Dofflamingo x Luffy

Miêu nhân

Chính quyền thế giới có từ bao giờ? Vốn dĩ chính quyền thế giới ban đầu được gọi là "Liên minh cố đại" được hợp nhất với 20 Vương quốc lãnh đạo bởi 20 vị vua vào thời kì 100 năm thế kỉ trống

Liên minh này đánh bại Vương quốc cổ đại và tạo nên Chính quyền thế giới ngày nay. 19 gia tộc chuyển đến vùng đất thánh Mariejois và con cháu của họ thành các Quý tộc thế giới. Nhưng duy chỉ có gia tộc Nefertari là từ chối đến đó và không thành các Thiên Long Nhân

Thiên Long Nhân là ai sao ? Bọn chúng chính là những kẻ mang dòng máu "cao quý" nhất, miễn họ bị đánh là sẽ có 1 đô đốc xuất hiện và giải quyết vấn đề. Dưới quyền Thiên Long Nhân là tổ chức Cipher Pol Zero, là tổ chức điệp viên mạnh nhất thế giới

Chính Phủ Thế Giới lẫn Hải Quân như công cụ để bảo vệ Thiên Long Nhân. Còn dân thường chỉ như công cụ, thấp hèn và là đám ruồi nhặng trong mắt bọn chúng. Sở hữu quyền lực quá lớn nên Thiên Long Nhân đều là những kẻ đê tiện độc ác, không coi ai ra gì, xem mạng người như cỏ rác không hơn không kém

Bọn chúng mới chính là rác rưởi

Sabaoby, là một khu rừng ngập mặn khổng lồ giữa đại dương được tạo thành từ 79 cây riêng biệt

Thềm đất luôn luôn ẩm ướt, tạo lên những quả bong bóng đẹp mắt bay trong không trung, tạo điểm đặc biệt rõ rệt trên hòn đảo này. Nơi đây còn có một khu vui chơi nổi tiếng, đó là công viên Sabaody, công viên giải trí với các điểm tham quan dựa trên bong bóng. Nhìn chúng rất tuyệt, nhất là vào ban đêm

Vẻ đẹp và sự tiện lợi trong giao thương của nó đã dẫn đến không ít thương gia và các nhà quý tộc đến đây tham quan. Tuy vậy, mục đích của họ lại chẳng phải là vui chơi gì ba cái trò như vậy. Họ đến đây chính là để mua người, nói cách khác là mua nô lệ

Đó là Human shop - nhà đấu giá con người , còn được Thủy quân lục chiến gọi một cách hoa mỹ là Văn phòng An ninh Việc làm Công cộng. Đó là một trung tâm buôn bán nô lệ và là nơi đấu giá để bán sinh vật sống làm nô lệ. Nó nằm trên Grove 1 của Quần đảo Sabaody . Nó thuộc sở hữu của Donquixote Doflamingo cho đến khi gã đưa nó cho Disco

Hôm nay cửa hàng buôn người được mở cửa, chỗ ngồi đều đông nghịt người, phần lớn là các nhà quý tộc giàu có, trông họ rất náo nhiệt như đi xem một chương trình giải trí đặc biệt

Trên sân khấu là MC dẫn chương trình của buổi ngày hôm nay. Trên tay ông ta cầm một mảnh giấy danh sách số người bị bán sẽ được đưa lên bục. Sự ăn nói khóe léo và nhiệt tình của ông ta đã thao túng không ít người mua hàng với cái giá đắt cắt cổ

Nơi này vốn dĩ ngay từ đầu đã rất náo động, sôi nổi, còn có cả những tiếng cãi vã rất lớn. Cho đến khi một người xuất hiện khiến bọn họ phải quỳ rạp xuống trong run sợ

Đó là Thiên Long Nhân, Donquxote Dofflamingo

Bên cạnh gã còn có cả những cô ả xinh đẹp, ăn mặc cực kì gợi cảm, vẻ đẹp của ả lại bị che bởi chiếc màn cùng màu với bộ đồ. Nhưng người ta sẽ chẳng để ý đến mấy thứ đó, điều đặc biệt nhất nằm ở trên cổ của bọn họ, chính là những chiếc còng cổ có thể phát nổ nếu một trong số họ bỏ trốn. Mà nói trắng ra, chiếc còng sẽ nổ bất cứ lúc nào mà người sở hữu nô lệ muốn

