5
Đã được một thời gia sau khi băng Râu Trắng rời đi với lời hứa sẽ không tiết lộ về nơi đây. Buggy lần nữa nhận được nhiệm vụ phải đi ra ngoài khơi nhưng lần này người đồng hành cùng lại chính là Vermont.
Hắn không phải không biết Vermont có ác cảm với mình nhưng lần này thực sự cần đến sức mạnh của cô ta nên hắn cũng đành ngậm ngùi mà đồng ý vậy.
Con thuyền họ dùng để di chuyển lần này là một con thuyền có 3 cột buồng và được phù phép gió và bay bổng để khi cần thiết họ có thể bay ngay lên trời luôn.
Họ sẽ lấy thân phận đoàn thám hiểm để đi ra ngoài. Họ đi với tổng cộng 14 phi hành đoàn với 4 thành viên hất sức đặc biệt vì chúng là trẻ con vớ đứa lớn nhất 14 tuổi và nhỏ nhất là 6 tuổi.
" Các ngươi thì biết cái gì cơ chứ. Ta đây là đang rèn luyện cho bọn trẻ những kỹ năng cần thiết cho mọi con đường chúng chọn sau này."
Ivana- mẹ của lũ trẻ đã tuyên bố như vậy sau khi mọi người cho rằng không an toàn khi mang chúng theo.
Cô ta tự tin như vậy bởi trong các thánh hiệp sĩ, cô ta đứng thứ 9 vừa là kiếm sĩ vừa là một y sư nên cô ta hoàn toàn có đủ khả năng để bảo vệ các con của mình.
Các thành viên còn lại gồm có Leon- người sói, Dora- tinh linh, Fei-người khổng lồ, Marie- thủy nhân, Rio- happy, Vicet- người lùn và Navina- nhân ngư. Cùng với đó là Lambert , Elrand, Mukohda và Sui- mấy đứa con trai con gái của Ivana.
" Wao. Thì ra đây là biển ở bên ngoài sao. Trông cũng trả khác gì ở chỗ ta là mấy nhỉ?"
Sui, đứa con gái út là con lai giữa tộc yêu tinh với tộc nhân ngư sở hữu vẻ ngoài vượt trội của hai tộc với mái tóc vàng tựa như nắng và đôi tai nhọn của tộc yêu tinh và đôi mắt xanh dương lẫn giọng nói của tộc nhân ngư. Cô nhóc đứng trên chiếc thùng gỗ nhìn ra biển.
" Sui, xuống ngay cho anh."
Lambert- người mang dòng máu xà nhân với đôi mắt rắn và tóc đen đi đến nhắc nhở em út của mình.
" Em thật là... Không thể khiến anh đỡ lo hơn mấy thằng khỉ kia được. Đeo vòng hóa trang lại trước đã."
Khi chiếc vòng được gắn một viên đã khá thô sơ được đeo lên tay Sui. Một ánh sáng bống léo lên bao chùn lấy cô bé và sau khi ánh sáng đó biến mất thì những đặc điểm nổi bật của cô bé liền được che dấu đi thay bằng vẻ ngoài bình thường của một cô nhóc cóc những vết tàn nhang trên mặt.
Buggy thì không cần phải che dấu đi bản thân mình vì đôi lúc hắn sẽ phải gặp lại những người quen cũ đơn giản chỉ là chào hỏi hoặc dò la thông tin.
" Được rồi, giờ ta sẽ phổ biến qua lịch trình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đến quần đảo Sabaody rồi đến đảo người cá. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào Tân thế giới rồi ta sẽ dựa theo tình hình mà điều chỉnh."
Buggy bình tĩnh nói ra lịch trình rồi hỏi ý kiến mọi người.
" Ta thì không vấn đề gì. Miễn là trên đường đi nhớ dừng chân ở một số đảo cho mấy đứa nhỏ của ta chơi là được rồi."
Ivana tay chông hông vuốt tóc ra sau tai nói. Những thành viên khác cũng không có ý kiến gì mấy dù sao thì đây không phải nhiệm vụ quá gấp gáp nên từ từ mà thưởng thức cảnh đẹp thôi.
