Nika x Luffy
Trái tim tự do
Bữa tiệc được tổ chức linh đình giữa lòng đại dương bao la sau khi nhóm Mũ Rơm rời khỏi đảo Egghead cùng với những người bạn khổng lồ. Và trong số đó có cả robot còn sót lại của Vegapunk cũng đi theo cùng.
Luffy bị Zoro chuốc rượu say mềm người. Cậu cũng muốn được thử sức trong cuộc thi để lấy được món thịt mà hắn cá cược vào, ai ngờ cậu lại thua ngay từ khi uống chén thứ nhất, nhưng cuộc thi lại bắt uống 10 ly mới được phép rời sân.
Luffy uể oải không sao lết thân đi đâu được nữa. Cậu có cảm giác bản thân mình như đang trở thành chiếc chong chóng, không ngừng xoay vòng xoay vòng trong điên đảo, suýt chút nữa liền ngã xuống biển rồi.
Zoro bất lực, chỉ có thể đưa cậu trở về phòng. Sanji với hắn cãi nhau một hồi chỉ vì hắn cho Luffy uống rượu, thành ra anh phải nấu canh giải rượu cho Luffy uống, bằng không ngày mai cũng chưa hết say.
"Luffy à, em ngồi dậy được không ?"
"Ư...Ch...Chanji ưm...có tận h-hai người a em đói quá đi ư" Cả người cậu ngồi còn không vững. Đôi mắt mờ mịt nhìn ngó lung tung, tay cũng không kiểm soát được mà chạm hết chỗ này đến chỗ khác trên người Sanji.
Anh dập tắt điếu thuốc còn một nửa trên miệng mình. Sanji nắm lấy tay của Luffy đang sờ mó lên ngực mình, giữ chặt tay cậu xuống giường. Anh hạ người, uống từng ngụm canh một rồi truyền hết vào miệng của Luffy bằng cách hôn môi. Vì chỉ có cách này thì cậu mới uống được hết.
"Ưm...ức"
Luffy nuốt không kịp chỗ canh, chúng ngay lập tức chảy xuống khóe miệng của cậu, chảy ướt một mảng cổ áo. Sanji đút cho cậu xong, cũng nhân cơ hội mà lại hôn tiếp.
"S...San...Ji ư" Luffy khó thở, hai má ửng hồng bởi rượu giờ lại thành như trái cà chua chín mọng. Sanji từ từ buông môi mình, luyến tiếc mân mê môi dưới của Luffy.
"Mau nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn có một hành trình dài nữa đấy" Anh đặt lại Luffy vào giường nằm, khe khẽ bưng bát rồi ra ngoài để Luffy có không gian riêng nghỉ ngơi.
"N-nóng quá...ức" Cả đầu cậu ong lên từng đợt rất đau, giống như có mấy cái búa bọc haki giáng xuống vậy. Cơ thể đột dưng râm ran nóng theo khiến cậu khó chịu mà lăn lộn không sao ngủ nổi. Cả người bỗng nặng hơn một cách lạ kì, đầu óc nửa tỉnh nửa mê, dù vậy cũng không thể nào cử động được tay chân, hệt như bị ai đó đè chặt xuống giường vậy.
"Luffy..."
"Ư..."
Ánh sáng trắng mờ huyền ảo từ từ rọi sáng hệt như ánh trăng của đêm nay. Giọng nói y chang cậu chẳng khác là mấy, nhưng nghe lại có chút truogwr thành hơn, giống như đang cố ý gọi đùa vậy. Luffy thấy được ai đó đang bay lơ lửng trên không, nhưng cho có muốn chạm tay tới, cũng bất lực mà buông xuống ngay lập tức.
Hắn đưa tay về phía Luffy. Bàn tay hắn mát lạnh, chút chút lại di chuyển lên làn da đang nóng bừng của cậu hệt như đang được chườm túi nước đá. Luffy thoải mái rên nhỏ, vô thức nắm lấy cánh tay của người nọ mà ôm chặt vào lòng.
"Mát quá...muốn nữa, ưm"
Ánh mắt người kia đỏ rực trông thật đáng sợ, nhưng Luffy không sao phản kháng lại được, cơ thể cứ yếu ớt như ngâm phải nước biển. Cậu dần cảm nhận được người kia gần lại gần hơn, khuôn mặt hắn kề sát xuống khuôn mặt dâm mị của Luffy. Cái nóng cùng men rượu đã làm đầu óc cậu lu mờ từ lâu, tâm trí vẫn còn bối rối, bụng trong cũng sôi sục một cách lo âu. Nhưng Luffy ngay sau đó quàng tay ôm chặt lấy người đối diện như chiếc phao cứu sinh mà thều thào thở.
"Cậu bình tĩnh nào, từ từ sẽ cho cậu hết"
Luffy im lặng gật đầu. Hắn mơn trớn qua làn da đỏ ửng, một chỗ cũng không bỏ sót. Vì quá thoải mái nên cậu lại chẳng hề biết được bản thân đang bị hắn điều khiển. Hắn cởi bộ đồ vướng víu trên người Luffy, rồi tiếp tục cởi phăng chiếc quần ném đại xuống dưới đất. Cả cơ thể của Luffy như chìm vào bọc nước mát, càng khiến cậu quấn chặt, dựa sát lấy hắn hơn.