Gã từng bước tiến về phía trước với vẻ mặt vô cùng khinh thường những người xung quanh như thể nhìn thấy thứ gì đó thật sự bẩn thỉu

Gã ngồi vào hàng ghế đầu tiên, nơi nhìn rõ nhất trên sân khấu. Những người xung quanh rạt hết sang một bên, không ngồi ở hàng ghế thứ nhất nữa, họ mau chóng di chuyển mình một cách nhẹ nhàng nhất lên tận hàng ghế thứ 3

"Đây là mẫu người cuối cùng và cũng là người đặc biệt nhất vào buổi tối ngày hôm nayyyyy. Nào, còn không mau lôi nó ra đây !!"

Doffy liếc mắt nhìn tấm khăn che màu đỏ thẫm phủ kín cái gì đó. Từng nhịp ngón tay không ngừng gõ lên thành ghế, chờ đợi người đặc biệt mà tên MC kia không ngừng tâng bốc

Khi tấm vải đỏ thẫm được kéo xuống, lộ ra chiếc lồng sắt màu bạc, bên trong còn có một thứ khiến những người xung quanh cũng phải trố mắt trầm trồ, đưa kính nhòm thử lên trên để xem kĩ

Đó là một cậu trai vừa tròn 18 tuổi, tên là Luffy qua lời giới thiệu của tên dẫn chương trình. Em bị bọn chúng lột sạch đồ, xích lõa ngồi trong chiếc lồng sắt. Mái tóc đen mun xõa dài phủ kín tấm lưng trần trắng tinh xảo qua hông, che đi cả bộ phận nhạy cảm ở bên dưới. Em ngồi trên chiếc thảm lông màu trắng muốt, càng khiến da thịt em mềm mại, yểu điệu vô cùng. Ánh mắt mơ hồ, có tia kinh hãi nhìn những người xung quanh, lại càng thêm thập phần quyến rũ. Ngũ quan em tinh tế đến từng đường nét, hệt như hồ ly tinh mê người trong truyền thuyết

Đặc biệt hơn chính là hai chiếc tai mèo cùng chiếc đuôi dài đang rũ xuống kia. Nhìn là biết đó chính là lòai mèo tam thể đực quý hiếm, nhưng lại mang hình dáng con người

"Đó là người sao ? Không, đó là mèo lai người !! Thật kì diệu, tôi còn tưởng những loại như vậy sẽ không tồn tại"

"Lại không biết, người cá còn có, huống chi miêu nhân, đã thế lại còn là tam thể đực"

"Nè ông kia, có lừa người không !! Chúng tôi muốn kiểm chứng xem đó có phải là miêu nhân không đã !! Ngộ nhỡ ông đeo tai mèo giả cho cậu ta thì sao ?"

Bỗng dưng có một người đàn ông đứng phất dậy lên tiếng. Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo, muốn MC mau chứng minh đó là miêu nhân thật sự

Ông ta ngay lập tức cười lớn, đáp "Được, được. Chúng tôi làm ăn rất chân chính. Huống chi hôm nay còn có một vị khách cực kì đặc biệt nữa chứ. Tôi không dám đâu, không dám đâu"

Ông ta mở cửa lồng, kéo chiếc xích sắt lôi cổ Luffy ra ngoài. Nhưng có vẻ em đang rất chống cự, càng cố lôi ra, em càng phản kháng, còn kéo ngược lại MC khiến ông ta suýt chút nữa liền ngã nhào

Mọi người bất ngờ phụt cười làm ông ta mất hết thể diện trước bao nhiêu người. MC tức giận, ngay lập tức cho thuộc hạ của mình dùng biện pháp mạnh lôi em ra ngoài

"Thả ta ra, thả ta ra !!! Lũ con người khốn khiếp, các người dám lừa bán ta !! Chết tiệt agh"

Em cố gắng dằng co với đám người muốn bắt em ra. Thứ vũ khí còn sót lại để bảo vệ em lại chẳng thể làm được gì nữa, vì móng tay của em đã bị cắt cụt ngủn từ khi bị bắt đế đây. Bọn chúng còn đeo dọ mõm dành cho chó, phòng hờ em cắn bọn họ

