Chap 6

Đây là Kurono, tôi nghĩ nếu thêm một nhân vật nữ cá tính bí ẩn vào đây cho nó sôi động hơn tý.

Nói chung đây là nhân vật nữ tôi tưởng tượng ra thôi và nó không hề liên quan đến One Piece hay nhân vật trong One Piece

Sẵn tiện phác họa ra cho dễ nhìn hơn và tưởng tượng phong phú hơn

Bộ đồ cô mặc là từ trên xuống dưới toàn đồ đen, tóc cô là màu ô liu, làn da trắng cùng với mắt thâm quầng

------------------------------------------

- KURONO!!!

- Hảh?

- Hức hức KURONO!!!!!!!

- Wơa! Này khoan!-KGGƯẠK!!!

* bịch, crắc *

- Tớ nhớ cậu quá, cậu đã ở đâu suốt mấy năm qua vại ưhuhuhu~

- Èh... thì chuyện đó...., mày xuống dùm tao cái đi đã, gãy cổ của tao rồi đây này

- Ừ ư~~ hic

Thật là một sự ngạc nhiên đáng kinh ngạc và bất ngờ trùng hợp đối với Luffy, cô gái bao năm xưa cậu chưa bao giờ gặp bốn lẽ một lời giờ đây cô đứng ngay trước mặt cậu, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, miệng vẫn kêu ư ư khóc vì xúc động.

- Oi oi, nín cái coi nào, đã mấy năm rồi mà mày vẫn còn mít ướt nhỉ ? * đưa khăn giấy *

* cầm khăn giấy * - Hic! Cậu vẫn ko thay đổi vậy, khuôn mặt cậu vẫn như gấu trúc ấy shishishi~ * XÌIII *

- Èh, và tao thích thế -cô nói thế cùng với bộ mặt hãnh diện.

Luffy kêu cô tiếp tục kể vì sao cô lại ở đây, Kurono định kể nhưng nói ở đây không tiện vả lại trời sắp tối rồi. Luffy nảy ý định kêu cô qua nhà cậu ăn tối chắc Ace đang ở nhà chờ cậu về, cô đồng ý và theo cậu.

Chuyển cảnh ngôi nhà mà Ace đang chuẩn bị bữa tối, anh nấu một nồi lẩu thịt mà Luffy rất thích, bất kể loài động vật nào miễn có thịt là ẻm sẽ ăn nhưng có điều ẻm không chịu ăn rau. Chậc, phải chế biến loại rau chung thịt mới được.

Bây giờ là 7 giờ 13 phút, vừa nấu vừa nhìn đồng hồ, vừa nấu vừa nhìn đồng hồ, cứ thế một vòng lẩn quẩn đến nổi anh không chịu nổi nữa và gào thét lên trong lòng anh.

' LUFFY ĐÂU RỒI, SAO GIỜ NÀY EM ẤY CHƯA VỀ!!!!!!!! Đã hơn 7 giờ rồi mà không thấy bóng vắng ẻm đâu, có khi gặp 1 tên khốn biến thái nào đó đang dụ dỗ ẻm cũng nên.................... '

Im lặng một hồi anh hét lên:

- KHÔNG ỔN RỒI!!! PHẢI ĐI TÌM ẺM!

- Bọn em về rồi đây~ - Luffy.

Ngừng lại trong chốc lát trong khi anh định ra khỏi nhà bếp, tiếng nói thiên thần đã về, anh mừng rỡ em ấy không sao và về toàn nguyên vẹn mà khoan đã có gì đó sai sai em ấy nói " Bọn em " !?!? Ace phóng vèo ra phòng khách và đã chứng kiến chuyện không thể ngờ rằng này.

- Ah! Chào nii-chan, đây là Kurono bạn thời trung học cùng em với Zoro

- Yo

Sốc.... rất sốc.... Luffy dẫn đứa con gái về nhà mình! Vả lại là bạn thời trung học với em trai mình mà sao ko thấy nhỏ đi cùng với Luffy chứ!??! Gì đây, tri kỷ à?!?! Dẫn gái về nhà chẳng phải ra mắt gia đình à. Không! Không được, nhất định không được cho Luffy bước thêm một bước ăn cơm trước kẻn đó được!!!

