02: Đảo Ngược
Ể? Sao vô lại được hay vậy?
Zoro chớp mắt trong vòng 2 giây rồi nhún vai và cuốc bộ xuống con ngõ hẹp; chắc cái lồng tự di chuyển rồi thất lạc chứ gì.
Trong lúc chạy, đầu óc hắn lật qua vài tập tư liệu mờ nhạt đến khi lòi ra kí ức mơ hồ về Usopp khi kể lại họ đã tìm thấy Nami như thế nào. Bất chấp vô số giọt lệ phẫn uất mà cậu hối hả quệt đi, Usopp đã phác nên bản vẽ chi tiết của toà nhà lợp ngói xanh ở Acacia có mái vòm trông như rạp xiếc... một hay hai mái ta? Dưới bất ngờ và phẫn nộ của băng Mũ Rơm, toà kiến trúc đó toạ lạc gần sát cung điện Doflamingo mà đối với tên phó viên là một trong những cấu trúc phức tạp nhất hắn từng thấy.
Zoro nghe một tiếng ầm long xương vọng ra từ phía sau, tay hắn tự động bay về chuôi kiếm rồi lập tức xoay người chặn đứng tiếng rít đinh tai từ lưỡi gươm kẻ địch.
"Roronoa Zoro!" Vừa ợ ra được tên gã kiếm sĩ thì anh chàng khốn khổ đã quay mòng ra sau và đâm sầm xuống đất bằng một đòn trái tay nóng vội giáng thẳng vào sọ.
Sao tới trung tâm thành phố lâu dữ vậy trời? Toà nhà hiên ngang hiện ra lù lù như ngọn hải đăng sáng chói, vậy mà, vì một lí do nào đó, hắn vẫn không đến gần cơ sở hạ tầng đó thêm một li nào. Ngoài vô vàn tiếng hét vang khắp chung quanh bắt đầu khiến Zoro phát cáu, một đồng đội thân thương đương nằm hôn mê trên tàu trong lúc hắn và những thành viên còn lại đang cày nát Dressrosa.
Thần dân, đối với hắn, được xem là vô tội.
Số mệnh của cảnh vệ quân hay bất kì binh lính nào tương tự, vẫn là câu hỏi mở.
Như con mãnh thú hoá điên, hắn bứt qua vô vàn lưỡi gươm thép, đánh bật mọi viên đạn lao đi vun vút. Tên hồng hạc thiểu năng đó nghĩ rằng gán thêm vài sao vào cái tên cúng cơm của hắn kèm phần thưởng để núp bóng những con dân vô (số) tội là vui! Hắn phóng như bay lên bậc tam cấp gần đó nhưng lại buột miệng chửi đổng khi phải chặn thêm một loạt xẻng sắt và cuốc chim bằng sống kiếm.
"Mang xích ra đây!" vết sẹo trên mặt hắn giật lên chướng mắt khi vài tên khốn hèn hạ đã tranh thủ vòng dây xích quanh đôi chân đã bắt đầu biết mỏi.
"Được rồi!" một tên trong bọn hét toáng lên và gã kiếm sĩ lại văng tục khi xiềng xích được giật mạnh khiến hắn vấp phải bậc thang gỗ. "Trói nó lại đi anh em!" Giờ thì hắn bắt đầu thấy oải chè đậu; đám người đó thật sự nghĩ là gông cổ một hải tặc trị giá 120 triệu beli sẽ dễ vậy sao? Còn khuya. Buồng phổi phồng lên khi hắn hít một hơi thật sâu, bằng sức mạnh thể chất đơn thuần, mỗi cổ tay hắn quấn lấy một chuỗi xích bên mạn sườn rồi kéo mạnh. Hàng loạt tiếng kêu thất thanh cùng vô số thân người chới với cố giữ vững thăng bằng nhưng tất cả đều bị ném qua đầu tay kiếm sĩ.
"Nó là cái giống gì vậy?!" một tên lính gào lên trước khi bị huých một phát khỏi cầu thang để dọn đường cho tên đầu tảo đang chạy tức tốc lên bậc tam cấp rồi mới ngộ ra mình đang ở trên nóc toà nhà,
"Đây là đâu vậy cà?" tên phó viên lầm bầm, dám thề là cả ba thanh kiếm đang cười vào mũi mình. Hắn đã theo sát nút tên đầu bếp não phẳng đang bùng cháy như dung nham nhưng chỉ bắt kịp ngọn đuốc sống đến khi anh thiếu điều nhảy lên không trung với câu: "Chết hết đi lũ khốn!" rồi 'khinh công' đi mất.
Đến giờ thì tất cả các thành viên băng Mũ Rơm-có lẽ trừ thuyền trưởng ra-đều đồng ý là Zoro đang trong giai đoạn phủ nhận trầm trọng. Có thể do hắn luôn đổ thừa họ không chỉ đường ra ngô ra khoai, hoặc chính họ mới là những người đi lạc. Cũng có thể vì họ đã chứng kiến hắn đi lạc trên tàu và phải qua đêm trong bếp thay vì phân khu nam không biết bao nhiêu lần, hay vô tình xếp dĩa sạch vào ngăn trái thay vì ngăn phải nên đã làm vỡ không ít bát đĩa-khiến anh bếp phải mặt sưng mày xị mà đổi toàn bộ đĩa sứ cao cấp sang đồ nhựa, đã thế hôm nọ còn bắt gặp hắn lục hết ngăn này sang ngăn kia trong tủ quần áo rồi lẩm bẩm: "Ủa nhớ trong này có bia mà?" Chopper chẩn đoán Zoro mắc phải hội chứng mù hướng kinh niên nên đã tiến hành một loạt thí nghiệm trên trời dưới đất hi vọng chế được thuốc chữa cho ông anh tội nghiệp. Trong thời gian đó, băng Mũ Rơm khăng khăng cử 1 người dính chặt lấy tên phó viên dẫu cho hắn đã một mực phản đối.