Luffy bị đám người đó chích điện, cơn đau ập đến khiến cả cơ thể em tê dại, đau đớn ngã quỵ. Em đưa ánh mắt căm phẫn của mình nhìn những người xung quanh. Hai mắt đỏ hoe tuôn ra những giọt nước mắt uất ức và thống khổ cùng cực

"Con...người, một lũ cạn...hức bã" Nỗi đau dày xéo tâm hồn em, sự phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Em nghiến răng, bất lực nhìn những người đang hô hào, cười nói dưới kia

Ông ta nhanh chóng bình ổn lại nụ cười thương hiệu của mình, cầm lấy chiếc đuôi dài của Luffy kéo mạnh. Luffy giật mình, cả người run rẩy quỳ rạp dưới nền gạch lạnh lẽo

"Đây chính là miêu nhân tam thể đực, mọi người đã thấy rõ chưa !? 500.000.000 beli lần 1"

Tiếng gõ của chiếc búa gỗ *cạch cạch vang lên cả sân khấu. Những người phía dưới cùng nhau ồ ạt giơ bảng số cùng với số tiền cực kì khổng lồ để tranh nhau giành lấy miêu nhân đằng trước kia

Doffy chỉ liếc nhìn Luffy, môi gã nhếch cười, nhịp gõ ngón tay của gã cũng nhanh hơn trước. Doffy ra hiệu cho người bên cạnh của mình, dặn dò một lúc, anh ta liền hét lớn lên

"30 tỷ beli"

Cả khán đài bỗng chốc im như phỗng, không một ai dám lên tiếng hay phản đối người này. Vì người ra giá chính là Thiên Long Nhân, cãi lại họ thì chỉ có nước chết mà thôi

"30 tỷ beli lần 1, 30 tỷ beli lần 2....,30 tỷ beli lần 3. Chúc mừng ngài, miêu nhân chính thức đã thuộc về ngài"

Ông ta ra lệnh cho người của mình mau chóng bắt nhốt miêu nhân vào trong lồng sắt, che lại bằng tấm khăn màu đỏ thẫm rồi kéo chiếc lồng vào bên trong

"Thả ra ức, thả ta ra, hức ưm hức. Anh Aceeee, hức, anh Sabooo. Cứu em với hức ưm..."

Em sợ hãi, cả người run lẩy bẩy lên từng đợt. Em sợ bóng tối vô cùng, cũng sợ cái người vừa đưa ra mức giá ấy để mua em về. Nước mắt nóng ấm liên tục tuôn không ngừng ra khỏi hốc mắt đỏ hoe của em

Một lúc sau, tấm vải đỏ được hất tung ra. Ánh sáng đến quá đột ngột, em vô thức nhíu mày, dùng tay che đi thứ ánh sáng chói mắt kia. Hắn ta mở chiếc lồng, kéo Luffy ra ngoài

"Thả ra, buông ta ra !!!" Luffy vùng vằng, hắn tức giận liền vung tay đánh ngất em. Em đau đớn, bất lực ngã vào vòng tay của hắn

Lúc tỉnh lại, bóng tối vậy mà lại lần nữa bao trùm cả đôi mắt của em. Luffy bị trói chặt nằm trên giường, mắt em còn bị bịt kín, miệng cũng chẳng khấm khá là bao

Tai mèo rất thính, mũi em cũng rất nhạy cảm. Em nghe thấy tiếng thở của một người đàn ông, còn ngửi được mùi rượu rất thơm ở xung quanh đây. Em biết, người đó sẽ chẳng giúp đỡ gì được cho em, nhưng em không phục, em cố gắng nhổ chiếc khăn ra khỏi miệng của mình

"Ngươi là ai !! Tại sao lại bắt ta chứ ?"

