Law x Luffy

Đừng nghĩ đến chuyện chia tay

Law và Luffy là người yêu của nhau từ những năm cấp 3 với những thanh xuân cực kì đẹp đẽ. Ai trong trường cũng đều hâm mộ tình yêu thủy chung ấy của bọn họ

Law là hội trưởng hội học sinh trong trường. Tính cách lạnh lùng, điềm đạm và cực kì kiệm lời. Học sinh chăm ngoan, hoàn hảo về mọi bộ môn khiến các thầy cô trong trường quý mến vô cùng

Một người lạnh lùng, luôn nghiêm túc như hắn lại phải lòng một cậu bạn lớp bên tên là Luffy. Cậu là người hoạt bát, lạc quan và hài hước. Thành tích học tập không tốt nhưng được cái thể thao rất giỏi. Đi thi đấu giải các bộ môn về thể lực nhiều nên trong trường các bạn nữ đều thầm thương trộm nhớ, trong đó có anh chàng Law

Hai người đến với nhau lúc nào không ai hay biết. Chàng trai nghiêm túc yêu cậu trai tinh nghịch, đến 3 năm trời không hề một lời chia tay

Tình yêu đẹp mà ai cũng khát khao có được

Trong mắt của bọn họ, Law luôn cần mẫn yêu thương Luffy, chiều chuộng cậu như một đứa trẻ, đem lại những gì mà cậu muốn có nhất. Hắn hoàn hảo trong mắt người khác, còn trong mắt cậu chính là nỗi sợ hãi

Từ lúc nhận được lời yêu từ Law, cậu cũng không bất ngờ lắm liền nhận lời luôn. Cậu nghĩ một người lạnh nhạt như Law sẽ mau chán cậu thôi, nghịch ngợm vậy ai mà chịu nổi chứ

Nhưng yêu nhau cả 4 tháng trời, Law vẫn đối tốt với cậu. Cậu giác ngộ được tình cảm của mình và bắt đầu yêu Law nhiều hơn trước kia. Cậu cũng muốn tìm hiểu về người yêu, cũng muốn ở bên cạnh từng giây từng phút

Yêu lâu như vậy, cậu mới biết Law là người rất dễ ghen tuông, cho dù chỉ là nói chuyện qua lại với người khác giới hay cùng giới đi chăng nữa, Law đều rất giận

Luffy biết, hắn ghen là điều bình thường, cặp đôi yêu nhau nào chẳng vậy cơ chứ. Cậu cũng nghe theo hắn không tiếp xúc nhiều với người khác nữa, cũng sẽ bỏ thói thân mật với bọn họ hơn. Càng về sau, mức độ kiểm soát ấy càng lớn khiến Luffy rất khó chịu. Luffy đòi chia tay hắn, nhưng lại bị hắn theo dõi, bám đuôi và bắt buộc cậu chỉ có thể quay lại với hắn

Luffy sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành người yêu của hắn cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, cậu cũng không thể thoát ra khỏi được vòng vây của hắn

"Law, chúng ta chia tay đi, có được không ? Em không chịu được nữa..." Luffy do dự một lúc lâu, quá sợ liền bật khóc nức nở

Law bình thản vắt chéo chân, tay cầm ly cafe, uống được vài ngụm liền đưa mắt liếc về phía Luffy "Em mệt chuyện gì ?"

"....Anh không nhận ra chuyện anh làm với em à ? Cái gì em cũng mệt hết !!!" Luffy nói xong liền run rẩy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn

"Hết lần này đến lần khác, em vẫn không hiểu gì !!!?" Law kéo mạnh Luffy đè xuống sofa, cậu có vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát ra được, hắn quá nặng và quá khỏe

"Anh làm vậy anh coi được sao !! Em quay lại với anh rồi, tại sao anh lại còn cho người giám sát em hả !!"

Luffy không khỏi run rẩy liền bật khóc, nước mắt chảy dọc xuống khóe mắt đỏ hoe. Hắn thả Luffy ra, đứng phất dậy tức giận gạt hết đống đồ từ trên bàn xuống làm Luffy giật mình

"Đi, đi đi. Xem em thoát được anh không hả !!"

