06: Vội...

Ghi chú: Có lẽ các bạn cũng nhận ra rồi, mình để rating 18+ k phải vì mấy cảnh xôi thịt; mà vì lí do bạo lực, ngôn ngữ và tâm lí; nên xin thành thật chia buồn với bạn nào đang hóng porn ZoNa trá hình nhé :">

Thật ra, fic hay về ZoNa không thiếu; nhưng mình quyết định thực hiện dự án dài hơi này là vì mình vô cùng ấn tượng với những nỗi đau rất chân thật mà Nami, Zoro và tất cả những nhân vật hư cấu trong fic phải gánh chịu và vượt qua. Bi kịch của Nami không chỉ tác động đến bản thân và những người yêu thương chị ấy, mà còn là một nốt giao với rất nhiều số phận bi đát khác mà tất cả bọn họ đều phải chấp nhận để vượt qua. Nó giống như một lát cắt của những biến cố mà bất kì ai trong chúng ta ít nhiều gì cũng phải trải qua trong cuộc sống, và không phải lúc nào mọi chuyện cũng trở về guồng xoay cũ, nhưng chính những đổi thay và mất mát đó sẽ giúp ta từng trải hơn, dẫn đến một cách suy nghĩ mới, một con người mới. Thế nên, các bạn cũng đừng ghét tác giả vì đã hành Nami,  mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi (bạn ấy cũng đau lòng lắm) T.T

Còn nữa, vì đây là sáng tạo riêng của tác giả, nên đối thủ của các thành viên Strawhat không phải là hạm đội Bích, Chuồn, Rô như trong manga, và trừ Trebol ra thì cả Pica và Diamete đều vắng bóng. Thay vào đó, 7 thành viên băng Mũ Rơm sẽ bem nhau với 12 người của Donquixote Guardia-các nhân vật sẽ được giới thiệu trong chap này. Mình muốn nhân mạnh rằng họ dẫu là nhân vật phản diện, nhưng trước hết vẫn là người, cũng có quá khứ, cũng có ước mơ, cũng biết  hỉ nổ ái ố chứ  không chỉ đơn thuần là những công cụ độc tài của Doffy; thế nên tất cả những bình luận bôi bác họ sẽ bị xóa khỏi  mục comment của fic.

Vốn không thích những fic có nhân vật hư cấu, nhưng mình đã bị họ chinh phuc hoàn toàn.  Ai ghét OC như mình cứ đọc thử xem, đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng đâu  (•́⌄•́๑)૭✧

⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖

Cơn đau chưa từng có trước đây ngấm vào cơ thể suýt làm Doflamingo gục ngã vì sốc. Trafalgar Law! Máu nóng trào lên cổ họng, tắm đỏ chân răng, khuôn miệng gã Thiên Long Tinh sa đoạ há hốc trong đau đớn.

"M-mẹ kiếp, mày chơi tao!" hắn nghiến răng ken két; cố không để đầu gối chạm sàn. Kiêu hãnh dâng cao tột bậc, hắn liếc mắt sang chiếc trường kỉ giờ đây đã vấy cả bụi lẫn máu làm tim hắn muốn rớt ra ngoài; cái ngai đẹp hết ý của hắn! Thằng ranh đó khoan hẳn hoi một lỗ to như quả đấm vào miếng lót làm hỏng nguyên tấm đệm mới rinh từ khu nghỉ dưỡng hôm nọ.

Hắn đường đường là đấng tối cao! Sao chúng dám to gan phạm th-?

"Jet Stamp!" một đòn tấn công khác xoáy vào dạ dày đẩy hắn ra sau, cắt đứt màn độc thoại của tên quốc vương làm hắn cắm mông xuống đất tập hai,

"D-Doffy!" Trebol bấy giờ là khối gỉ mũi nhớp nhúa đã mất gần hết lương tri, đến độ quên cả thế bí hiện tại để gượng dậy rồi phóng như bay về phía Cơ thuyền trưởng. Trong vài giây quí giá Law giải thích năng lực của anh, tên quốc vương, đằng sau cặp kính thương hiệu của gã, nhắm mắt...

...rồi ngấm ngầm khâu lại nội tạng bên trong.