Luffy không nhận được câu trả lời. Em bắt đầu nghe thấy được tiếng nệm của chiếc giày da đang đạp từng bước lên thềm gạch, từng bước từng bước tiến lại gần em hơn. Lòng em thấp thỏm không thôi, mồ hôi lạnh cũng tứa ra không ít làm mái tóc em thấm ướt

Gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của Luffy, làn da mềm mại xúc cảm trên đầu ngón tay, gã cảm thấy nó khác xa với những cô ả mà gã từng chạm vào. Doffy lần lượt đưa ngón tay xuống môi miết miết, lại xuống cần cổ, chạm lên yết hầu đang không ngừng đưa lên đưa xuống kia

"Ngươi là ai !!? Có phải...có phải là cái người mua ta không ?" Em ấp úng hỏi lại nhưng vẫn không nghe được câu trả lời của đối phương, khiến em tức giận vô cùng. Lúc gã lại lần nữa vuốt ve đến môi, Luffy ngay lập tức cắn phập xuống ngón tay của gã

Tưởng chừng gã sẽ tức giận mà đánh em như những kẻ bắt cóc kia, nhưng gã lại không làm vậy, còn cười giống như đang rất hưởng thụ. Em cảm nhận được mùi máu tanh của gã đang lan trong miệng mình, dần dần Luffy thả miệng mình ra. Và bất ngờ, hắn hôn ngay xuống môi khiến Luffy rất sốc

"Ưm ưm !!"

Gã hôn rất chuyên nghiệp và thành thạo. Lưỡi gã hệt như con rắn dài, cạy mở khoang miệng của em, khuấy đảo, tìm kiếm chiếc lưỡi bé nhỏ mà mút lấy. Luffy lần đầu được hôn ngay lập tức choáng váng, hơi thở không ổn định, quên luôn cả việc mình phải thở bằng mũi

Hai má em đỏ bừng vì ngạt khí, nước bọt vì không nuốt kịp mà chảy xuống khóe miệng. Tiếng chóp chép chuyền đến tận mang tai, càng khiến Luffy rất xấu hổ và ngại ngùng

Gã buông nụ hôn nồng thắm của mình dành cho Luffy, khẽ liếm môi mình như vẫn còn rất thèm khát. Ngực em phập phồng, miệng hé mở không ngừng hít lấy không khí xung quanh hệt như vừa bị dìm xuống nước mãi mới được ngoi lên bờ

"Thật đáng yêu..." Em giật mình, hướng mặt về phía người vừa nói. Giọng hắn khá trầm, nghe lại giống như cợt nhả người khác nhưng thanh âm cũng không khó nghe là mấy

Gã vuốt ve đôi tai nho nhỏ của Luffy, bất ngờ làm em run lên mà co người lại. Gã không những không dừng lại, còn mò mẫm sờ vào chiếc đuôi dài của Luffy

"Nghe nói, mèo được sờ vào tai với đuôi thì sướng lắm, có đúng không ?"

"K-không phải, ưm"

Gã nhìn em như muốn xoáy sâu vào tận tâm hồn, cho dù em có bị bịt kín mắt thì em vẫn cảm nhận được rất tốt điều ấy. Em được gã mở chiếc khăn bịt mắt xuống. Mắt Luffy do bịt quá lâu, em mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh một cách chậm rãi nhất, ánh sáng của cây đèn chùm cũng dần dần hiện rõ ra

Cuối cùng em cũng nhìn thấy gã, bất giác giật mình. Vì vừa rồi em không để ý, không hề biết người mua mình là ai. Nhưng giờ thì hay rồi, em biết người này, biết rất rõ thân phận của gã nữa chứ. Bởi khi còn ở trong rừng với anh trai, em được anh mình cho đọc báo rất nhiều và em vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của gã trên trang báo thế giới từ hai tháng trước

"Ng-ngươi...Dofflamingo !!!" Em gằn giọng, liếc nhìn gã với ánh mắt căm phẫn cùng cực. Em ghét Thiên Long Nhân sau khi nghe Sabo kể về bọn chúng. Một lũ thối tha, ăn không ngồi rồi khiến dân chúng phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì được

Nụ cười trên môi gã bỗng chốc không còn, gã ghét cái ánh mắt ấy. Doffy ngay lập tức tát lên má của Luffy một cái rất lực "Ai cho phép em gọi tên của ta. Phải gọi là chủ nhân mới đúng chứ. Vả lại, cũng đừng nhìn ta với cái ánh mắt ấy..."