Luffy co rúm người vào góc ghế sofa, mỗi lần Law tức giận đều đưa đôi con ngươi đáng sợ của loài thú dữ ấy nhìn cậu. Tuy rằng, hắn chưa từng đánh cậu lần nào, nhưng hắn lúc nào cũng làm tổn thương đến tinh thần của Luffy, đủ khiến cậu kinh hãi mối quan hệ ích kỷ này

Hắn ôm đầu rồi lại ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy rất tội lỗi về hành động mà mình đã gây ra, hắn nói "Anh xin lỗi, lúc nãy anh quá tức giận"

Luffy không còn muốn nghe nữa, vì câu ấy của Law đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Thấy hắn duỗi tay ra muốn ôm cậu để chuộc tội, cậu liền theo phản ứng rụt đầu lại, dùng cánh tay che chắn. Law thở dài, mạnh mẽ ôm lấy Luffy "Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn xa em chút nào hết"

Luffy sụt sịt, mặc cho Law ôm, vỗ về hay an ủi bằng cách nào đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm, cậu rất muốn thoát khỏi hắn

Mỗi lần cãi nhau xong đều sẽ như vậy, cậu quá quen rồi. Hắn hứa rất nhiều với Luffy rằng sẽ thay đổi tính cách vì cậu, nhưng hắn đều không thay đổi chút nào mà còn kiểm soát Luffy hơn, khiến cậu phát chán

Tối hôm ấy, Law đưa cậu trở về nhà. Thấy cậu vào trong, hắn mới rời đi. Hắn kiểm soát cậu từng chút một, âm thầm gắn đầy camera ẩn trong căn hộ của cậu

Luffy không hề hay biết chuyện mà Law làm, định bụng đêm nay liền sắp xếp hành lý rời khỏi đất nước này, biến mất một cách nhanh chóng nhất có thể. Cậu đã lên kế hoạch này từ 2 tháng trước, và bây giờ phải thực hiện nó ngay trước khi Law phát hiện

Law nhìn lên màn hình máy tính, mỉm cười nhìn tấm vé máy bay mà Luffy để trên bàn. Căn phòng của hắn ngập tràn màn hình máy vi tính với nhiều hình ảnh, góc cạnh khác nhau trong căn nhà của Luffy. Phòng ngủ, phòng bếp, sân vườn và ngay cả trong phòng tắm cũng đều có rất nhiều

"Có cần ngây thơ quá không, Luffy..."

Hắn cầm chìa khóa ô tô, xoay tròn xoay tròn mấy vòng liền đứng phắt dậy rời đi. Đứng trước cửa nhà, hắn không vội gõ cửa. Trên tay cầm hai can xăng đổ xung quanh căn hộ

*cộc cộc

Luffy chạy vội ra mở cửa vì nghĩ là taxi đến đón nhưng không phải, cậu bất ngờ khi bị hắn chặn miệng lại kéo vào trong. Cậu bối rối, nhìn người đeo khẩu trang, mặc đồ đen kín mít, cậu còn tưởng trộm. Hắn không để cậu phản ứng kịp, một mạch đánh ngất luôn. Hắn cầm can xăng còn lại vào trong, rải rác hết trong nhà và bật bình gas trong phòng bếp lên

"Đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Chúng ta...cho dù có xuống địa ngục cũng phải ở bên nhau"

Hắn hút điếu thuốc rồi thả ra làn khói xám bồng bềnh, trực tiếp ném điếu thuốc vừa châm lửa xuống sàn nhà tạo ra một ngọn lửa cực lớn men theo dòng chảy của xăng đến bình gas

"Đúng vậy, cứ cháy to hết mức có thể đi"
_____

"Bác sĩ, anh hôm nay tan làm sớm vậy sao ?"

"Ừm, nhà có mèo nhỏ cần cho ăn thôi"

"Hóa ra nhà anh nuôi mèo sao, tình cảm thật"

"Cảm ơn cô. Bây giờ tôi phải về rồi"

*

"Con mèo đáng yêu của anh đâu rồi~"

Tiếng clap phát ra từ tiếng giày da quen thuộc. Chú mèo sợ hãi núp vào sau chiếc ghế sofa. Hắn không lạ gì, trực tiếp bước nhanh bế chú mèo con đang rụt rè sợ hãi kia của hắn ngồi lên cánh tay của mình

"Ngoan, lại đây anh thương. Nếu không sẽ cho em nhịn đói đấy"

"Ư !!"