"Tôi muốn hòa tan với cậu làm một, Luffy" Giọng người ấy âm trầm chuyền vào mang tai cậu. Luffy bị nhột mà tránh né sang một bên, hai mắt hờ hững nhìn hắn, miệng không nói.
"Gọi tôi là Nika, tôi sẽ làm cậu mát hơn thế nữa"
Luffy ngây ngốc một hồi, cảm thấy cái tên này sao lại quen thuộc đến thế, nhưng lại chẳng nhớ ra đó là ai và người đó có bộ dáng như thế nào.
"N-Nika...sao ? Là ai ?"
"Tôi là cậu và cậu...chính là tôi"
"Cậu...là tôi ưm ah"
Hắn cắn lên núm vú hồng hồng trên khuôn ngực đang phập phồng bởi đợt những cơn thở dốc. Luffy bị đau, mà cũng thấy ngứa, cảm thấy rất khó chịu liền túm chặt lấy tóc của Nika.
"Ngứa quá ức, chỗ đó..."
Hắn liếm mút đến sưng đỏ cả núm vú, khiến nó đang cứng rắn vươn mình lên cao, giờ lại trở thành nụ hoa mềm mại ướt át dưới cơn mưa phùn của mùa xuân.
Ngón tay của hắn mò mẫm xuống dương vật của Luffy, cái lạnh đã làm cậu giật mình trong chốc lát, nước mắt lã chã tuôn không ngừng bởi sợ hãi. Cảm giác quá lạ, đến quá đột ngột, Luffy rùng mình, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Nika.
Một tay hắn thủ dâm cho Luffy, tay còn lại lại mò mẫm vào bên trong huyệt động để nới lỏng. Bên dưới như có nguồn nước mát chảy vào, làm dịu cái nóng khô khan khiến Luffy thoải mái rên rỉ, dần dần buông lỏng cảnh giác, thoải mái mà tận hưởng.
Ánh mắt mông lung đầy sương mờ còn đọng lại trên khóe mắt. Cậu liếc nhìn Nika, muốn xem người ấy là ai, như thế nào mà lại có một màu trắng toát khác xa với người thường như vậy.
Cậu thấy được đôi mắt màu đỏ đậm, thấy được mái tóc xoăn nhẹ màu trắng tuyết và...tất cả, đều toát lên vẻ đẹp khó mà tưởng tượng.
"Giống...quá ức" Luffy đưa một tay chạm lên vết sẹo dưới hốc mắt trái của Nika. Cậu thấy nó rất giống mình, giống đến nỗi như thể đang soi gương vậy. Ngoại trừ vẻ ngoài đẹp như thần mà theo cậu thấy được, thì toàn bộ như đúc từ một khuôn. Có thể nói đây chính là bản thể khác của chính cậu luôn vậy.
Luffy mơ hồ nghĩ vậy. Nhưng men rượu đã đánh bại cái nhận thức nhỏ nhoi còn sót lại ấy của Luffy. Hắn hôn vào lòng bàn tay của cậu, hôn dọc xuống cánh tay rồi hôn lên môi đối phương một cách âu yếm.
"Quả không sai khi tôi chọn cậu, Luffy à"
Nika vậy mà một mạch đâm dương vật của mình vào sâu trong lỗ huyệt Luffy một cách bất ngờ. Hắn ngửa cổ khẽ gầm gừ trong cổ họng, thúc càng lúc càng thô bạo vào sâu bên trong. Thật sảng khoái biết nhường nào khi vách thịt mềm mại cứ co bóp, mút mát lên tính cụ của hắn một cách triền miên như vậy.
"Ha ức...sao lại đột ngột ức như vậy ah ah"
"Có phải cậu cũng banh rộng chân như vậy...để cho 2 tên kia chịch đúng không !!?"
Luffy giật thót mình, cả người run rẩy bám víu lấy Nika mà hổn hển thở. Cậu biết "2 người kia" trong lời hắn nói là hàm ý chỉ đến ai. Luffy lại không thừa nhận, nhưng cũng là ngầm tỏ ý lời của Nika nói là rất chính xác.
"Gặp ai cũng banh chân ra như vậy à, vị vua tương lai~" Hắn trào phúng thì thào vào tai Luffy.
Cả người cậu toát mồ hôi hột, nước mắt tuôn trào hòa quyện cùng chúng rơi xuống gò má ướt đẫm. Mặc dù ý thức bị men rượu làm say, lú lẫn cả đầu óc, nhưng cậu vẫn biết được đối phương đang mỉa mai mình bằng những câu từ thô tục kia.
Cậu muốn mở miệng ra nói nhưng lại bị thứ gì đó mềm như bông quấn quanh miệng, cảm giác như chạm vào sương, vào mây và...có thể giống như chạm vào kẹo bông gòn mà Chopper hay cho cậu nếm thử vậy.