Em nhịn đau, nhổ búng máu lợi từ trong miệng mình ra "Tên rác rưởi Thiên Long Nhân, khốn khiếp. Một lũ vô nhân tính, tại sao ta phải gọi ngươi là chủ nhân kia chứ !!"

Gã phì một tiếng rồi bỗng cười to hơn. Gã cầm lấy chai rượu vang đắt đỏ trên bàn, dốc toàn bộ chất lỏng bên trong còn xót lại lên người và lên mặt Luffy

Rượu vang màu đỏ sẫm vương vãi trên cơ thể trắng nõn như ngọc tạc kia lại khiến gã liên tưởng đến em đang nằm trên vũng máu để gã làm nhục. Cả người gã nóng rực đến nôn nao, gã liếm môi khô khốc, ném chai rượu chẳng còn gì vỡ toang

"Ng-ngươi làm gì !!?" Luffy kinh sợ, muốn lùi về sau, lại bị gã mạnh mẽ túm lại lôi xuống

"Để ta dạy em cách gọi chủ nhân chứ còn làm gì !!!"

Gã lột toàn bộ bộ đồ trên người mình xuống. Cơ múi rắn chắc, dương vật cương cứng hiện rõ trước mắt của Luffy. Gã cười tà, ôm chọn dương vật của em trong lòng bàn tay của mình mà tuốt lộng

Bị người khác đụng chạm vào nơi nhạy cảm, em sợ hãi, cũng ngại ngùng muốn trốn tránh. Nhưng tay em lại bị bọn chúng còng lại ra sau lưng, làm em mất khả năng phản kháng

"Ư...d-dừng lại đi mà hức, dừng đi mà"

Luffy nhắm chặt mắt, thống khổ đón nhận từng đợt nóng ran kéo lên đại não, bao vây toàn bộ cơ thể này của mình. Em quá nhạy cảm, đây là lần đầu nên Luffy cũng rất sợ, em không nhịn được liền bắn ra một vũng tinh trùng đặc sệt lên bụng

"Nhanh vậy sao...lần đầu nhỉ ? Chúng rất đặc đấy"

Em run rẩy, hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng. Gã không dừng lại ở đó mà quệt chỗ tinh trùng của Luffy rồi nhét toàn bộ vào lỗ huyệt hồng hào. Luffy giật mình, đau đớn gào khóc

"Không, dừng lại đi hức aghh...đ-đau hức đau quá" Chiếc đuôi dài quấn chặt lấy bắp đùi của chính mình, vì quá đau mà siết chặt lại trong run rẩy

"Hừ, một lúc nữa sẽ hết đau thôi" Gã không nhân từ một chút nào, đâm tận hai ngón một cách bất ngờ khiến chúng chảy máu. Luffy chịu đau, bên dưới như bị gã xé toạc, nước mắt em không sao dừng lại được

Hơi thở em nặng nề, các khớp ngón chân ngón tay cũng co rúm lại. Mặc em cầu xin muốn Doffy mau dừng lại, nhưng điều ấy cũng tổ khiến gã vui sướng mà thôi, vì gã thích làm người khác đau khổ như vậy đấy

Gã thấy nới rộng đã đủ, ngay lập tức đặt dương vật xuống cửa huyệt cọ sát đến đỏ ửng. Luffy bị gã dọa sợ, muốn đạp gã ra lại bị gã tóm được vắt sang bên hông

"Bám cho chắc..."

Em không hiểu ý của Doffy, nhưng ngay sau đó, gã một mạch đâm toàn bộ tính cụ của mình vào sâu bên trong. Luffy đau đớn, ngửa cổ ra sau hét lớn. Bên dưới như có chiếc gậy sắt nung nóng đâm chọc muốn chia đôi người của Luffy ra vậy

"Agh aghhh d-dừng lại đi...dừng hức ức k-không mà. Đ-đau qu...ưhhh ức. Anh...hai, cứu ưm em hức hức"

Doffy nghe được, cúi người xuống hôn lên môi của Luffy, khẽ thì thầm vào tai em, hỏi "Có anh trai nữa sao ? Miêu nhân ?"