* BÁP!! *

Tiếng vỗ tay của Kurono lớn như lấy con dao đâm vào quả bóng cao su to lớn làm Ace giật mình, nó phát ra tiếng lớn đến nổi làm Luffy cũng giật mình theo.

- Này này anh giai, tôi và em trai của anh giai rất là BÌNH THƯỜNG nên chả có mối quan hệ tào lao hay gì đâu, nên anh dẹp ngay cái suy nghĩ thiếu thực tế dùm tôi cái, vãi shit í

' Vãi í '

Trong một chốc lát có một ký ức vừa hiện thoáng qua trong đầu Ace, tuy không nhớ rõ nó ở đâu nhưng nó rất quen thuộc, anh nhíu mày thấy nó thật khó hiểu.

Thật kì lạ làm sao mà Kurono biết Ace đang nghĩ gì ? Luffy hỏi cô. Vì cô đã gặp khá nhiều tình huống vớ vẩn này rồi, có vài năm trước suýt làm cô có đám cưới luôn, thật phiền phức.

* khịt khịt *

Hình như Luffy ngửi mùi có gì khét khét thì phải, Ace và Kurono mới để ý cũng có mùi khét. Ace la: " ÉCCCC!!! "
Vậy là anh quên chưa tắt bếp khi anh lo lắng cho Luffy, rồi xong tiêu luôn lẩu thịt món ăn yêu thích của Luffy mà anh đã cho vị sự yêu thương của anh vào trong nồi thịt ấy, thật uổng phí.

Nồi lẩu thịt bị cháy khét rồi nên anh đành phải bỏ nó thôi nhưng Luffy kêu anh ngừng lại, anh không thể bỏ phí đồ ăn như vậy được. Sanji từng nói: " Là một đầu bếp, món ăn, thực phẩm rất là quan trọng cho con người, cho dù đồ ăn bị hỏng hay gì đi nữa thì vẫn là đồ ăn, chúng ta không được bỏ phí! "

Mà dù gì Ace nói anh không phải là đầu bếp, đồ ăn vẫn là đồ ăn, Luffy nài nỉ anh đừng vứt nó cho dù nó đã hỏng nhưng vẫn ăn được, anh đã mất công đổ sự yêu thương vào dành cho Luffy trong đó thế mà, Ace cảm động đưa ánh mắt trìu mến cho Luffy và gọi tên:

- Luffy

- Anh Ace

- Luffy

- Anh Ace

- Luffy

- E hem!!

Không thể chịu nổi cảnh gọi là " lãng mạn " như 2 " vợ chồng " này được nên Kurono khụ khẹ để nhanh nhanh chuẩn bị bữa ăn, cô cũng đã đói meo rồi. Ace và Luffy mới ngừng gọi nhau và dọn chén bát nồi thịt ra mời đãi khách, Ace xin lỗi cô vì cảnh hồi nãy làm cô nhột nhột, cô đáp lại không sao và tiếp tục bữa ăn thôi.

............. Cả 3 người nhìn nồi thịt bị cháy đen, có vài cục khác thì nửa cháy nửa chín thầm nghĩ khó mà nuốt nổi cái này nhưng cũng phải ráng ăn. Luffy gắp thịt trước và hy sinh ăn nó, Ace nảy lên kêu tên Luffy vì cậu gắp ăn trước mà không phải anh, anh sợ nếu ẻm ăn sẽ ọe ra món thịt hỏng đó mất nhưng có vẻ theo hướng ngược lại suy nghĩ của anh.

- Ngon quá~~

- Hểh?!  -Ace và Kurono đồng thanh.

