Chương 3
Đã qua bao cuộc chữa trị đau đớn, cô-Chocolet cuối cùng cũng bình an xuất viện. Trong hai tháng đó, cô đã bắt đầu và sẵn sàng để thích nghi một cuộc sống mới, một thế giới mới. Ngoại hình của cô cũng đã thay đổi một cách ngoạn mục sau cuộc điều dưỡng hết sức cẩn thận. Cơ thể gầy gò, xanh xao trước kia giờ đây đầy nét thanh tú, mái tóc nâu chocolate tết nhẹ đến ngang eo. Nhưng đôi mắt cô vẫn không thay đổi, vãn là đôi mắt ấy, đôi mắt thông thái, điềm tĩnh đến kì lạ.
Như lời đã hứa, Garp cùng cô sẽ đến núi Colubo- tại vùng biển East blue nơi giọt máu Ác quỷ cuối cùng tồn tại. Chocolet sải bước lên thuyền theo từng nhịp điệu đôi chân, những tiếng "cạch cạch" cất lên giữa mũi giày và cầu thang gỗ của tàu làm cô thích thú. Sao cô lại thích ư? Cũng phải thôi, đã lâu lắm cô không được bước đi thoải mái như thế này rồi, ít nhất cũng là từ cái lúc cô xuyên vào đây. Cô cứ thế rồi bước hẳn lên tàu, chọn chiếc ghế cao 1 chân rồi thư thái ngồi xuống, một tay chống lấy cằm. Con tàu cũng đã xuất phát, Chocolet nhắm hờ hai mắt, tận hưởng làn gió đại dương mang hương mằn mặn của biển cả( chà... chẳng phải hải tặc ra khơi để tận hưởng thứ cảm giác này sao?) cô đưa tay đón lấy thứ cảm giác thoải mái ấy, thứ cảm giác gọi là ...tự do.
" Chúng ta sắp đến rồi cô bé à" Một người lính hải quân trẻ cất tiếng gọi làm cô sực tỉnh.
" Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh!"
Phía trước cô nổi lên hình hài một hòn đảo. Cô bước vào boong tàu, chọn một thanh kiếm bình thường trên giá, bắt đầu cuộc gặp gỡ với Ace.
Rồi con tàu cũng cập bến, Chocolet bước xuống hòn đảo. Tiếng rào rạo của là cây, tiếng gió nhè nhẹ ập vào mặt khiến cô theo bẳn năng mà nhắm chặt mắt lại, mái tóc chocolate khẽ bay theo hướng gió.
" Blep blep blep blep" tiếng den den moshi cất lên bất ngờ.
" Garp, ông có chuyện gì sao?" Chocolet vuốt tóc, quay lại hỏi.
" Ồ, ở căn cứ hải quân có chuyện rồi. Nhóc ở đây nhé, 2 tháng sau ta sẽ quay lại! nhớ chăm sóc mấy đứa nhóc đấy!" Garp vừa nói vừa gấp gáp quay lại tàu để lại Chocolet còn chưa kịp chuẩn bị cho tất cả.
" N..này!" Cô vội đuổi theo nhưng con tàu đã khuất mắt tự khi nào.
Chẳng còn cách nào khác, Chocolet đành quay lại khám phá khu rừng. Xung quanh cô bạt ngàn màu một màu xanh với một ít ánh dương len lỏi qua những khe lá rọi lên mái tóc chocolet đang bay trong gió ( Đúng là một hòn đảo yên bình) cô thả lỏng thanh kiếm trên tay, vô tư đi lại trong rừng.
" Tránh ra!!!" Bỗng trên cành cây cổ thụ gần đó rơi xuống một thứ gì đó, không, đúng hơn là một đứa trẻ. Chocolet theo bản năng định đỡ lấy cậu bé ấy, rơi từ trên ấy xuống không chết thì cũng tàn tật suốt đời. Nhưng không, cơ thể nhỏ bé của cô không thể làm gì được. Cậu bé ấy rơi xuống, đè lên người cô.
"Quen, quen quá"
Trước mặt cô, một cậu bé tầm 10 tuổi, mái tóc đen láy, trên mặt điểm chút tàn nhang. Hai người đang ở một khoảng cách rất gần nhau, Mặt cậu đỏ lại, quay đi chỗ khác. Nhưng cô thì không, đôi mắt hoài niệm nhìn chằm chằm người đang đè lên ngực mình.
"Em là Ace sao?"
"Chị... sao biết tên tôi?" Cậu vẫn quay đi hướng khác.
"Đ... đừng nhìn chằm chằm tôi như thế!" (Đ..đáng yêu quá) Ace ngại ngùng nhìn lén cô gái lạ.
-----------------------còn tiếp----------------------------
Mình lần đầu viết truyện, có gì sai sót các bạn thông cảm nhé! Love you~~
Ấy ấy từ từ rồi sang phần tiếp theo, cho mình xin cái voted với cái cm nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top