Luffy bị hắn đưa đẩy đến không kịp thở. Biết bản thân mình sai, ngay lập tức lắc đầu. Em không muốn bọn họ biết được sự tồn tại của miêu nhân hay bất kì loài nào khác ngoài em nữa

"Ư ư k-không hức, kh-không có. Xin ư-hãy mau agh dừng ah"

Chất nhầy ẩm ướt trong lỗ huyệt bao bọc lấy dương vật thô to của gã. Từng đợt thúc vào lại tạo ra tiếng nhóp nhép đầy ái muội. Nhưng điều ấy lại khiến em đau đớn vô cùng, như thể em đang bị gã xé toạc ra làm đôi vậy

"Thật sao ? Em được con người nuôi dưỡng ?"

Luffy ngay lập tức gật đầu lia lịa, cắn chặt môi khóc nấc. Gã chỉ cười, rồi lại quay lại làm công việc của mình. Bỗng dưng Luffy rên lớn, gã biết mình đã đâm vào chỗ nào rồi. Gã nhếch môi cười tà, liên tục ma sát vào điểm nhạy cảm của em

Bên dưới rất lạ, hệt như có tia điện nhỏ truyền đến sống lưng. Em ưỡn cao hông, bắn ra số tinh trùng mà em cố gắng nhịn xuống kia của mình lên tận bụng và ngực của cả hai người

"Gọi chủ nhân"

"Hức hức k-không bao ư ư giờ. Ta không...không muốn"

Câu trả lời của em không thuận theo ý của gã. Doffy tức giận lật người em lại, nhấc cao mông em lên, giáng xuống từng cú tát lên mông của em

"Ư ư...đ-đau quá"

"Gọi !!"

"Hức k-không muốn !! Ta kh-không gọi"

Gã chỉ liếc nhìn Luffy, tặc lưỡi một cái "Thật hư đốn"

Gã cắn mút lên tấm lưng trần của em. Mái tóc dài như thác nước trượt xuống bờ vai, gã mê luyến hôn lên rồi cắn mạnh xuống gáy. Da thịt nõn nà của em bây giờ chi chít đốm đỏ hệt như hoa trà nở rộ giữa ngày đông đầy tuyết

Doffy nắm lấy đuôi của em kéo mạnh, gã cúi người, tay còn lại ôm trọn lấy núm vú mềm mại bên dưới mà nắn bóp. Luffy ngoài rên rỉ, khóc lóc ra cũng chẳng thể làm gì được nữa. Em thấy mình bây giờ trông thảm hại muốn chết đi được

"Ta sẽ từ từ dạy em, mèo hoang cũng cần phải có phép tắc"

Gã đã liên tục hành hạ em suốt cả một đêm dài. Càng nhục nhã hơn chính gã đã cho người khác vào tắm rửa cho em, không ai khác chính là những cô ả nô lệ bị mua đến

"Em là Luffy ? Thật tội nghiệp, nhìn còn tệ hơn cả bọn chị. Cố gắng lên, em hãy nghe lời gã ta, nếu không em sẽ càng khổ thêm mà thôi"

Cả người Luffy mềm oặt không chút sức lực nằm trong bồn tắm. Những cô ả nô lệ thương xót cho em vô cùng, còn tận tình bôi thuốc giúp cho em và còn dặn dò em đủ thứ. Nhưng Luffy lại không để câu nào lọt vào tai vì em đã chẳng thiết sống nữa, em rất mệt

Sau cái đêm hôm ấy, gã cho người dẫn em vào trong ngục, đè chặt em xuống, dùng giấu ấn nô lệ bằng sắt được nung nóng đóng xuống ngực của em. Ngực của Luffy bị gã làm nóng, mùi thịt khen khét bao quanh mũi em, máu chảy đầm đìa từ ngực xuống nền đất lênh láng

Em nghe thấy tiếng cười của Doffy một cách mờ nhạt. Gã hả hê khi bắt được một thú vui mới, nhìn em đau khổ như vậy, càng làm gã sung sướng không thôi

Luffy dần dần yếu ớt mà nhắm mắt lại. Em nghĩ bản thân sẽ chết ngay thôi, nhưng em thấy được anh trai của mình. Hai người anh mà em yêu quý đang lo lắng, sốt ruột ở nhà chờ em trở về