Dù chấn thương không cho phép hắn di chuyển bằng sự nhịp nhàng vốn có, nhưng đủ để bảo vệ hắn khỏi đòn tấn công bí hiểm nhất. Quá trình ấy diễn ra rất nhanh; tuy nhiên, lại có cảm tưởng như ai đó bảo một đứa lên năm bấu cả 10 ngón tay vào bụng khi những sợi tơ đó luồn qua bộ ruột, cầm máu rồi tái tạo những mô mềm bị đả thương. Tuy không phải màn trị thương hữu hiệu nhất, thực chất là còn thua xa, nhưng đủ để giúp hắn kéo dài sinh mạng và chạy đua với thời gian.

Khi thằng phản chủ kia hoàn tất bài diễn văn đáng tởm của nó, tay Thất Vũ Hải đã đứng trên đôi chân mình. Hắn trỗi dậy, hiên ngang và tà ác như con quái vật xuất hiện từ cơn ác mộng trẻ con, những nang lông trên chiếc áo choàng bung ra như đôi cánh mang theo bóng đêm của cả một đế chế ngầm đe doạ nuốt chửng lấy Law khi hắn hiện ra lù lù trước mặt anh, miệng toác ra cái cười hung hãn và mắt loé lên sát khí ngạo tàn.

"Nói xong chưa?" Doflamingo, giấu đau một cách tài tình để khoác lên tấm mặt của một kẻ đang chán đến mòn răng - khoanh tay nhìn xuống: "Nếu xong rồi, hay để ta chấm dứt nghịch cảnh của ngươi tại đây luôn cho tiện?" Vẻ tuyệt vọng trên mặt Law khi ấy gần như là vô giá khi gã Thiên Long Tinh đưa sải chân lên cao rồi chẻ xuống.

Sải chân ấy không chạm tới mục tiêu đã định. Bất mãn chạy dọc cơ thể tên hồng hạc làm hắn mất hết tự chủ khi trừng trừng trước mắt là thằng ranh Mũ Rơm đang đu đưa trên cổ với vẻ khinh ghét không thể nhầm lẫn.

"Biết ngay." Hắn rít, "Sao không nối gót nó để ta tiễn cả hai xuống dưới luôn? "

⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖

Franky chạy hùng hục với toàn bộ tốc lực gom được về phía Sunny; mấy thanh sắt quái quỉ này đã trải rộng cả thành phố và suýt soát vượt qua bến cảng nơi họ neo tàu. Cũng như bao người khác, anh không có đui mù gì mà không để ý là chiếc lồng đang co hẹp lại khiến anh thợ thuyền buộc phải đổi nhánh và chạy lòi gân về phía con tàu.

Nếu không dời nó đến chỗ an toàn, họ sẽ không còn phương tiện đi lại và anh sẽ mất đi đứa con mà mình đã đổ bao nhiêu máu, mồ hôi cùng nước mắt để dựng xây.

Tệ hơn là, gái nhà vẫn đang hồi sức trên tàu; anh trông thấy cậu bác sĩ cắm đầu lao theo hướng cung điện và lập tức kết luận rằng Brook vẫn đang ở cùng con bé. Một vật thể sượt qua khiến anh người máy nhảy lùi ra sau kèm tiếng rủa khi một góc thiên thạch cắm xuống mặt đất cách chỗ anh đang đứng độ vài tấc,

"Vậy ra cái lồng vẫn trụ vững," giọng nói khàn đặc vọng qua thành phố khi viên đô đốc quyền lực bước từ chỗ 2 mảng nhà chẻ đôi ra ánh mặt trời chói loá. Franky nhảy lùi ra sau, hướng tay về trước, khí giới nhắm chắc vào ông.

"Nè Ông Bác Điên!" anh hô lên khiến viên đô đốc ngoái đầu lại.

"Là thành viên Strawhat," ông võ đoán, "hay một con dân đây?" Fujitora hất đầu về phía loạt đại pháo được châm ngòi phát ra tiếng tách, "đích thị là một Strawhat rồi." ông rút kiếm rồi chuyển sang thế thủ, sẵn sàng ngênh chiến, "Anh bạn," ông gằn giọng, "Giữa trăm cái hỗn loạn này, anh có nghĩ một trận đấu danh dự bây giờ và tại đây là sáng suốt không?" Franky hất mặt lên nhìn chằm chằm vào viên đô đốc - người đàn ông mà bất chấp tuổi tác và địa vị - vẫn hành xử công minh một cách bất bình thường.

