ngoại truyện. Luffy x Sanji và Zoro.

Trên con tàu ThousAn sunny, mọi người ai cũng thức dạy sớm và làm những việc yêu thích.

Zoro thì tập tạ, Frankky lái tàu, Ushop lại huyên thuyên về vụ mình đánh nhau với quái vật biển khi chỉ mới 3 tuổi.
Chopper nghe xong mắt sáng lấP lánh khen Ushop hảo lợi hại khiến Ushop thích đến mức phồng mũi.

Nami thì ngồi ngắm biển, thuận tiện quan sát khí trời xem hôm nay có thời tiết như thế nào.

Robin an tĩnh đọc sách. Brook đánh đàn violin từ khi ông khua cả băng dạy.

Bất quá mọi người hôm nay thấy có điều gì hơi khác!

Sanji đang làm bữa sáng cho mọi người trên tàu, ân đầu bếp luôn quan trọng nhất đối với một băng hải tặc.

"Aaa! Cái gì vậy nè?"
Một tiếng hét vang lên khiến Sanji phải ngừng công việc!

Hắn lao ra khỏi nhà bếp hỏi:

"Có việc gì vậy tiểu thư Nami?"

"Đâu có gì đâu Sanji!"
Nami nghi ngờ đáp lại.

Sanji lại thêm nghi hoặc. Tiếng hét vừa rồi nếu không phải của Nami thì là của ai? Quí cô Robin không có khả năng hét lớn vậy a!

Bất ngờ một sinh vật lạ chạy ra từ phòng Luffy! Trên người khoác áo ngủ, trên đầu mang hai tai mèo, mắt đen, mang một vết thẹo ngay khoé mắt.
...

Không nhầm lẫn vào đâu được. Đó là Luffy.

"Đại da sáng hảo. Không hiểu sao mở mắt ra thì ta biến thành bộ dáng này a!"
Luffy than thở.

"..."
Nami mắt sáng rực ôm Luffy vào lòng, nhéo nhéo lỗ tai trên đầu.

"Ngô!"
Luffy nhẹ kêu một tiếng, người tựa hẳn vào Nami.

"A Nami đừng nhéo a!"

...

Nami bị sự manh của Luffy đánh bại!

Bất ngờ Sanji cướp Luffy ra khỏi tay Nami.

"A. Còn có đuôi đâu này ~"
Sanji tò mò nhẹ nắm đuôi mèo Luffy.

"A." Luffy cơ thể mềm nhũn tựa vào Sanji.

"A mẫn cảm quá nha!"
Sanji nói.

"Sanji ~ mau buông đuôi ra ~~ a. Robin mau tra sách xem a ~~"
Luffy gian nan nói.

Robin mỉm cười

"Thật đúng lúc a! Ngươi có ăn bậy bạ gì không a thuyền trưởng!?"
Robin ý vị thâm trường hỏi Luffy.

"Ân. Sanji mau buông ta ra trước a!"
Luffy nói.

"Không nha Luffy. Mùi hương trên cơ thể ngươi thật thơm a! Thật không nỡ buông a!"
Sanji nói, trên mắt lộ rõ hình trái tim.
".!!!"
Luffy không biết tại sao Sanji lại nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ đó.

Mặc kệ, hảo đói a!

"Ta đói Sanji!" Luffy nói.

Sanji vội buông Luffy chạy vào phòng bếp.

"Nói đi Robin!"
Luffy sau khi được giải thoát khỏi Sanji liền nói với Robin.

"Hình như ngươi đã ăn gì đó vào hôm quA đúng không?"
Robin nhàn nhạt hỏi.

"Ân" Luffy gật đầu kể:

"Hôm qua chúng ta đã dừng chân trên một hòn đảo đúng không? Trong lúc đi mạo hiểm trên đảo, ta thấy một quả gì đó màu trắng, toả ra một ánh sáng tuyệt đẹp. Ta đứng đó nhìn một lúc, nhưng ta chợt nhận ra là mình đã ăn nó. Cứ nghĩ không sao. Ai ngờ hôm nay ta lại biến thành bộ dạng này a!"
Dứt lời Luffy gục đầu xuống bàn.

"Ta biết công dụng của trái này a!"
Robin nói. Luffy ngẩng đầu lên.

"Tên của trái này ta không rõ, nhưng công dụng của trái cây lạ này, là nó sẽ biến người dùng thành nhân thú, và một mùi hương sẽ toả ra từ cơ thể người dùng, hễ ai ngửi được mùi hương này, thì thần chí của họ sẽ bị ám ảnh bởi người dùng. Cụ thể ở đây là ngươi đó thuyền trưởng."
Robin nói. Mắt không thôi hiện lên ý cười.

"Luffy, có đồ ăn rồi."

Sanji bê một khay thịt ra đặt trước mặt Luffy.

"Nha kia cảm ơn Sanji."
Luffy nói rồi định ăn nhưng chưa kịp động thì đã bị Sanji bế lên.