Hắn hôn lên môi của Luffy, nhưng cậu lại không há miệng ra, không muốn hắn hôn một chút nào, cậu phản kháng đẩy hắn ra xa. Law không tức giận, vô cảm tụt quần Luffy xuống làm cậu rất hoảng hốt. Hắn nhân cơ hội thè lưỡi vào bên trong, hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu

Chiếc xích từ chân rung lắc tạo ra tiếng leng keng rõ lớn. Luffy bị Law bế bổng, chân khó chạm đất làm cậu sợ sẽ ngã xuống, cậu quàng hai tay ôm chặt lấy cổ của Law, vụng về thở ra, khẽ rên rỉ

"Đúng rồi, phải vậy chứ. Muốn ăn thì phải sao nào ? Mèo nhỏ làm gì đây ?"

Luffy giật mình, nhắm chặt mắt, liếm lấy đôi môi của hắn. Ánh mắt hắn lộ ra một loại ám chỉ mãnh liệt, hai tay vỏn vẹn nắn bóp lấy bờ mông đào của Luffy

"Ức...ưm"

"Anh dạy em không được sao nhãng trong lúc làm việc rồi mà" Hắn tát lên mông của cậu một cái rõ đau. Luffy kìm nén nước mắt, tập trung hôn lên môi hắn

"Giỏi lắm, thương cho em đấy"

Luffy nấc nhẹ, ôm chặt lấy Law. Cậu được hắn bế trở về phòng, chiếc xích cũng vì vậy mà kéo lê trở lại. Chiếc xích rất dài, vừa đủ để cậu thuận tiện ra khỏi phòng khách, nhà vệ sinh và phòng bếp, nhưng cửa ra vào lại không thể

"Em dám đập đồ nữa à ? Em có biết chúng rất đắt tiền không, hửm ?"

"Ưm..."

Hắn xé chiếc quần vướng víu của Luffy ra, cầm trên tay cái lọ màu trắng, đổ chất gel mát lạnh xuống bụng cậu để chúng chảy xuống phía dưới. Tiểu đệ đệ của Luffy run nhẹ bởi gel lạnh, cũng bởi quá nhạy cảm mà cứng lên

Hắn vuốt ve dương vậy của Luffy, tay còn lại sẽ chọc xuống phía dưới hoa huyệt mà khuấy động trong điên cuồng

"Ư ư...chậm...chậm thôi hức, nhanh quá"

Luffy bị ngón tay của hắn đâm quá đột ngột, chất gel trơn tru thuận tiện để ba ngón tay của Law vào bên trong. Law biết điểm nhạy cảm của cậu, liên tục chọc ngoáy trêu ghẹo khiến cậu bắn ra tận hai lần

"Mèo nhỏ muốn ăn gì ?"

"Ưm ưm ăn...ăn d-d-dương vật của anh" Cho dù có nói nhiều lần nhưng những lời thô tục ấy vẫn khiến cậu đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp mới thành một câu

Law không để cậu nghĩ ngợi nhiều, chọc thẳng dương vật cứng rắn nổi đầy gân xanh tím của mình sâu vào bên trong hoa huyệt

"Ah ư ha ha, nhanh...nhanh quá, hỏng mất hức" Luffy nắm chặt lấy ga giường, không ngừng bị Law đưa đẩy đung đưa theo nhịp rất nhanh

Law hưng phấn nhìn dấu vết cũ mà mình đánh dấu trên má đùi của Luffy. Hắn mút lấy nụ hoa e thẹn đang dựng đứng trước ngực, lại cắn lên yết hầu để lại dấu răng đỏ tấy

Luffy bị dày vò trong đau đớn và những cơn khoái cảm mà Law mang lại mãnh liệt, cậu cầu xin hắn mau chậm lại, nhưng nhận lại là tốc độ và sự hành hạ thống khổ hơn

"Ah ức không, không được ahh"

Hắn rút dương vật ra khỏi lỗ huyệt, nhét chiếc máy rung đuôi mèo phía sau của cậu, bật chế độ mạnh nhất khiến cậu run rẩy không thôi. Trên đầu cũng được hắn đeo chiếc tai mèo gắn thêm chiếc lục lạc, cứ mỗi lần hắn đưa đẩy dương vật vào miệng cậu chúng liền sẽ tạo ra âm thanh leng keng, vang khắp cả căn phòng tình dục này của bọn họ

Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ròng ròng ra khỏi khoang miệng sưng đỏ của Luffy. Hắn vẫn rất nhẹ nhàng, gạt đi giọt nước mắt đau khổ của cậu đi

"Ngoan, sẽ nhanh ngay thôi"

"Hức ưm !!!"