"Vậy ông muốn tôi tin ông, hạ vũ khí xuống và mong là ông sẽ không tấn công tôi?" anh người máy hừ lạnh rồi nhích chân. "Xin lỗi ông anh, cái lí luận đó nghe siêuuuuuuuu trái mùa so với đám hải quân mắc dịch mấy người." Viên đô đốc khựng lại vài giây rồi gật,

"Không, ta không mong là anh sẽ đồng thuận," ông siết chặt nắm tay trên cán kiếm, "Tốt lắm, công lí sẽ được thực thi tại đây và bây giờ. Đến đây." Franky nhoẻn cười rồi lao về trước với tiếng hô đầy khí thế để rồi phải thoái lui khi một toán người chạy thất thanh băng qua giữa họ để hướng về trung tâm thành phố. Với tiếng thở dài nghe như hối tiếc, viên đô đốc già hạ kiếm, "Hạ khí giới của ngươi đi rồi ta sẽ hạ vũ khí của ta. Không việc gì phải đổ máu trong vô ích." Hàng chân mày rậm nhíu lại, đôi mắt già nua nhắm nghiền rồi giãn ra với biểu cảm đã phần nào dịu đi. "có nhiều việc cấp bách hơn cần giải quyết," Franky xem xét lời nói của ông rồi cân nhắc lành dữ, dĩ nhiên anh không thể tin là ông ta sẽ không đi ngược với cam kết, nhưng tiếng ken két của vô vàn thanh sắt đã buộc anh phải chọn mặt trái đồng xu để thu đại pháo về rồi quay đi vụt chạy.

"Gặp lại sau nhá ông bác!" anh hét vọng qua vai khi phi như sấm xuống thị trấn về phía ngoại thành Dressrosa. Anh phải trở về Sunny, càng nhanh càng tốt. Đến nơi được vài phút, mệt hết hơi ở bến cảng thì đã vội ré lên khi thấy dãy kim loại kia chỉ cách con tàu iu vấu của anh vài tấc; mọi con thuyền cùng tàu ngầm hải quân được neo gần đó đều đã bị cứa nát hoàn toàn.

"OI! XƯƠNG KHÔ!" anh nói toang lên khi phóng lên ván tàu, "Xách mông lại đây rồi điều khiển bánh lái mau lên!" trước tiếng gọi của anh, tay nhạc công bay khỏi căn phòng rồi đứng im tại chỗ, ngước mặt lên trời,

"Franky-san! Hỡi ôi! Mắt tôi sắp rớt khỏi hốc đến nơi rồi này! Nhưng tôi làm gì có mắt mà rớt! Yohohohoho!" Anh thợ thuyền phóng qua mặt y rồi lao đến cột buồm, "Giúp tôi hạ buồm xuống mau! Phải đưa Sunny ra khỏi đây ngay!" Franky phóng xuống tầng hầm, lập tức mở động cơ rồi nạp vào đó 3 thùng cola.

"Đợi mỗi anh thôi đó Brook!" anh lớn tiếng qua điện thoại. Đâu đó vọng lên tiếng "YOHOHOHOHOHO" đầy phấn khích và tiếng ken két đặc thù của những thanh sắt trước khi anh người máy kịp ấn lệnh phóng.

"SUUUPPPEERRRRR GEERRROMMIINNOO!" Anh hô lên khi mặt đất phía dưới rung chuyển. Sau nửa giây im lìm thì Sunny đã bùng lên và vụ nổ nâng con tàu khỏi mặt đất rồi phóng mất hút lên trời.

Đột ngột, một tiếng la kinh hãi chọc thủng tai anh.

"Cao quá Franky-san! Tiêu rồi! Sunny sẽ đâm vào mấy thanh sắt kia mất!" Franky phi khỏi tầng hầm vừa kịp lúc để thấy Sunny sắp đâm đầu vào đỉnh lồng chim.