"Nào! Luffy để ta tận tay cho ngươi ăn."
Sanji nói. rồi gắp thịt đưa lên bên miệng Luffy.

"Ta có thể tự ăn a! Còn phần của mọi người đâu?"
Luffy hỏi khi thấy phần ăn chỉ đủ cho mình.

"Hừm. để cho bọn họ tự làm a! Ta chỉ là của ngươi thôi!"
Sanji nói.

"Vậy còn Nami và Robin a?"
Luffy nghiêng đầu hỏi.

"Bọn họ không bằng ngươi a Luffy, so với ngươi thì họ trong mắt ta, thì không bằng ngươi!"
Sanji nói. Trong đầu Sanji bây giờ chỉ có hình bóng Luffy, nữ sĩ gì đó, đều vứt hết đi.

Luffy ngoan ngoãn ăn thịt, nhân lúc Sanji nới lỏng tay, trực tiếp chạy đi.

Luffy chạy đến phòng liền đóng cửa lại, trước khi đóng hoàn toàn Luffy chỉ kịp nói:
"Robin, tìm cách hoá giải rồi đem đến cho tôi."
Rồi đóng sầm cửa lại.

Mà Sanji thì đứng ngoài cửa gọi:

"Mở cửa nào Luffy, không thì ta phá cửa đó."

"Zoro, ngăn cậu ta giùm tôi."
Luffy nói vọng ra.
,Zoro nghe được chỉ đáp phiền phức rồi ra khiêu khích Sanji.

"Ê tên lông mi xoắn, ngươi nói Luffy của ai? Luffy chỉ là của ta thôi rõ chưa!"

"Hửm?"
Sanji trực tiếp khai haki bảo:
"Ta công nhận là Luffy gặp ngươi đầu tiên, mời ngươi vào băng người đầu tiên là ngươi. Nhưng ta mới là người đã mang đến cho Luffy những bữa ăn chất lượng nhất, Luffy cũng bám ta nhiều nhất. Nên Luffy là của ta là đương nhiên." Vừa nói Sanji vừa tung cước.

"... Thì sao? Luffy cũng bám ta khi hắn muốn ngủ đó, hừ! Ngươi có dám phản bội tính mê gái của ngươi mà bám LLufffy không?" Zoro vừa né vừa hỏi.

. ..

Bên Nami và Robin.
"Ngươi đang lừa Luffy đúng không?"
Nami hỏi Robin.

"Ara! Bị phát hiện sao? Đúng nha. Công dụng thật là: khi Luffy ăn quả đó vào thì sẽ biến thành nhân thú, nhưng mùi hương toát ra từ cơ thể của Luffy, chỉ có tác dụng với những ai có tình cảm mãnh liệt với hắn thôi nha!" Robin ưu nhã nhấp một ngụm nước cam khiến Nami súyt bạo tẩu vì li nước cam bị Robin uống. Kết quả Nami bị Robin hôn trấn áp.

"Thế còn cách giải thì sao?" Nami hỏi.

Robin tiếp tục cười trả lời:

"Rất đơn giản, chỉ cần bọn họ ân ái là có thể giải nha!"

"..."
Nami im lặng rồi từ đáy mắt đến khuôn mặt hiện lên ý cười.

...

Luffy không nghe được động tĩnh bên ngoài, cứ tưởng Zoro đã mang Sanji đi chỗ khác.

Ai ngờ khi mở cửa ra thì thấy Sanji và Zoro an tĩnh đứng đó!

"... Sao hai ngươi đứng đây a?"
Luffy nghi hoặc hỏi hai người.

"A Luffy-choan ra rồi a!"
Sanji là người đầu tiên nhào tới ôm Luffy.

Luffy nhanh chóng né đi, ai ngờ lại rơi vào vòng tay của Zoro!

"A Zoro mau buông ta ra!" Luffy dãy dụa kịch liệt nhưng lại bị Zoro vuốt ve và nắm đuôi!

"A ngô!" Luffy dên lên sảng khoái.

"Đúng như tên kia nói, ngươi quả nhiên rất thơm!"
Zoro nói.

"Tên lục tảo nhà ngươi. Ai cho ngươi ôm Luffy!"
Sanji tức giận.

Luffy chỉ là của giêng hắn, không ai được động vào, cho dù đó là tên lục tảo Zoro!

"Hừ thì sao tên lông mày xoắn hám gái?"
Zoro dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Sanji.

Sanji tung cước vào Zoro, mặt nổi sát khí.

"Tên lục tảo nhà ngươi không có quyền ôm Luffy!"

"Hừ. Ngươi thử ra chân xem."
Zoro khiêu khích. Hắn biết chắc tên lông mày xoắn kia sẽ không làm ra hành động gì khi có Luffy.

Và đúng như Zoro nghĩ. Sanji dừng mọi hành động lại.

