[Ace-Sabo-Luffy] Thứ Không Thể Chia Cắt
Warning:
1/ Sabo sẽ giết người đó, tâm lý anh ta không ổn đâu 🤫
2/ Có người chết thiệt nha.
3/ OOC nữa nè.
4/ Sau khi nghe bài Control của Halsey thì viết ra fic này.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sabo bị chứng đau nửa đầu. Cơn đau thường kéo đến bất chợt, dai dẳng trong vài giờ hoặc có khi vài ngày. Gần đây, chứng bệnh này hành hạ gã ngày một thường xuyên và dữ dội.
Cái chết của Ace đã để lại trong tâm trí Sabo một vết rạch sâu hoắm. Gã thường tự trách bản thân vì sao lại mất đi ký ức, vì sao lại quên đi sự tồn tại của người anh em thân thiết nhất, để đến khi nhớ ra thì mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được.
Tay gã ôm chặt một bên đầu, tấm thân cao lớn quỳ sụp xuống sàn nhà hô hấp trong khó nhọc.
Đau! Đau đến chết đi sống lại, nhưng gã sẽ không la hét, cũng chẳng kêu cứu làm gì. Người anh em của gã chịu đau rất giỏi, cớ gì gã lại không?
Sabo lăn lộn trên sàn, cào vào mặt gỗ suýt bật cả móng. Gã nghiến răng chịu đựng cơn đau. Không biết lúc bị Akainu xuyên thủng qua người bằng quả đấm dung nham có làm Ace đau đớn như gã bây giờ không?
Sabo có thể nghe thấy tiếng "xèo, xèo" cùng mùi khét lẹt của ruột gan bị thiêu cháy. Bức ảnh chụp thi thể Ace nằm trên vũng máu với phần bụng rỗng hoác và da thịt bầy nhầy cháy sém trên trang nhất các mặt báo hiện ra rõ ràng trước mắt.
.
.
.
.
.
.
.
ÙNGGGGG!!!
Có tiếng ồn vang lên từ nơi sâu nhất của vỏ não.
______________
Khoảnh khắc khi gặp lại Luffy, Sabo đã biết mình cần phải làm gì.
Gã phải bảo vệ đứa em trai cuối cùng của gã, không cho phép kẻ nào được đụng vào dù chỉ một sợi tóc trên người em. Thân thể ấy phải được nguyên vẹn, không lưu lại bất kỳ một vết xước nào, chỉ trừ vết sẹo chữ X to tướng ở trước ngực – đó là tác phẩm của Akainu, kẻ đã cướp đi sinh mạng người bạn thân thiết của gã.
Luffy nhào vào lòng Sabo, nước mắt nước mũi chảy ra thấm ướt tấm áo đắt tiền nhưng gã chẳng mảy may bận tâm. Điều làm gã ngạc nhiên là phản ứng của nửa thân dưới khi cơ thể non mềm run run tựa sát vào người. Trong một khắc, gã đã nghĩ mình sẽ đè và hiếp em ngay trước mặt tên tường chắn đầu xanh mà không hề ngần ngại, nhưng gã kiềm chế được.
Ơn Chúa là em không đủ thông minh để nhận ra đũng quần gã đã căng chật.
.
.
.
.
.
.
.
ÙNGGGGG!!!
Tiếng ồn lại vang lên từ nơi sâu nhất của vỏ não.
______________
Gã cuộn người như trái banh ở một góc, lầm bầm những câu từ vô nghĩa với chính mình. Thỉnh thoảng Sabo nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, với gã – tiếng nói phát ra từ nơi sâu nhất trong võ não – và gã đáp lời. Nó bảo gã phải làm gì đó, rằng gã phải hành động đi vì thời gian sắp không còn rồi.
Sabo không hiểu. Thời gian của gã vẫn còn rất nhiều, tương lai phía trước hãy còn dài lắm, gã phải sống để bảo vệ Luffy – bảo vật duy nhất và cuối cùng của đời gã.
Có một hôm, Koala nhìn thấy gã đang tự lẩm bẩm một mình và ánh mắt gã nhìn lên cô khiến cô sợ phát khiếp. Liền sau đó gã đã lại trưng ra nụ cười tươi rói như thường lệ và hỏi cô đến tìm có việc gì, thế nên Koala cho rằng mình bị ảo giác.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô liền nhanh chóng phát hiện ra bạn mình thực sự có vấn đề khi vào một đêm nọ, cô tới gõ cửa phòng Sabo vì có nhiệm vụ quan trọng cần hội ý. Cửa phòng gã để mở, hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ cho ánh đèn vàng lọt ra ngoài, Koala đẩy cửa vào và lập tức kêu thét lên khi nhìn thấy gã trong tư thế đứng sững giữa phòng, cái đầu nghiêng hẳn sang bên như bị gãy, nụ cười quái dị kéo đến tận mang tai, nhe ra hàm răng trắng ởn. Vốn Koala không phải là kẻ yếu bóng vía, nhưng cô thực sự bị hành động của Sabo dọa sợ.