"Mẹ kiếp!" anh phải động não, thật nhanh. Mắt anh đảo quanh con tàu rồi ghim xuống sàn. "Chết tiệt!" Anh không tin tưởng lắm vào kế hoạch hấp tấp vừa nghĩ ra khi liếc mắt tìm những gờ bám, phớt lờ tiếng kêu của Brook để leo khỏi lan can và không chút chần chừ, anh nhảy xuống.

"Strong Right!" cánh tay phải bắn ra chộp lấy thành tàu giúp Franky đu người xuống bụng Sunny.

"Strong Left!" tay trái bay lên giật lấy mỏ neo nặng trĩu.

"FRANKKKYYYY!" tiếng hét đầy báo động cất lên khiến anh người máy thôi chần chừ và bắt đầu chạy sô. Anh gầm lên một cách trâu bò rồi giật mỏ neo khỏi vị trí và với bản thân toạ lạc trên đó, phóng mình vào hư không,

"BÉ BỰ THẲNG TIẾN!!!!!!!!!!!"

⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖


Robin đang đẩy vài người dân và cướp biển cắc ké khỏi lối đi thì một bóng đen hắt lên mặt. Cô ngước lên, thắc mắc không biết đó là gì để rồi mở to mắt bàng hoàng. Ở độ tuổi mà ít thứ trên đời có thể gây tác động đến mình, thứ mà người phụ nữ này trông thấy khiến cô chết trân tại chỗ.

"ROBIN-SEMPAI XIN ĐỂ EM LÀM TRÂU LÀM NGỰA CHO SEMPAI! Ý EM LÀ... Sao vậy senpa- AKAPA!#$%! T-T-T-THOUSAND S-S-SUNNY BWUHUHUHUH! !$%#!" Thánh cuồng cứng cựa Bartolomew căng đầu ở một góc độ gãy cổ, nước mắt nước mũi tuôn xối xả từ tròng mắt đỏ hỏn và hốc mũi xỏ khuyên tai khi y xúc động chứng kiến con tàu bay qua đầu, tiếng la đầy khí thế vọng ra từ một bóng người xa xa đang bám vào... mỏ neo?

⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖

"Đã bảo là bên phải mà thứ đầu rêu mọc thay não!" Sanji chuẩn bị chẻ xuống đầu tên não tàn kia thêm một cước nữa thì có gì đó bay qua đầu khiến anh và Zoro thôi cãi cọ để căng cổ mà nhìn...

"F-FRANKY?!" Phía sau anh, tay kiếm sĩ kinh ngạc lắp bắp. Tiếng YOHOHOHOHO dõng dạc và quá sức quen thuộc vọng khắp Dressrosa khiến họ hãi hùng chứng kiến con tàu bay qua đầu mình và-

"NAMI-SWAN VẪN CÒN TRONG ĐÓ!" Cuộc giằng co điên cuồng nổ ra khi bộ đôi bắn lên mái hiên rồi bay qua dãy nhà để bám đuôi con tàu.

"THẰNG CHA NGƯỜI SẮT ĐÓ LIỆU MÀ DÍNH SÁT HỌ KHI TIẾP ĐẤT! MỘT VẾT XƯỚC TRÊN NGƯỜI NỮ HOÀNG CỦA TAO LÀ XƯƠNG THẰNG CHA BROOK BỊ NẤU LÀM NƯỚC LÈO!" Zoro ném cho anh cái nhìn quan ngại nhưng không nói gì khi cả hai tăng tốc lực gấp đôi về hướng cung điện, hò hét gọi Chopper.

⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖

Usopp cho gã tay sai một gậy rồi chạy nước rút về hướng cung điện; anh thiết tha mong rằng mình không phải chạm trán thêm bất kì-

"Thánh Usopp năm sao kìa! Đuổi theo mau!" tiếng hò reo to như sấm làm tay bắn tỉa đáng thương ré lên hãi hùng khi đôi chân anh đưa chữ 'chạy' lên một tầm cao mới. Có gì đó trên đầu rơi trúng anh khiến tay xạ thủ nhìn lên và mém nữa thì té ập mặt giữa đường.

"S-Sunny Go?!" Usopp ré lên khi thấy Franky bám vào mỏ neo làm anh vắt giò chạy còn nhanh hơn ban nãy.