"Còn muốn chia tay không ?"

Luffy vội vàng lắc đầu, hắn lúc này mới thả cậu ra. Cậu bị sắc tinh trùng liền ho khan không ngừng, hắn cầm lấy cốc nước cạnh tủ kéo, uống một ngụm rồi đút cho cậu

"Ngoan ngoãn nghe lời anh, nghe không ?" Hắn rất dịu dàng nói với Luffy, nhưng thực ra là lời đe dọa làm cậu phải gật đầu ngoan ngoãn ngay lập tức

"Em nghe, em...hức em nghe mà. Anh thả ưm em ra nha" Luffy khóc nức nở, cầm lấy chiếc đuôi dài đang cắm sâu vào trong lỗ huyệt rỉ nước

Law liếc nhìn xuống rồi lại đưa mắt nhìn Luffy. Hắn thấy cặp mắt xinh đẹp kia cất dấu một tia kinh sợ, lông mi dài tinh mịn khẽ run. Biểu tình như vậy làm phần thân dưới của hắn càng căng nhưng hắn vẫn cố nhịn để trêu đùa cậu một chút nữa

"Em tự rút ra đi"

"Ư..." Luffy hơi khựng lại, nhưng vẫn sẽ làm vì nếu không rút ra thì nó sẽ hành cậu chết mất. Luffy chịu đau, từ từ rút ra nhưng đều không được. Phía dưới đang rung lắc rất mạnh, cả cơ thể của cậu mềm như cọng bún, sức không có thể có thể rút thứ đồ chơi này ra

"Nói anh nghe. Cái nào chơi sướng hơn ?" Hắn híp mắt, nâng cằm Luffy lên hỏi

Đôi mắt cậu ngập nước, khó khăn thở ra. Cậu liếm láp dương vật của Law, đáp "Dương...dương vật của anh ư chơi sướng hơn ức ah"

Law với tay xuống, rút mạnh chiếc đuôi ra, nước dịch trong huyệt bắn tung tóe khắp giường làm nó ướt một mảng

"Mèo nhỏ ngoan quá, hôm nay phải chơi chết em mới được"

Hắn lật người Luffy lại, lấy tư thế doggy mà đâm chọc một cách thô bạo. Phần lưng trắng nõn hình thành một độ cung duyên dáng, mông nhếch cao cho hắn thuận tiện đâm vào. Nhìn vô cùng thích mắt, đúng là một con mèo ngoan của hắn, xinh đẹp đến mức khiến hắn không muốn cho ai nhìn

"Ah ah...Law ưm ức"

"Đúng vậy, em phải nhớ kĩ tên của anh"

Cậu bị hành hạ suốt cả một đêm dài, mệt mỏi nằm trên chiếc giường đầy đồ chơi tình thú mà Law đem ra hành hạ cậu. Luffy đã ngất từ lâu, điều này hắn biết chứ nhưng dễ gì hắn tha

Hắn nhếch môi cười "Đây là kết cục cho hậu quả mà em đã gây ra"

Hắn đứng bên cạnh cửa sổ, hít một hơi dài của điếu thuốc lá rồi lại nhả ra không trung một làn khói xám mờ nhạt "Cái xác mà bọn họ tìm thấy, có phải của em đâu"

Hắn cười gian xảo, dập điếu thuốc lá rồi nhìn về phía cậu đang chật vật nằm trên giường "Trong mắt bọn họ, em đã chết từ lâu rồi Luffy à"

Tờ báo cũ kĩ của những ba năm về trước được đặt trên bàn trà, trong tờ báo có nhắc đến một vụ hỏa hoạn của một ngôi nhà tại khu phố AX ngày 5/6/200Y. Người sống trong căn hộ đó là một chàng trai vừa đỗ tốt nghiệp cấp ba, thật đáng thương cho số phận chưa có tương lai của cậu. Hiện tại chúng tôi đang tìm nguyên nhân xảy ra vụ cháy...

$Cuatoi$



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top