Bên dưới đột nhiên rất lạ, có cảm giác truyền đến sống lưng như tia điện nhỏ, cơn đau dường như đã bị lấn át, thay vào đó là cảm giác sướng đến khó tả. Luffy rên lớn, ưỡn bụng về phía trước, các khớp ngón chân co lại với nhau mà run rẩy, hạ bộ của Luffy cũng vì thế mà bắn cả tinh trùng màu trắng đục, lỗ huyệt trào ra cả nước dâm đặc quánh.
"Bên dưới thít chặt thật đấy. Cậu kích thích lắm sao, Luffy ?"
Luffy lắc đầu, nước mắt vương trên đôi mi mà lăn dài xuống gò má. Cậu hờ hững, từ từ mở đôi mắt của mình. Đôi mắt Luffy to tròn, một màu xám tro đầy sức hồn, có chút lệ lại như mặt hồ đầy sương mù bao quanh trông rất đẹp, có thể nói là chạm cả vào tâm hồn của người khác.
Nika nhịn không được, thúc sâu vào bên trong. Luffy không kịp bắt theo nhịp của hắn, chỉ có thể mặc sức nằm ở phía dưới mà khóc lóc trong vô vọng.
"Cậu thích dải mây của tôi không ? Nó không làm cậu đau được, nó rất mềm..." Hắn hạ mình, đưa tay lau nước mắt rồi cúi người xuống hôn lấy mí mắt của Luffy.
"Tôi và cậu, chúng ta là một"
"Tôi sẽ hòa cùng cậu, cho cậu sức mạnh của tôi"
"Tạm biệt, chủ nhân yêu dấu của tôi..."
Hắn hôn lên trán Luffy một cái nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua trong cái thoáng. Dải mây xung quanh miệng Luffy tan biến và cả thân thể Nika cũng vậy. Nhưng cái mát lạnh vẫn còn, vẫn còn vây quanh cơ thể đầy khó chịu ấy của Luffy.
"Luffy..."
"Luffy, cậu nghe thấy tôi không ?"
"Trái tim của cậu đang đập...Thật tự do"
"Luffy"
"Luffy"
"Luffy !!!"
"Hức..."
Luffy mơ hồ tỉnh giấc. Cơ thể đau nhức, nặng nề vô cùng. Cả đầu cậu vẫn còn ong ong như búa bổ. Lúc chạm lên trán, lại cảm thấy có gì đó rất lạnh.
"Túi...trườm ?"
"Haiz, cậu làm tôi sợ lắm đó"
"Chopper ?" Cậu gồng mình ngồi dậy, lại được Robin hỗ trợ, giúp cậu kê gối tựa lên đầu giường.
"Cậu bị sốt cao lắm đó. Cũng may Nami vào lấy đồ, thấy cậu cứ rên rỉ kêu nóng nên cô ấy đã mau chóng gọi mọi người vào giúp đỡ đấy"
Robin mỉm cười giải thích, còn để lại túi trườm đá lên đầu Luffy. Bây giờ đầu cậu như núi lửa vậy, mấy cái túi trườm lạnh đã bị cậu làm tan hết đá từ lâu bị Chopper vứt xó ở một góc cuối giường.
Cậu nghe được mấy tiếng lúc to lúc nhỏ ở bên ngoài, là tiếng của Zoro và Sanji cãi lộn. Còn có cả tiếng của Jinbei, ông đang cố ngăn cản hai con mèo này vờn nhau, hẳn là Jinbei đã rất tuyệt vọng. Và cuối cùng một lúc sau cũng im lặng, cậu biết thừa là ai làm cho bọn họ yên tĩnh như vậy rồi.
"Cảm ơn mọi người nhiều...Quả thật lúc đó, rất khó chịu. Nhưng giờ tớ ổn rồi" Luffy đặt tay lên lồng ngực, hướng về nơi trái tim đang đập thình thịch.
Cậu nhớ đến cái giấc mơ ấy.
Quả thật rất khó quên.
Điều ấy đã làm mặt cậu lần nữa nóng ran, đầu cũng bốc khói như kiểu núi nửa sắp phun trào vậy. Chopper và Robin hoảng loạn, hai người cố gắng ấn Luffy xuống giường cho cậu nghỉ ngơi. Trông họ lo lắm, lo toát mồ hôi kia mà.
Luffy mỉm cười, nhắm mắt.
Nhịp tim đang đập rộn ràng.
Nika...
End
$CuaToi$
End.
Tác giả: Đây sẽ là seri cuối cùng của tập truyện này. Thật vất vả...không, ý tui là việc tui đi làm. Tui đã sửa lại truyện này sau khi đi làm về, mất rất nhiều thời gian mặc dù tập này rất ngắn, ngắn hơn so với tất cả các chương khác mà tui viết.
Nếu mọi người yêu thích truyện của tui, thì mọi người có thể flow tui nhé. Tui sẽ viết lách tiếp, nhưng không phải ở tập truyện này. Trước kia tui có nói rồi ấy.
Cảm ơn mọi người
Hẹn 28/8 gặp lại nhé
Bye...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top