay đã được nhuộm màu máu, một màu đỏ chết. Quanh đó là những cái xác phơi đầy đường, con đường với những ánh đèn cam vàng ấm, với những ngọn nến thơm cũng chẳng còn. Tất cả chỉ để lại mùi của sự tang thương, chết chóc.
"Allie, con mau đi đi!"
Valentia, mẹ cô đang thúc giục Allie mau chóng rời khỏi, nhưng cô nhận ra cái chất giọng ấy, dường như đã bị máu nhuốm đặc.
"Mẹ sẽ đi với con chứ...?"
"Và cả thần dân nữa?"
Allie bày ra bộ mặt lo sợ, mẹ sẽ tự lo được chứ? Mọi thứ đang dần vượt qua tầm kiểm soát dưới cương vị là một nữ hoàng rồi.
"Nghe lời mẹ, ôm em con chạy về hầm trú ẩn. Mau lên!"
Giọng điệu nghiêm túc của mẹ khiến Allie không thể nào làm trái ý bà. Cô ôm đứa em trai vào trong lòng rồi chạy biến đi.
"Cầu mong... tất cả chỉ là một giấc mơ."
Thế nhưng mái tóc trắng tuyết phủ một lớp khói đen, bụi bặm đã phản bội lại lời khẩn cầu của cô công chúa. Sự tàn sát vẫn diễn ra và sẽ không ngừng lại đến khi tất cả đều chìm trong biển máu.
Những nhân dạng kì quái kết thành từ máu tấn công người dân và cả quân đội hoàng gia cũng không thể nào địch lại. Vì sao lại xảy ra cớ sự này? Quân lính gấp gáp tìm kiếm cũng không thể nào tìm ra nguyên nhân ngay được. Tất cả hệt như một cái kết được định sẵn bởi tử thần đã ngẫu nhiên ghé qua vương quốc xinh đẹp này.
Allie không cầm nổi nước mắt mà bắt đầu ôm lấy em mình sụt sùi. Mấy người lính đi theo để bảo vệ cô thấy vậy liền thúc giục:
"Công chúa, chúng ta phải mau lên, nếu kh-"
Chưa kịp dứt câu, một mũi tên máu mang đầy hận ý xuyên thẳng qua lồng ngực anh ta khiến Allie trợn tròn mắt, ngã bệt ra đất.
Những người khác quây lấy Allie, mục đích của họ chỉ là bảo vệ cô công chúa này mà thôi, dù cho có phải bỏ mạng đi chăng nữa.
Lòng trung thành là thế nhưng không có sức mạnh sao có thể bảo vệ được công chúa, kết cục của họ cũng chẳng khác người kia là bao.
"Bọn họ... chết ngay trước mắt mình?"
Allie bấu chặt móng tay xuống nền đất, nhìn cảnh tượng trước mắt cô không thể không kinh hãi mà người bất giác run lẩy bẩy.
Một cảm giác mới lạ truyền tới khiến Allie giật nảy mình. Cái cảm giác lạ lẫm và kinh tởm...
"Tuyệt quá!"
Tiếp đến lại là một cơn đau đầu như búa bổ, từng mạch máu, gân tay như co thắt lại với nhau. Cơn đau khiến Allie không chịu nổi mà thét lên một tiếng rồi ngất đi.
___
Hơn khoảng một giờ trôi qua, thứ đọng lại bên tai Allie chỉ là sự tĩnh lặng, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Cô công chúa nhỏ tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm cả người như chính cô vừa lâm trận vậy.
Thế nhưng...
Cái cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp dính trên bàn tay đã thu hút sự chú ý của Allie. Cái mùi tanh tưởi khi trước chỉ thoang thoảng trong không khí nay lại sộc hẳn lên mũi cô. Đôi mắt xám tro không tự chủ được mà nhìn xuống dưới, nhìn xuống nơi đôi bàn tay đang ôm lấy cái xác be bét máu.
"V- Vincent...? Vincent!"
"Vincent! Em sao vậy?"
"Tỉnh lại đi, Vincent!"
Allie bất lực chỉ biết liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp đã nhuốm máu tanh.
"Mọi người, có ai không? Giúp em ấy..."
Khung cảnh đẫm máu trước mắt như một cái tát khiến Allie buộc phải chấp nhận thực tại.
Xác người. Xác người nằm rải rác trên đường với những vũng máu đã khô, những cái xác không nguyên vẹn, có cái còn mất chân rồi mất tay, cái thì nát bấy chẳng biết được ai với ai.
Đập vào tầm mắt Allie là một gương mặt quen thuộc, với đôi bàn tay dường như đã đứt lìa, ổ bụng nhem nhuốc vết máu. Là mẹ.
"Mẹ... Mẹ ơi, cứu chúng con với..."