Sau đó là màn rút thăm để lấy lịch trực nhật. Kĩ năng cơ bản như nấu nướng, làm việc nhà thì ai trong số họ mà trả biết nên để tránh buồn chán thì họ sẽ phụ trách mỗi người một nơi còn nấu ăn sẽ chia theo ngày.
Phải mất gần 10 ngày họ mới tới quần đảo Sabaody, Buggy cho thuyền cập bên tại buồng cây số 19 rồi cho mọi người xuống thuyền.
" Ivana, để ý mấy đứa con mày kĩ chút đi. Ở đây có lũ buôn nô lê đấy."
Hắn thì thầm nhắc nhở nhỏ với Ivana rồi cùng mọi người nhảy xuống thuyền rời đi. Ivana cũng không phải kẻ ngu, bản năng làm mẹ của cô đã cho cô biết được rằng ở đây không phải chỗ hay ho gì vì vậy ngay khi xuống tàu. Cô gần như ngay lập tức lôi mấy đứa con mình ra khu vui chơi luôn.
Tại quán rượu của Shakky.
" Lâu không nha, cô Shakky, ngài Rayleigh."
Buggy đi vào quán bar chào hỏi hai người quen cũ còn Vermont thì ở ngoài đợi. Shakky đã làm rơi chiếc ly đang lau trên tay mình khi nhìn thấy hắn. Rayleigh cũng đã bất ngờ không kém. Ông đã ngỡ sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại được đứa học trò này được nữa.
Bằng Mũ Rơm cũng rất bất ngờ khi gặp lại hắn. Lần trước chạm chán ở biển Đông, họ đã gặp rắc rối lớn khi Nami cô lấy cắp tấm bản đồ trong tay hắn và họ chỉ thoát được khi hắn đột nhiên phải rời đi gấp.
Còn người cá Hatchan và cô nhân ngư Camie thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra.
" Đúng là lâu không gặp Buggy. Ta đã tưởng nhóc sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện ở trên biển này nữa cơ chứ." Rayleigh uống một cốc rượu cười chào.
" Cũng không đến mức vĩnh viễn không gặp lại đâu, ngài Rayleigh. Nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ qua gặp ngài thôi."
Hắn bỏ qua đám người kia đi thẳng tới ngồi xuống cách Rayleigh một khoảng cách vừa đủ.
" Cậu vẫn như ngày xưa chứa?"
Shakky mỉm cười hỏi cậu. Nhận được cái gật đầu của cậu thì cô bắt đầu làm một ly rượu có nồng độ thấp cùng với chút đồ ăn.
" Ngươi không định gọi đồng đội của ngươi vào hả."
Zoro từ lúc hắn bước vào đến giờ vẫn luôn chú ý đến người phụ nữ ăn mặc trang trọng với chiếc mũ có vành quá khổ che đi hơn nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi đỏ và phần cằm của mình. Nhìn thanh kiếm người phụ nữ đó đeo bên hông, cậu cảm nhận được đây là một nữ kiếm sĩ rất mạnh.
Nghe thấy tiếng nói bất ngờ của Zoro, Buggy cũng trả có phản ứng gì mấy chỉ nhàn nhã nhấp một ngụ rượu.
" Cô ta sẽ không vào đâu... Các ngươi tốt nhất nên né xa cô ta ra."
" Nè, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bảo bọn tao tranh xa một quý cô xinh đẹp như thế hả."
Tên đầu bếp lông này xoắn Sanji mắt đã hóa hình trái tim khi nhìn thấy góc nghiêng của Vermont liền lên tiếng.
" Hừ, muốn chết thì cứ việc. Ta trả qua không muốn quán của người quen bị người ta đóng cọc treo đầu người trước cửa thôi."
Lời này này của Buggy khiến mọi người lạnh sống lưng. Những thành viên trong băng Mũ Rơm không cho rằng đây là lời nói đùa còn Rayleigh và Shakky đều bất ngờ trước cách nói chuyện này của Buggy.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới ngày nào mà... Rayleigh thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top