Gắp ăn lia lịa vì quá ngon và cũng mời hai người ăn. Thấy Luffy ăn ngon miệng nên Ace cũng gắp thịt lên ăn

- Ngon thật~

- Hả?!  -Kurono

Đúng như anh mong đợi nó rất ngon, cũng không quá tệ đấy chứ, giờ chỉ còn mỗi Kurono thôi. Nhìn hai anh em tranh giành nhau ăn miếng thịt nhồm nhoàm như 2 con thú đói khát vậy nhìn cũng hài. Giờ cô đang chần chừ có nên ăn hay không.

Ăn hay không ăn, không ăn hay ăn
hãy nói một lời thôi~.

Hai anh em ăn được vậy cô nghĩ cô cũng ăn được, hồi xưa ở khu ổ chuột đã lâu chắc sẽ ăn món hỏng này được: " Ự!! "
Mặt mài tái mét, mắt rưng rưng, lông mày nhíu, cục thịt nằm trong miệng tan ra trên lưỡi cô, lưỡi uốn nắn lại vì nó có vị đắng như vừa ăn khổ qua vừa uống thuốc được trộn chung với rau đắng vậy. Thầm nghĩ cô đến nhà người ta được đãi ăn mà mình không ăn được vị dở tệ hỏng bét như này thì rất bất lịch sự mặc dù Ace là người đã làm hỏng nó

Cố đành ráng ăn nhai rồi nuốt nó trong đau khổ, ăn một bữa ăn như ăn chục lưỡi lam trong miệng cô vậy, vừa đắng vừa đau làm cô muốn khóc nhưng cô không khóc. Thế quái nào mà hai anh em ăn được vậy ? Đúng là quái vật mà.

-----------------------------

* XÀO~ * ( tiếng dội nước bồn cầu )

- Yoshss... cảm ơn hai người về bữa ăn, món thịt đó " ngon " đến nổi làm tôi " no căng bụng " rồi

- Shishishi đương nhiên nó ngon rồi, nhỉ nii-chan ?

- Ừ nó cực kỳ ngon!
' Mình và Luffy thì thấy ngon chứ nhỏ thì... nó đi khoảng chập vệ sinh 5 lần lận bảo sao ngon được ' -Ace nghĩ.

Giờ đây cả ba người đang ở phòng khách, còn Ace đang làm nước chanh cho Kurono để xoa dịu bụng lại một chút và cô cảm ơn anh. Nước chanh pha cùng chút muối, đường, hạt tiêu đen... sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Loại đồ uống này chứa nhiều vitamin C và các hợp chất chống viêm nhằm hỗ trợ chống đau dạ dày và cũng giúp duy trì cân bằng nước và điện giải, do đó ngăn ngừa mất nước.

Nhảy tưng tưng trên ghế sofa Luffy hóng hớt chuyện Kurono sắp kể về cô đã quay trở lại đây từng mấy năm trước. Nhưng khoan trước tiên cô và Luffy lần đầu gặp nhau như thế nào đã, Ace ra một đề nghị. Cô thầm nghĩ tên brocon này thích xen chuyện cá nhân cái gọi là " gặp mặt nhau " nhỉ.

------------------------------------------

Hồi tưởng trở về lúc 5 năm trước.

Cô, Kurono. Một cô gái đang sống cùng một gia đình giàu có, cả bố và mẹ đều rất khắc nghiệt muốn con cái mình phải thật hoàn hảo từ trên xuống dưới. Tuy không những đánh đập hành hạ mắng nhiếc cô mà còn cho cô sống ở đây như một nô lệ, osin,... thật thảm kịch.

Bố thì làm việc bên nước Châu âu, còn mẹ thì quản lý khách sạn sang trọng ở Grandline, nhờ mẹ quản lý ở đây nên cô được học trường trung học Grandline. Chuẩn bị sắp vô nhập học nên cô tham quan ngôi trường trước, ngôi trường đây khá là đẹp rộng rãi thoải mái, nhiều cây cỏ bóng mát. Cái cây lớn này rất thích hợp ngồi đây để ngủ, tý cô dành xí sau.

