Chương 11( có mùi bách!)
Đêm hôm ấy trên sàn đấu vắng tanh, hai dáng người nhỏ bé tay cầm thanh kiếm chắc nịch bên hông bắt đầu giao đấu. Hiệp thứ nhất, thứ hai, thứ ba Tashigi đều thua trận nhưng cô ấy vẫn rất quyết tâm.
-Nào, đến hiệp thứ tư! (Tashigi)
-Không.
-Sao cơ??
Chocolet không đồng ý đấu tiếp với Tashigi mà tiến đến đứng sau cô ấy, tay cô nắm lấy tay thuận của Tashigi mà chỉnh tư thế cho cô. Bị động chạm bất ngờ, Tashigi đỏ mặt
-C...cô đang làm gì thế!
-Đứng im đi, cô không thể dùng kiếm thành thạo nếu cứ tiếp tục với tư thế và cách cầm kiếm này.
Tashigi bất lực đành nghe theo.
Sau một lúc lâu luyện tập và chỉnh tư thế thì cuối cùng Tashigi cũng đã có kỹ năng mà trước đây cô rất muốn.
-Khá rồi đấy, giờ cô sẽ có phản xạ và tốc độ tốt hơn. (Chocolet)
-Cảm ơn nhé (cô vẫn có chút ngại ngùng)
-Ngại gì chứ, đây chỉ là bệnh nghề nghiệp của tôi thôi.
Chocolet có hơi nổi máu điên với cô nàng ảo tưởng này, nhưng cũng tại cái bệnh nghề nghiệp của cô rất dễ gây hiểu lầm với cô ấy.
-Chocolet à...chúng ta hãy trở thành bằng hữu nhé!
Quá khứ của Tashigi khá cô đơn, Cha mẹ và thầy luôn đặt hi vọng và áp lực lên cô ấy. Trong lúc tập luyện cô cũng không tránh khỏi những hình phạt nặng nề như nhịn ăn cùng những ngày luyện đến thâu đêm. Nếu bây giờ cô ấy có một bằng hữu... chắc sẽ đỡ cô đơn hơn, nhỉ. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Chocolet.
-Ân, chúng ta mãi mãi là bằng hữu!
Sáng hôm sau lão Garp đã đi tìm Chocolet khắp nơi. Khi đến sân đấu thì gặp cô ấy cùng Tashigi đang ngủ lăn lóc trên mặt đất mỗi người một nơi cùng hai thanh kiếm vẫn còn hơi ấm cùng mồ hôi ở cán.
-Thưa phó đô đốc, có nên gọi cô ấy dậy không ạ?(một lính hải quân)
Nhặt thanh kiếm trên mặt đất rồi xếp chúng nằm gọn trên giá, ông ấy thở dài
-... thôi, chiều chúng ta sẽ luyện tập.
Timeskip: 7 năm sau
Thoáng chốc đã qua 7 năm trời, Chocolet giờ đây đã trở thành môt hải quân thực sự, một đại tá. Ngoại hình của cô cũng đã thay đổi đáng kể sau khi bước qua độ tuổi phát triển với nước da trắng mịn, mái tóc chocolate dài đến ngang hông cùng chân váy xếp dài như để che chắn đường cong quyễn rũ trên cơ thể. Thời gian qua Chocolet cũng đã có thể sử dụng thành thạo haki bá vương nhưng cô luôn che dấu đi năng lực này, ngoài ra cô chỉ sử dụng haki vũ trang cho viêc chiến đấu. Ngày hôm nay là ngày đầu của năm mới, sáng hôm ấy đã không ai thấy Chocolet đâu.
-Lạ thật đấy, cô ấy đâu rồi thưa phó đô đốc Garp? (Tashigi- một nữ trung tá dưới trướng phó đô đốc Smoker).
-Oh, trung tá Tashigi đấy à, con bé Chocolet đi đâu từ sáng rồi.
--------------------tim và cm ủng hộ mình nha các bạn, iu nhìu<3--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top