Tiếng thét của Koala đã đánh thức những người đang ngủ gần đó. Khi bọn họ chạy sang thì Sabo đã trở về với trạng thái bình thường. Gã bảo với cô rằng đó chỉ đơn giản là một trò chơi khăm rồi trấn an mọi người trước khi đuổi họ ra và đóng sập cửa.
______________
Con quỷ đó lại đến...
Mày nên thấy sợ hãi.
.
.
.
.
.
.
.
Không!
.
.
.
.
.
.
.
Có, vì mày đang run sợ.
.
.
.
.
.
.
.
Khốn kiếp! Mày mới phải là đứa sợ tao!
.
.
.
.
.
.
.
Đi gặp em trai mày đi.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng! Đừng có đụng đến Luffy! Tao sẽ giết mày nếu mày làm thế.
.
.
.
.
.
.
.
Đồ ngu, mày không thể giết được tao. Nào, hãy đi gặp nó, đứa em trai bảo bối của mày ấy.
.
.
.
.
.
.
.
Tao nói dừng lại!
.
.
.
.
.
.
.
Nó rất nhớ Ace, cả mày cũng thế. Hãy đưa nó đi gặp hắn. Cả hai đứa mày cùng đi gặp hắn. Chẳng phải hắn luôn bảo mày như thế sao?
.
.
.
.
.
.
.
Dừng lại đi, mày đang hủy diệt tao đấy!
.
.
.
.
.
.
.
Vậy thì tao sẽ làm điều đó thay mày.
.
.
.
.
.
.
.
Không! Tao không muốn!
.
.
.
.
.
.
.
Tao sẽ giúp mày mà. Hãy tin ở tao.
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc thì ở đây ai mới là kẻ nắm quyền kiểm soát!?
.
.
.
.
.
.
.
Sabo, mày thua rồi.
______________
"Sabo à, em thấy trong người hơi khó chịu."
Sabo cõng em trai về phòng ngủ trong căn nhà gỗ nằm trên cánh đồng hoa của Kyros. Họ đã ăn mừng và dành thời gian chữa trị vết thương sau trận chiến với Doflamingo. Sau khi uống ly nước cam Sabo tiện tay đưa cho, Luffy tự nhiên thấy buồn ngủ và cả người cứ nóng hầm hập. Mọi người vẫn còn ở ngoài ăn uống no say, có người thì trực tiếp ngủ lăn ra đất, họ đều đồng ý để cho Luffy được yên tĩnh một mình.
"Sao vậy?"
"Không biết nữa," Luffy lầm bầm, "Trong người cứ càng lúc càng nóng."
"Do em bị đuối sức thôi." Gã đặt cậu ngồi lên giường, nhẹ nhàng cởi áo ngoài để cậu được thoải mái.
"Không đâu," Luffy gục đầu vào bụng gã, hơi thở có phần gấp gáp. "Gọi Chopper giùm em đi, em thấy trong người không ổn lắm."
"Không cần phải gọi Chopper nữa vì đã có anh ở đây với em rồi."
Nói rồi Sabo đẩy Luffy nằm xuống. Cơ thể mười chín tuổi căn tràn nhựa sống bọc kín trong băng vải trắng. Cậu bị thương khá nặng, vầng trán cao cao xuất ra tầng mồ hôi mỏng. Gã đã khéo léo thả viên thuốc vào ly nước cam mà không khiến ai chú ý, kể cả kẻ có đôi mắt tinh tường luôn đề cao cảnh giác như Zoro.
Sabo nhìn xuống em trai mình: chân mày hơi nhíu, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi căng mọng, nhịp thở gấp gáp; gã thấy trong lòng tràn dâng một cảm xúc khó tả.
Hưng phấn đến tột bậc.
Gã không lo những kẻ ở ngoài kia. Đối với gã, bọn chúng còn chẳng đáng để trở thành mối uy hại. Chỉ trong đêm nay thôi mọi thứ sẽ đều kết thúc, à không, đúng hơn phải gọi là "sự khởi đầu", một sự khởi đầu mới dành cho gã và Luffy.
Sabo hôn lên vầng trán em trai, có lẽ là cảm nhận được nên Luffy mới khẽ mở mắt. "Cảm thấy khó chịu phải không?" Gã nhẹ nhàng hỏi. Nhận được cái gật đầu yếu ớt của cậu, gã lại tiếp, "Vì anh đã cho em uống thuốc, nhưng mà nhanh thôi, anh sẽ giúp em không khó chịu nữa."