"O-OI! LŨ ĐẦU ĐẤT! NAMI ĐANG Ở TRONG ĐÓ NHÁ!" tất nhiên là họ nào có nghe được anh, nhưng la lên như thế khiến anh thấy khá hơn nhiều.

⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖

Chopper-vẫn mĩ mãn trong hình dạng quái thú- vừa mới lội qua con đường đông nghẹt; nay đã dừng chân trước lối vào chính điện. Cái lồng chim không hề hấn gì đến cậu vì dẫu sao nó vẫn cao hơn, nhưng đúng là có làm cậu hơi ngột ngạt - mà thôi chắc là không bơi qua tiếp được đâu; Dressrosa bây giờ đặc nghẹt như thế, tránh không dẫm phải dăm ba toà nhà khi lội sang là việc gần như không tưởng. Lại còn phải đương đầu với đám thợ săn thủ cấp. Chopper dừng ở rìa ngoài cung điện rồi cong gối nhìn quanh, và vì chưa thấy một thành viên nào nên cậu quyết định chờ. Bác sĩ trẻ liếc nhìn xấp giấy trên tay; dự sẽ chia cho các đồng đội để họ đòi lại công bằng cho Nami theo cách ấy, nhưng với vỏn vẻn 3 phút đếm ngược, hình dạng khổng lồ của cậu không kéo dài được bao lâu nữa.

"BÉ BỰ!" Giọng của Franky gần tầm tai cậu một cách đáng ngờ khiến Chopper loay hoay tìm anh thợ thuyền.

"Franky! Anh làm cái-EEEHHHHHHH?!" Cậu bác sĩ tội nghiệp theo bản năng đưa đôi tay đồ sộ của mình ra-giấy tờ tạm thời quên sạch- vẫy lia lịa trong hoảng loạn khi Sunny lao về phía cậu,

"ĐỠ BỌN TÔI COI BÉ BỰ!" Franky hét to làm Chopper đực ra trong vòng một giây trước khi khúm tay lại chuẩn bị tinh thần.

Với cú vọt mạnh, Thousand Sunny cắm đầu vào lòng bàn tay cậu bác sĩ, làm cậu phải vòng tay ôm trọn thân tàu; Sunny to hơn ước tính ban đầu của cậu rất nhiều.

"OOMMPH! FRANKY! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?" Cậu quát lên khi anh thợ thuyền nhảy khỏi mỏ neo rồi nảy mình xuống đất.

"Mấy thanh sắt đó tới siêu gần con thuyền luôn," anh đáp trong lúc cậu bác sĩ cẩn trọng hạ Sunny xuống, cơ mặt co lại giận dữ.

"Nami đang ở trên tàu đấy đồ ngu!" cậu hét toáng lên, âm giọng trầm đục ngày một cao khi cậu trở về kích thước ban đầu.

"Ôi dào! Bọn này tiếp đất ngon lành đó thôi!" anh thợ thuyền lầm bầm vừa hay Brook bay khỏi con tàu với tiếng cười hớn hở.

"Tôi tưởng tim mình rơi khỏi ngực rồi cơ!" Y khựng lại nhìn cái động trống trơn giữa hai bên sườn, "à quên, tôi làm gì có tim, YOHOHOHOHO!"

"NAMI-CHWAN!" Tiếng hét vang lên kèm theo bao mồi lửa giận dữ khi anh đầu bếp và tay kiếm sĩ đồng loạt phi tới. Anh bếp đang điên xì khói, cơ mặt rút thành biểu cảm của đại ma vương gầm ghè trước tay nhạc công đang khúm núm.

"BROOK! KHÔNG ĐƯỢC CÓ MỘT CHÚT XÂY XÁT NÀO TRÊN NGƯỜI NỮ VƯƠNG CỦA TA ĐẤY!" Lửa thổi phồng tóc anh khi Sanji phóng lên ván tàu rồi mở sầm cửa phòng y tế.

Trong phòng vọng ra tiếng la hớt hải "NAMI-CHWAN SAO EM LẠI Ở TRÊN SÀN?" và tiếng thụi nghẹn họng khiến Zoro rút kiếm cảnh giác đến khi Sanji què quặt lết ra khỏi cửa với quả mắt bầm và gò má sưng,

"Hai! Nami-chwan! Anh sẽ để em được riêng tư!" anh bếp trệu trạo nói giữa hai gò má sưng húp xong cúi chào rồi nhảy khỏi con tàu, đáp xuống trước mặt Chopper.