Nước mắt ứa ra, làm nhòe đi cảnh tượng đau lòng trước mặt, Valentia, người phụ nữ vĩ đại của cô đã chết rồi, cùng với đứa em trai yêu quý.
Khi xưa, mỗi lần Allie sợ hãi điều gì đó đều bám víu vào mẹ, nắm chặt bàn tay bà và khẽ nói với bà rằng nó rất đáng sợ. Thế nhưng Valentia chỉ ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô, khẽ trấn an:
"Con gái yêu, có mẹ ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Thế nhưng bây giờ, liệu rằng mọi chuyện sẽ có thể tốt đẹp như lời mẹ chứ?
"Mẹ ơi, con xin lỗi... Con không thể bảo vệ được em."
Allie chẳng thể đủ dũng khí để mở tấm vải trắng đang che khuất đi gương mặt của Vincent. Chỉ sợ khi cô mở ra, thi thể sẽ còn hãi hùng hơn cả mẹ, chỉ sợ lúc ấy cô sẽ không kìm nổi mà tìm đến cái chết. Hơi ấm cùng tiếng thở phập phồng của đứa em trai nhỏ biến mất, thêm những vệt ố trên chiếc khăn quấn quanh cũng đủ làm tim cô chết đứng.
Bàn tay Allie run run đặt em vào trong lòng mẹ, lấy cánh tay nguyên vẹn còn lại của bà vòng qua người em.
Hi vọng, hi vọng bà ấy sẽ bảo vệ em ấy... ở một thế giới khác.
"Mẹ... con sẽ phải sống sao? Hai người đợi con ở nơi đó được chứ?"
"Con hứa... Con sẽ tìm nguyên nhân của chuyện này. Hai người chờ con nhé, con không muốn bị bỏ rơi..."
"Cả cha nữa..."
Giọng nói nghẹn ngào của chính mình như vang lại trong đầu Allie khiến cô một lần nữa ôm đầu mà bật khóc.
Chuyện không may mắn này... cớ sao lại xảy đến với vương quốc Astia?
Nếu như không có kẻ tác động đến bể máu thì sao nó có thể vỡ tan nát mà cạn dần?
Ánh mắt cô công chúa khẽ nhìn sang hồ ngọc Eleanor. Bước chân tới đó, vốc lấy nước mà táp lên mặt, mặc cho vị tanh mặn của máu chảy xuống môi.
Cái hồ này vẫn đẹp hơn bất cứ thứ gì ngoài kia, kể cả bị nhuốm bẩn bởi thứ tanh ngòm trên tay Allie. Mặt hồ vẫn trong veo đủ để vị công chúa kia soi mình xuống dưới mặt hồ.
Bianca Allie ngắt một bông hoa cạnh đó, ném về phía xa hồ, những bông hoa nhuốm máu đỏ lần lượt bị ném xuống không một chút thương tiếc, tựa như chúng đang để mặc Allie trút hết buồn phiền, sự bất lực đến bật khóc trong cô.
Bông hoa cuối cùng, bông hoa trắng mọc cạnh hồ không vương một chút nhơ bẩn. Allie lại đem nó cài lên mái tóc xám mượt của Valentia, người phụ nữ là mẹ của cô.
Có lẽ bông hoa trắng tựa như ngọn đèn sẽ dẫn lối bọn họ, đi đến nơi không vương chút bụi bậm, không tanh tưởi như nơi trần thế, ở đâu thì kỳ thực Allie cũng không biết, thiên đường?
"Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Sớm thôi, con sẽ sớm đến nơi có cả cha mẹ và em trai."
Nói xong Allie chỉ lặng im ngắm nhìn bầu trời. Chỉ có cô, muôn máu cùng với sao ngàn.
"Không biết... còn ai sống sót không?"
Miệng tự hỏi còn tâm thì tự trả lời. Không còn ai đâu, tất cả đều đã chết sạch, những nhân dạng kia đều biến mất, sự tàn sát cùng với tiếng la hét đã chẳng còn, tất cả đã kết thúc trong ánh trăng máu cùng màn đêm tĩnh lặng.
"Nếu như tất cả chỉ là một cơn ác mộng như trước đây thì tốt biết mấy nhỉ?"
"Giờ thì chẳng gì có thể cứu vãn nổi..."
Allie vừa nói, tay vừa ngắt mấy bông hoa bên hồ, bên đường không bị dính máu.
Vốn lẽ không thể chôn cất cho bọn họ cũng chẳng biết làm thế nào, Allie với cương vị là công chúa chỉ đành gửi lại nơi bờ vai mỗi người dân đã hết mực tôn kính và bảo vệ mình một bông hoa nhỏ trước khi rời đi. Mong mọi người sẽ không giận công chúa Allie.
Yên nghỉ nhé, Astia thân yêu...!
Và công chúa cài những bông hoa lên mấy cái xác, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top