Luffy tuy trong người có mệt nhưng vẫn nghe rõ người kia nói gì. "Thuốc? Thuốc gì?"
Sabo lại hôn lên trán cậu rồi du dương nói, giọng gã mượt như lụa. "Thứ thuốc đó sẽ khiến em ngoan ngoãn hơn rất nhiều."
Gã lấy từ trong người ra một thứ. Mang thứ này theo bên mình quả có chút khó khăn, nhất là bây giờ gã đã thành người sở hữu năng lực trái ác quỷ. Cảm giác thoát lực suốt hàng giờ đồng hồ không phải là điều dễ chịu.
Cạch một tiếng, chiếc còng bằng đá biển khóa một tay Luffy vào thành giường. Cậu nhìn lên gã với đôi mắt mở lớn chưa muốn tin. Sabo vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt và nói với cậu những gì sắp xảy ra.
"Luffy này, em có biết là anh yêu em nhiều thế nào không?" Gã vừa nói vừa trút bỏ y phục cả hai, "Em cũng yêu anh mà, đúng chứ? Vậy nên chúng ta sẽ hòa làm một, nhé? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ hòa làm một."
______________
Luffy bất lực nhìn gã đi vào cơ thể mình. Toàn thân cậu lúc này trở nên vô cùng mẫn cảm mỗi khi bị Sabo đụng chạm. Loại thuốc gã cho cậu uống có tác dụng mạnh, bụng dưới nóng ran dần có phản ứng. Phần thân cứ thế cương lên sau mỗi cú thúc mãnh liệt của Sabo. Luffy muốn thét lên để mọi người ở bên ngoài nghe thấy vì ngay lúc này cậu hoàn toàn vô dụng, chiếc còng hải lâu đã nuốt sạch nguồn sức lực còn sót lại trong tấm thân vốn đã rệu rã. Luffy cố hết sức gào to, nhưng những gì thoát ra từ miệng cậu lại là thứ âm thanh đáng khinh bỉ nhất. Cậu phải cắn chặt răng để tiếng rên không thể thoát ra ngoài.
"Em có nhớ Ace không?" Gã hỏi khi đã giải phóng hết bên trong em trai mình.
Luffy không đáp, cậu không muốn nhìn thấy mặt gã, nỗi thất vọng và tổn thương sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt non nớt; nhưng Sabo vẫn thừa biết suy nghĩ trong cậu, thế nên gã tự trả lời, "Anh cũng vậy." Rồi gã đứng dậy, lôi từ trong đống quần áo ra một con dao, vẻ mặt thoáng chốc trở nên điên dại. "Anh và em cùng đi gặp Ace nhé? Không nên để nó phải chờ thêm nữa."
Luffy bàng hoàng nhìn anh trai mình. Gã điên rồi! Đây không phải là Sabo của cậu. Không phải là người anh trai mà cậu hằng nhung nhớ. Không phải người mà cậu yêu thương. Sabo không phải như thế này! Ai đó đã chiếm lấy thân xác anh trai cậu mất rồi. Cậu không thể cử động. Cậu rất muốn phản kháng, nhưng đã không còn sức. Luffy toan mở miệng thì bị gã nhanh tay chặn kín.
"Cùng đi nào. Bắt đầu lại từ đầu. Đi đến nơi chỉ có ba chúng ta. Chỉ có ba người chúng ta thôi, như thời còn bé ấy."
Khoảnh khắc lưỡi dao sắc lạnh đâm ngập vào bụng, Luffy đã mơ hồ nhìn thấy sau lưng Sabo có một cái bóng. Cái bóng mờ ảo đứng bất động nhìn xuống hai người. Người đó trông hệt như Ace. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi mất đi ý thức. Luffy biết mình sẽ chết, nhưng cậu không thấy sợ, cũng không giận Sabo mà ngược lại, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Có thể là vì câu nói của Sabo, gã muốn cả ba cùng trở về bên nhau. Sợi dây liên kết giữa ba người là thứ không thể đứt đoạn. Có lẽ Ace cũng đồng ý với suy nghĩ này. Ở thế giới bên kia phải chăng anh đã cô đơn thật nhiều. Nhưng còn nụ cười cùng câu nói sau cuối của anh khi đó? Luffy không sao hiểu nổi. Phải chăng vì cô đơn mà anh thay đổi suy nghĩ rồi.
Dường như trước khi chết con người ta thường nghĩ đến rất nhiều thứ, thời gian như thể ngừng trôi, những ký ức như thước phim quay chậm hiện lên trong não bộ. Có phải Ace cũng muốn như thế này không? Chỉ là cậu tiếc cho giấc mơ của mình. Còn đồng đội của cậu – gia đình thứ hai của cậu. Họ sẽ như thế nào khi cậu ra đi?