Đi ngang qua căn tin, những câu lạc bộ, vài phòng khác và những người bạn mới, mà những người bạn ở đây rất là " thân thiện " không những nói xấu sau lưng mà còn chê bai chỉ trích học sinh mới như tôi, mấy người này định giở trò " ma cũ bắt nạt ma mới " đây mà, có học sinh đang quét rác quất cây chổi vào chân cô suýt ngã vào đống rác nhưng cô may né được và bỏ đi, còn mấy đứa đó cười sau lưng mình đúng là thú vị.

Ồh, phòng Kendo ( kiếm đạo ) cô cảm thấy có hứng với Kendo nên sẽ tham gia sau vậy, à mà thôi hết hứng rồi đi ngắm tiếp vậy. Ở cửa sau phòng Kendo có tiếng nói hai người đó là cậu trai tóc hồng và cậu tóc xanh lá, xanh lá hay rêu cô cũng chả biết vì những màu sắc khá phức tạp nên chẳng quan tâm. Oi ya~ có vẻ cậu tảo đã làm gì cậu hồng mà nhìn sợ sệt thế nhỉ, cậu tảo khá là người đặc biệt hay là do cậu hồng nhút nhát ta. Mà thôi cũng chả quan trọng đến mấy.

Ơ khoan hình như cô cảm thấy nghe mùi có drama, nghĩa là có vụ nguy hiểm xảy ra. Cô ngửi nó phát ra bên hai cậu trai lúc nãy vả lại còn chạy hấp hối nữa chứ, cô cười hì hì chuẩn bị sắp có chuyện gây cấn và chạy theo hai người họ.

Đúng như dự đoán, bên cây cầu con sông lớn chỗ này rất thích hợp cho những thành phần nhẽo nhách hư hỏng ăn chơi tụ tập quẩy lào xào ở đây, mà cái thắc mắc là con sông vẫn sạch đẹp không có một cọng rác hay gì cả khi mấy người chơi xơi nước. Hửm ? Một ông trung niên tóc vàng hai mái hình bầu dục và có cái cằm giống cặp mông cùng vài thằng đàn em nhãi nhách à ? Còn có một cậu nhóc tóc đen khác nữa nhưng chỉ thấy đằng sau lưng chứ không thấy mặt và đang chảy máu bên hông bụng, ấy dà ông cằm mông chơi xấu quá

Cậu hồng nhút nhát đã lao lên khi ông cằm mông rút súng và cả hai ngã xuống con sông, còn nhóc tóc đen chạy lại cứu cậu rêu bị những đàn em giữ lại rồi thoát thành công và bỏ chạy, hình như nhóc tóc đen cầm vật gì khi bỏ chạy cùng cậu rêu vậy nhỉ ?. Hìhì đúng hôm nay là một ngày vui mà, toàn chuyện gây cấn

Trong khi cô đang hí ha hí hửng hóng hớt chuyện của người ta thì sau lưng xuất hiện một người đàn ông cao to, tóc đinh vàng nhạt, cái cằm được đeo bằng sắt thép có in chữ trên đó, tay được gắn rìu vô xương thịt, cô la toét lên: " QUÁC!!!! "
Cô giật mình ra khỏi đống bụi rặm, người đàn ông cũng đi ra khỏi và tiến tới cô, cô lùi và đằng sau có tiếng nói thốt lên: " Cha!! "

Là ông mông cằm lúc nãy, mà khoan ổng vừa nói " cha " ? Hểh?!
Ông cao to này là cha của ông mông cằm à ?
Vãi thật, hai người già như vậy mà là hai cha con ?! Cô bối rối.
Ông mông cằm kêu cha hãy thủ tiêu cậu hồng nhút nhát đã làm hỏng chuyện nhưng ông không nghe thằng con mình mà còn tặng cú đấm vào mặt thằng con, chửi rủa đồ vô dụng phiền phức.

