Chương 9

    Trong buổi trưa nắng gắt, Chocolet với thân hình bé nhỏ rời khỏi hòn đảo. Nhưng bằng cách nào đây? Garp nói còn 1 tuần nữa mới đến đây. Cô có nên đợi không chứ. Nhưng vì chờ đợi quá lâu thêm việc cô cũng muốn du ngoạn đây đó trên biển nên cô đã tự mình làm một cái bè nhỏ, hái một ít trái cây rồi chèo bè ra khơi. Nắm chắc thanh kiếm bên hông, nước biển lăn tăn đón một cơn gió nhè nhẹ mang sương muối lướt qua mái tóc nâu dài. Không gian nơi đây khiến Chocolet như nhẹ  nhõm hơn sau sự chia tay ấy... đã từng khiến cô rất đau lòng.

    Cùng lúc ấy, Ace đang cùng Luffy đến vùng cực xám  thì gặp phải bọn quý tộc. Một người đàn ông cao lớn ăn mặc lịch lãm đứng nhìn anh em Ace với vẻ mặt lạnh toát. Cậu và Luffy đương nhiên biết đó là ông bố của Sabo. Hắn hỏi Ace:

"Sabo đứa bé hay đi cùng các ngươi giờ đang ở đâu, gọi nó ra cho ta!"

   Sau câu nói đó chỉ thấy hai cậu bé lộ rõ vẻ hoang mang (Hắn ta đến đây làm gì cơ chứ? Đến để bắt Sabo sao? Nhưng ông ta rõ ràng chẳng bao giờ quan tâm đến đứa con trai của mình cả.) trong đầu Ace hiện ra đầy những câu hỏi. Cậu lo sợ cũng xen lẫn chút... nhẹ nhõm. Ace biết rằng Sabo nếu bị bố bắt mang về thì cậu ta sẽ không bao giờ có tự do nữa. Một lúc sau, Ace dõng dạc :

"Sabo cậu ấy không có ở đây!"

   Hắn ta bắt đầu nổi điên vì một lúc chờ đợi hắn chỉ nhận một câu trả lời không vừa ý. Cho rằng cậu bé nói dối, hắn ra lệnh bọn thuộc hạ lấy roi hành hạ hai cậu bé. Nhưng Ace đã sớm đưa Luffy chạy thoát nhờ sự nhanh nhẹn của mình. Khi đã an toàn, cậu mới bất chợt nhận ra điều gì đó. Ghép lại lời giải thích của Chocolet với sự việc khi nãy, rõ ràng cô đã giải cứu và bảo vệ cho Sabo. Cậu bảo Luffy về nhà Dadan rồi một mình chạy ra bến cảng, cậu chẳng thấy ai cả. 

    Ace lòng như lửa đốt chạy khắp khu rừng, mọi bờ biển chỉ mong chị ấy chưa rời đi (Chocolet, em đã hiểu ra rồi. Chị chỉ muốn bảo vệ cho cậu ấy thôi mà...) Vừa chạy, nước mắt Ace chảy dài trên má. Cậu còn thấy ghen với Sabo khi được Chocolet bảo vệ như thế, nhưng đâu biết... (chị à, em còn muốn nhìn chị lần cuối, chỉ một lần nữa thôi. Khốn kiếp, mình muốn chị ấy, mình đang làm cái quái gì thế này) Cậu điên cuồng chạy và chạy cho đến khi đôi chân thấm mỏi mệt rồi chuyển sang tê cứng. Cậu ngã xuống... ánh dương hoàng hôn dần phai màu, chiếc bè nhỏ lênh đênh trên mặt biển đang dậy sóng, rồi...

   Đùnggg!! đoàng ! Chocolet giật bắn mình. Trên trời bỗng đổ cơn mưa lớn, mây đen che phủ một khoảng trời, từng cơn gió thổi khiến con bè dập dềnh đung đưa. Cô chẳng ngờ bản thân phải đón nhận một cơn bão trong khi bản thân đang trên một cái bè. Nhưng một con tàu xuất hiện, một con tàu hải tặc nhỏ. Cô bất đắc dĩ trèo lên nhưng tất cả thuyền viên trên ấy đều đã chết khô vì đói. Giữ vững bình tĩnh, cô vào căn phòng nhỏ lục tìm đống giấy tờ trong một giỏ sách cũ thì tìm thấy một tờ bản đồ East blue cùng kim nam châm tự ghi. (May quá! tìm thấy căn cứ hải quân rồi) Chocolet vui mừng. Cô tìm một tấm vải thô cũ rồi ngủ trong con tàu cho qua cơn bão.

   Bình minh đã lóe rạng, cơn bão đã qua. Mặt biển và bầu trời cũng khoác lên mình một màu xanh tươi mát. Chocolet tỉnh giấc với trạng thái mệt mỏi một phần do say sóng, cô lên chiếc thuyền dự phòng nhỏ tìm được trong khoang tàu lại tiếp tục đi tìm căn cứ hải quân.

-----------------------tobe continue----------------------------------

mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách voted và cm bên dưới nha! xin cảm ơn ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top