Mình là một tên thuyền trưởng vô trách nhiệm, cậu thầm nghĩ. Hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt cậu mờ đục chính là Ace. Không phải bóng đen, mà là chính Ace thực sự. Anh đang hiện hữu ngay đó, với gương mặt lạnh băng vô cảm và cái nhìn xoáy vào tận sâu linh hồn Luffy.
Và rồi cậu thấy mình bước đến bên anh.
______________
Bằng bản năng cảnh giác cao độ của một tay chiến binh dày dạn kinh nghiệm nhất, Sabo linh cảm có người đang đứng ngay sau mình.
Gã quay đầu lại và nhìn thấy người bạn thân quá cố.
Thoạt tiên Sabo có vẻ sửng sốt, nhưng rồi gã nhanh chóng lấy lại nét điềm đạm ban đầu. Ace đang nhìn thẳng vào gã, gã cũng dừng lại một lúc lâu để quan sát anh. Sabo không đoán ra được gì từ trong đôi mắt lạnh lẽo đó. Gã nhìn xuống Luffy lúc này đã là một cái xác, rồi lại quay sang Ace với đôi môi mấp máy.
"Mày đến để đưa tao và em ấy đi, hay là để trách tao vì đã giết chết em trai chúng mình?"
Ace không trả lời, anh vẫn cứ đứng yên bất động như thế. Sabo thở dài, mỉm cười với hồn ma người bạn.
"Cũng không còn quan trọng nữa. Chắc mày phải ngạc nhiên lắm khi thấy tao vẫn còn sống nhỉ? Sự thật là tao chưa chết đâu. Tao bị mất trí nhớ sau khi gặp nạn, chỉ đến khi... chỉ đến khi đọc bài báo nói về mày thì tao mới... Mày có trách tao không Ace? Tao đã đưa Luffy về bên mày rồi, đúng như ý mày muốn đó. Giờ thì sắp tới lượt tao."
Gã kề con dao nhuốm đầy máu tươi lên cổ và cứa mạnh, nhưng lưỡi dao rạch vào da bị bốc cháy làm gã lúng túng dập lửa đi.
"Chết thật. Quên mất là tao đang sở hữu năng lực của mày." Sabo tháo cái còng trên thành giường ra móc vào một bên tay, đầu còn lại của còng vẫn còn khóa trên tay Luffy.
"Như thế này là được rồi." Gã nói. "Tao sẽ đến bên hai người ngay đây. Tao biết bao lâu nay mày vẫn luôn ám ảnh tao. Mày đã khiến con quỷ bên trong tao trỗi dậy, và giờ thành ra thế này. Nhưng tao hiểu mày mà, tao vẫn luôn luôn hiểu mày. Xin lỗi vì đã bắt mày chờ lâu nhé."
Đột nhiên, Ace đưa tay về phía gã như muốn bảo gã đi cùng. Sabo cười trong nước mắt. Gã thấy lòng mình thật thanh thản. Gã để cho Luffy đi trước rồi mới đến mình, cả hai đều đang chờ đợi gã ở bên kia sự sống. Mất đi năng lực, gã có thể cảm thấy lưỡi dao lạnh cắt lên da. Một lần dứt khoát, động mạch đứt phựt. Máu nóng phun lên tựa như những cánh hoa màu đỏ chói rực đến nhức mắt. Sabo thấy Ace mỉm cười, nụ cười vẫn hệt như hồi mười hai năm trước. Có những thứ ở anh mãi mãi không thay đổi.
Còn gã, gã có thay đổi không? Từ sau khi lấy lại được trí nhớ, gã vẫn luôn canh cánh trong lòng ý định như bây giờ. Không biết tự lúc nào mà bên trong gã đã hình thành thêm một bản thể khác. Bản thể này muốn gã phải giết Luffy rồi tự sát theo, bản thể còn lại thì liên tục kiềm hãm nó. Hai bản thể đấu tranh quyết liệt với nhau, cuối cùng gã chọn cách làm theo lời xui khiến của con quỷ bên trong mình. Giống như lời nó nói, gã đã thua. Nhưng giờ thì gã không còn nghĩ như thế nữa. Gã biết mình làm như thế này là đúng, bằng chứng là Ace đã giúp gã xác minh. Gã sẽ không bao giờ hối hận. Gã thấy nhẹ nhõm vì kể từ giờ phút này không ai còn ám ảnh gã nữa, gã cũng thôi không bị hành hạ bởi những cơn đau nửa đầu thường xuyên.
Gã nghĩ về Ace, về Luffy và về bản thân mình. Nhớ lại thời tuổi thơ cả ba đẹp đẽ vô cùng. Giờ sẽ không còn gì có thể chia cách được ba người nữa.
Ace, Sabo, Luffy – sinh mệnh cả ba được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Sống cùng nhau. Chết cùng nhau. Mãi mãi không chia lìa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top