"Chopper, có tập hồ sơ chưa?" ngay cả khi anh cố hết mình để nén giận, câu hỏi đó vẫn bật ra thành tiếng rít phẫn nộ. Buông tay cho xấp giấy rơi tự do xuống sàn, cậu bác sĩ quì xuống rồi trải rộng ra.

"Từ trái sang phải, Mason Owens, Antonio Bastilla, Levi Rye, Aiden Chuy, Arc Cross, Lore Sun, Pentel Aymar, Faylar Bates, Steven Spilburn, Ambrose Canola, Daven Collins và Rafael Serg." Cậu ngồi xuống rồi nhìn lên từng thành viên một, "chúng ta sẽ tự chọn cho mình đối thủ,"

Robin gõ ngón tay lên má khi xem xét từng bức hình. Cái cười ý nhị cố hữu trên môi bỗng tắt ngấm khi cô cúi xuống nhìn kĩ một trong số đó rồi lẩm nhẩm một mình trước khi với tay đến tấm thứ ba tính từ phải sang.

"Nếu không phiền, tôi sẽ lấy tấm này," những ngón tay mảnh dẻ nắm lấy góc ảnh rồi nhấc lên bỏ vào túi. Không ai đặt nghi vấn về lựa chọn của người phụ nữ này, ngay cả anh bếp cũng không hề phản kháng việc Robin lâm trận vì không ai có quyền cản cô. Và cũng chẳng ai thắc mắc vì sao cô đã không ở lại trông chừng hoa tiêu; Robin vốn đã sống trong vòng vây bí mật cả một cuộc đời nhiễu nhương và cho đến tận bây giờ, cô chỉ tiết lộ thông tin nếu điều đó có lợi và mật thiết. Bằng không, cô sẽ giữ những gì cô biết cho riêng mình.

Không một phút chần chừ, với cú hớt suýt cháy sém vành tai cậu bác sĩ-anh bếp giật lấy ba bức hình rồi đọc chúng với điếu thuốc bật giữa hai hàng môi và nét mặt co lại đầy phẫn uất.

Một tay che lên mắt, Usopp cúi xuống mò mẫm và lục lọi rồi dứt đại một tấm xong ngồi lại chỗ cũ, mắt suýt lòi ra trước nguồn thông tin mật trước mặt khiến anh với tay để tranh thủ đổi vừa hay bao kiếm của Zoro cắm phập xuống trước mặt anh. Anh chàng đáng thương ứa nước mắt khi rụt tay về với tiếng khóc sầu đời.

Không hề kém cạnh, anh thợ thuyền nâng lên 3 bức trên bàn tay kim loại rồi quay về để nhường lối cho Brook. Tay nhạc công giám định từng hình một trong bốn bức còn lại. Cây gậy trong tay lang thang trên xấp giấy độ vài giây rồi trượt hai tấm đến trước mặt mình.

"Bác sĩ," y khẽ nói, Chopper đưa guốc ra lấy cho mình một tấm, đôi mắt âm u của cậu tập trung vào tay kiếm sĩ khi đưa tấm hình cuối cùng về phía anh.

"Tư lệnh Serg, tổng chỉ huy của Donquixote Guardia," cậu nhẹ nhàng nói rồi dúi tấm hình gần hơn. Với âm giọng còn nhẹ hơn trước, cậu thì thầm rất khẽ, "Hắn ta là người ban hành sắc lệnh." Không có gì khác ngoài thứ im lặng nặng nề từ người đàn ông ấy và dựa trên biểu cảm tối sầm khi hắn ta cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, Zoro đang bước giữa ranh giới mong manh của tư duy và loạn lí. Chỉ những người biết rõ anh nhất mới thấy được dao động rất nhẹ của những ngón tay đang nắm chặt trên giấy. Khi anh bỏ tấm giấy ra, mắt xám loé lên tia nhìn khát máu, gần xanh nổi cộm trên đường quai hàm sắc nét kéo căng hàm răng siết chặt không buồn giấu giếm.

Báo ứng sẽ đến nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top