Liếc mắt, Zoro bắt gặp màu trắng quen quen của vài chiếc mũ sắt cùng một lượt giáp trụ sáng choang với hai màu vàng và cam làm khoé môi hắn nhướn lên đê tiện. Bung người nhảy xuống 3 tầng kiến trúc với sự uyển chuyển gần sánh ngang với loài báo đen, hắn tiếp đất cực chuẩn trước một nhóm lính đang hành quân hối hả. Tiếng hô hào dõng dạc vang lên khi anh lính ở hàng đầu thắng kít lại, xô đẩy đám người một lúc để chỉnh đốn hàng ngũ.
Thử đặt mình vào đôi hài, lộn, đôi hia của anh chàng xấu số. Giả sử bạn đang ở... err... hàng thứ hai bên trái và yên vị phây phây ở ngay chính giữa. Bạn cao một mét tám, vô cùng chuẩn men với bờ vai rộng, quả da rám nắng, vận trên người mũ sắt đấu sĩ cùng giáp trụ oai phong như một chiến thần. Bạn và 12 chiến hữu khác đang hành quân khắp mọi ngõ ngách, đẩy dân chúng sang bên bằng mũi giáo, hòng bắt cho được 8 kẻ lộng hành trên đất nhà vua. Không biết từ đâu, một vật cao to đen hôi đáp thẳng xuống hàng ngũ trước mặt bạn và bạn nhận ra cái mũi đáng thương của mình đã đâm sầm vào vai thằng ôn nào đó rồi cả người ngã chúi ra sau. Chưa kịp định thần để lôi cả nhà nó ra rủa xả, đập vào mắt bạn là bộ ria giả to oạch và thứ gì đó sượt nhẹ qua cánh tay đến khi ngọn giáo bị xẻ làm đôi, vài nhát chém nhanh như chớp cắt xuyên qua bộ giáp rồi không hứa hẹn mà rạch thẳng lên ngực bạn.
Trong tích tắc, bạn đã hét lên đau đớn cùng anh em, mặt đất lao về phía bạn đến khi tất cả chỉ còn là bóng tối.
⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖
"Không có chó thì anh mày phải bắt mèo. Tự làm, tự chịu." Zoro hạ giọng, xắn lại cổ áo rồi bẻ cổ răng rắc, quì xuống bên cạnh một anh lính trong đám người sa cơ mà hắn cho là thủ lĩnh,
"Cung điện đi hướng nào?" vừa dứt lời thì anh lính đã quay sang khạc thẳng vào tên hải tặc,
"Đi chết đi!" anh thở dốc khi đối mặt với tên ác quỉ đồ sộ mà thuyền trưởng của hắn đang làm mưa làm gió trên đấu trường của những kẻ mang trong mình sức mạnh thay đổi thế giới. Sát khí sờ sờ trước mặt thế kia mà không són ra quần là may lắm rồi.
Cố lắm con mắt sáng của Zoro mới không đảo tròn 360 độ; hỏi đường thôi mà cũng làm quá. Hắn đã không còn nhẫn nại với vô vàn tiêng la tru tréo, tên bay đạn lạc tứ tung và bị biết bao con người truy đuổi như chạy giặc. Đệch, hắn còn tử tế dùng sống kiếm với đám quân con này hòng nặn cho ra chỉ dẫn, ấy mà cái thằng lai căng khốn nạn vẫn không giấu được hàm răng va lập cập cùng dăm giọt lệ sắp ứa ra đến nơi. Thở dài, gã kiếm sĩ cúi thấp xuống đến khi bộ ria giả quí phái -mà hắn ngầm ưng vuốt - cách cái mũi đang run bần bật của tên thủ lĩnh vài tấc; kiên nhẫn trong hắn đã vơi đến một mức độ đáng cảnh báo, và nếu anh lính không khẩn trương cho hắn biết cung điện ở đâu, sự việc sẽ trở nên máu me hơn rất nhiều.
"Cung điện", hắn gầm ghè, anh thủ lĩnh nuốt nước bọt rồi đáp.
"T-tới kia r-rồi đ-đi t-thẳng" anh sụt sịt, đoạn ré lên khi Zoro rít từng chữ một.
"Không, không, không phải như thế." hắn gắt, chồm đến gần hơn, "ngươi phải chỉ tay cho ta biết là nên rẽ trái hay rẽ phải"
"Nh-nhưng là đ-đi th-thẳn..." Zoro giằng lấy cổ tay anh rồi đưa lên cao.
"TRÁI?!" hắn vung mạnh cánh tay đến sái cả bả vai anh chàng, "HAY PHẢI?!" hắn chỉ cánh tay anh về hướng ngược lại. Một ngón tay hãi hùng chỉ về bên phải gã kiếm sĩ, cuối cùng hắn cũng chịu buông tay anh kèm tiếng thở dài bất lực.
"Đa.Tạ." Hắn đứng dậy, tra kiếm vào áo rồi phóng đi mất hút.
"K-Khoan" anh lính thều thào, với theo bóng lưng ngày càng nhỏ đi một cách chóng mặt.
"Đ-Đại ca đi lộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top