"Hai ngươi!"
Luffy bất ngờ lên tiếng khiến Sanji và Zoro đưa tầm mắt chú ý về phíA mình.

"Zoro buông ta ra trước!" Luffy gia lệnh.

Zoro vội buông tay. Hắn không hiểu tại sao mình lại nghe lời của Luffy một cách vô điều kiện như vậy!
Bất quá không sao, chỉ cần Luffy không bảo hắn rời xa là được.

"Ôi Luffy, có phải ngươi thích ta hơn đúng không?"
Sanji tưởng Luffy ái mình hơn liền lên tiếng kêu gọi tiện thể quăng ánh mắt xem thường cho Zoro.

"Sanji."
Luffy gọi.

"Có ta Luffy, ta sẽ thực hiện mọi điều ngươi muốn nha."
Sanji nói, trên mắt còn hiện lên hình trái tim.

"Thật sao?"
Luffy đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm hỏi lại.

Sanji và Zoro gật đầu.

Nụ cười trên mặt Luffy càng thêm nguy hiểm.

"Lại đây!"
Luffy nói.

Sanji ngoan ngoãn lại gần.

"Zoro lùi lại ba bước!"
Zoro ngoan ngoãn làm theo.

Sanji đã tới sát bên Luffy, gần đến nỗi cỉ cần Luffy vươn người lên, hay Sanji cúi đầu xuống, là có thể môi chạm môi!

Luffy nhẹ nhàng dùng năng lực cao su vòng tay qua sau đầu Sanji. Mà Sanji vẫn đứng im chờ đợi hành động tiếp theo.

Luffy từ từ đưa môi của mình tiến về phía môi của Sanji.

Sanji có thể cảm nhận được đôi môi kia đang tiến lại gần, hắn cảm thấy kích thích a!
Mau tới đây đi ,Luffy!

Điều Sanji mong muốn đã thành sự thật. Luffy ngậm lấy môi của Sanji., và từ từ đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của hắn, Luffy cảm nhận được vị ngọt cùng một chút vị đắng từ trong miệng của vị đầu bếp tài ba này!

Sanji muốn dành lại quyền chủ động nhưng đã bị Luffy chặn hết đường hành động của hắn. Sanji cảm nhận được nụ hôn mãnh liệt của Luffy. Và cuối cùng Sanji cũng vảm nhận được vị ngọt của Luffy khi hắn cũng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của ái nhân, ân còn có vị ngọt của hắn.

Zoro thấy cảnh này chỉ biết nghiến răng:
"Tên lông mày xoắn đáng ghét!"

"Zoro!"

Tiếng gọi của Luffy vang lên bên tai khiến Zoro ngước mắt lên nhìn.

Chỉ thấy Luffy một tay kéo tên lông mày xoắn, tay còn lại kéo tay hắn đi đâu đó.

...

Là vào phòng của hắn.

"Các ngươi bảo ta muốn gì cũng được, đúng chứ?" Luffy lần nữa hỏi lại.

Sanji và Zoro gật đầu xác nhận.

"Vậy thì một Hải tặc vương nên nằm trên hay nằm dưới?"
Luffy cười tà hỏi.

"...."
Sanji và Zoro im lặng.

.....

Không biết mọi chuyện sau đó như thế nào? Chỉ biết khi qua ngày hôm sau trên tàu Thousan sunny.

Mọi người trên tàu ai cũng ngồi tại phòng bếp đầy đủ. Chỉ trừ vị thuyền trưởng.

Khi Chopper hỏi Luffy sao không ra ăn?

Chỉ nhận được câu trả lời:

"Hắn đang nằm trên giường! Không tiện đi lại!"
Từ Zoro

"Thân là thụ mà mơ tưởng nằm trên!"
Sanji bổ sung.

Ushop vội che lại tai của Chopper:
"Chopper đừng nghe, sẽ hại cho tai của ngươi!"

"Cái gì a? Ushop ngươi cũng nghe a! Vậy có việc gì không a?"
Chopper khó hiểu.

------------

Mẩu truyện ngắn nhỏ.

--

Luffy ngồi trên đầu thuyền sư tử, miệng gặm thịt.

Đang ăn một cách ngon lành thì Luffy Lỡ tay đánh rơi thịt xuống biển.

Định đi vào nhà bếp xin Sanji nhưng Luffy khựng lại.

Từ dưới biển, một bóng hình quen thuộc trồi lên.

"Thứ mà ngươi đánh rơi là miếng thịt nguyên vẹn hay miếng ngươi đã dùng đến phân nửa này?"

Người đó hỏi.

Luffy vội nhào vào ôm thân ảnh đó, mắ đã ướt.

"Ace. Tất cả đều không phải! Ta nhớ ngươi!"

"...
Nguyên lai. Thứ mà ngươi đánh rơi, là ta sao?"

------

(Chúc mừng sinh nhật Luffy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top