Luffy lần nữa sống lại

Em chịu mọi sự hành hạ, nhục mạ của Doffy hết lần này đến lần khác. Gã dẫn em đến chỗ của bọn người Thiên Long Nhân như gã, còn khoe khoang rằng gã có một nô lệ tuyệt vời như em và chẳng ai sánh bằng. Mọi lúc mọi nơi gã đều không tha cho em, làm nhục thân thể em trước bao nhiêu con mắt của người khác. Em ghê tởm, buồn nôn mỗi khi được hắn hôn và làm tình cho dù có nhẹ nhàng biết bao lần

Em nghĩ, em sẽ sống trong sự dày vò như vậy cho đến chết mà thôi. Nhưng không, vùng thánh địa Mariejois bất ngờ bùng cháy, những nô lệ bên trong được một người cứu giúp, đưa hết ra ngoài và trong đó cũng có Luffy

Em trốn thoát ra khỏi cái nơi địa ngục Mariejois đầy đen tối ấy. Sau khi rời khỏi lâu đài của gã, em được Fisher Tiger, một trong số nô lệ người cá giúp đỡ và đưa trở về khu rừng của mình

Luffy lúc đó lại muốn nhảy xuống biển tự sát sau khi lên tàu của ông. Em không muốn về, vì em đã chẳng còn mặt mũi nào để gặp mặt các anh trai của mình nữa. Thân thể em đã bị vấy bẩn, sự bẩn thỉu ấy đã đeo bám em suốt mấy năm qua làm tâm trí em hết lần này đến lần khác rơi vào vực thẳm. Nhưng Fisher Tiger đã cản em lại, lần nữa giúp em trở về với thế giới thực tại

Em đã xóa bỏ dấu nô lệ của mình trong sự uất ức cùng cực. Em dùng lại cái ấn nung chảy trong lò trên thuyền của Fisher Tiger ấn thẳng lên ngực. Fisher Tiger nghe được tiếng hét của Luffy, ông cũng đau đớn khi nhìn em như vậy, ông cũng thông cảm cho Luffy, giúp em trị thương rồi mới đưa em trở về

*
*

"Luffy, dậy thôi, em là mèo lười sao ?" Sabo cúi đầu gọi Luffy dậy. Thấy em ngủ chảy cả nước miếng, anh ngay lập tức lấy khăn lau sạch

"Ư...chiều rồi sao ?"

"Ừm, sắp tối đến nơi rồi kìa. Vết thương trên ngực đã hết đau chưa ?"

Luffy trầm ngâm, đưa bàn tay chạm lên ngực của mình, em mỉm cười, đáp "Dạ, hết đau ời. Chúng ta đi bắt cá nha, em muốn mang cá về cho Ace"

Sabo bật cười, hôn lên trán của em một cách cưng chiều "Ace sẽ rất vui khi nhận được chiến lợi phẩm của em. Đi thôi, hôm nay chúng ta ăn cá nướng"

Sabo tủm tỉm cười, nắm tay Luffy đi trên còn đường gồ ghề sỏi đá. Anh biết, anh biết rõ những gì mà em đã phải trải qua trong khi hiện giờ em đang rất vui vẻ. Anh hối hận vì không bảo vệ tốt cho Luffy. Anh và Ace, hai người đang cố gắng bù đắp tình yêu của mình vào những gì mà em đã phải nhục nhã chịu đựng suốt 3 năm vừa rồi

"Luffy..."

"Dạ"

"Anh và Ace luôn ở bên em. Bọn anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa, em trai của anh"

$CuaToi$

Tác giả: Ài, tui tính sai ngày thi của mình nên mới hẹn mọi người vào ngày 18 sẽ ra chap tiếp theo. Thôi nay đăng nhé, 18 quay lại tiếp, rồi đến ngày 28. Coi như cũng đủ 3 chap rồi he

Đây là yêu cầu otp của ai đó, mới đầu tui cũng không nghĩ được bối cảnh gì. Còn định viết luôn bối cảnh arc Dressrosa. Nhưng khi lướt X, tui thấy art Luffy bị xích cổ nên tui nghĩ ngay đến cái này


Này là art của okura_umauma nha :))) cho những ai cần và thích nét của tác giả



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top