Ông tên là Morgan, đây là bang thị trấn của ông ta, Morgan tự nói về mình và muốn phải tất cả người dân trên thị trấn phải đứng dưới quyền của ông, Morgan kêu cô phải quỳ xuống hạ mình dưới ông ta. Cô nghĩ rằng tên này bị thần kinh rồi, lợi dụng quyền lực để hạ người dân đây mà.

Cô nói không và hỏi lại mắc mớ gì cô phải đứng dưới quyền ông ta chứ ? Morgan gầm gừ hóa điên, nếu không ai tuân theo ý ông muốn thì sẽ phải chết, cô định né mà cậu hồng đã lao đến làm cô ngã, cô la thốt lên: " CÁI QUÁT ĐỜ HỢI??!!! "
Cậu hồng cười hè hè và hỏi không sao nữa chứ. Cô bực mình vì hành động vừa nãy của cậu hồng.

- ÔNG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẠI??! -Kurono quát

- Ơh! Thì... tớ cứu cậu

- Bố mày méo cần, tôi không sinh ra là để bị đàn ông cứu hay bảo vệ che chở!!

- Ểh?

Bị mắng nhục rồi mặt đơ ra không hiểu Kurono đang nói gì và vì sao, cô đứng lên rồi ra tư thế có võ nhưng hơi dị, lưng còng một chút, hai tay đưa ra gập lại như kiểu tay con ma nữ nhưng tay kia ra trước tay này ra sau, chân dạng ra và đầu gối gập lại như chuẩn bị chạy.

Morgan cười ha hả coi thường cô và tướng đứng của cô, một con nít như cô có thể đánh bại được hắn à? Morgan nói.
Bỗng có một bóng đen bay ra quất vào gáy cổ của Morgan rất nhanh chóng và hắn gục, cô và cậu hồng há hốc chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Đó là một người đàn ông mặc đồ vest chỉnh chu màu be cùng với chiếc mũ Fedora, khoác áo trên vai là áo hải quân, đeo bên mình là thanh kiếm katana. Thì ra người đàn ông này là hải quân, khoác chiếc loại áo như thế có vẻ là đại tá hoặc hơn thế nữa. Rồi ở đâu có một người cất tiếng cười lên: " Bwahahaha! Giỏi lắm Bogard "

Một ông lão già cao to cũng mặc đồ vest nhưng màu trắng, khoác áo cũng hải quân và đeo mặt nạ đầu chó nhưng không thấy mặt. Ông ấy tên là Garp, phó đô đốc, ông ta kêu Bogard xử lý Morgan và dọn dẹp hiện trường vụ án

Khuôn mặt của cậu hồng tỏ ra rất thích thú vì chứng kiến hải quân giải quyết sự việc trong chớp nhoáng và khen tuyệt vời. Cậu giới thiệu về cậu với Kurono, cậu tên là Coby và Kurono làm quen lại. Coby phát biểu vài câu cậu xin Garp cậu muốn làm đệ tử của ông rồi một ngày nào đó cậu sẽ trở thành đô đốc. Garp tiến tới hai cô cậu nhìn chằm chằm một lúc........ rồi kêu Bogard dẫn theo hai đứa này về sở, dẫn Helmeppo con trai của ông Morgan luôn và nói:

- Khi được dẫn về sở ta sẽ huấn luyện ba đứa bây thành chiến binh thôi.

- Hểh?!

Khoan, vụ gì vậy dẫn về sở là sao ? Huấn luyện ? Ý ông ta là sao cơ ?
Cô bối rối về câu nói của Garp và nhìn sang qua Coby, cậu nhấc vai mặc kệ và cười hớn ha hớn hở được ông nhận đệ tử, còn cô vẫn bối rối và mới sực nhớ ông ta nói " ba đứa bây ":
1 là Coby
2 là Helmeppo
Còn 3 là ai chứ ?

Trong khi cô đang suy nghĩ thì bị vác lên vai bởi người đàn ông đội mũ Fedora này và ra khỏi đây, suy nghĩ một hồi cô mới nhận ra đứa thứ ba là CÔ!

- OOOÉCCCC!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top