chương 5

Sau cú sốc về cái chết của Sabo thì Luffy và Ace đã sốc rất nhiều và cũng được vài ngày trôi qua sao cái chết của Sabo

Tại một ngọn đồi

Kobato : Ace cậu sao rồi. Lại chổ Ace đứng và ngồi xuống

Ace : Cũng đở hẳn rồi còn cậu. Ngồi xuống kế bên

Kobato : Tớ cũng đở rồi , tội nghiệp Luffy em ấy không chịu nổi cái chết của Sabo chắt em ấy đau khổ lắm cả cậu nữa. Nhìn qua Luffy khi khóc mệt đã lăng ra ngủ

Ace : Đừng nói tôi hãy nói cậu kìa cậu cũng đã khóc rất nhiều khi nghe tin Sabo chết mà

Kobato : Cậu cũng vậy thôi mà cậu mới khóc xong phải không

Ace : Không có

Kobato : Còn chối mắt còn ước kìa

Ace : Đúng là đồ phiền phức. Quay mặt qua hướng khác

Kobato : Mà Ace lớn lên cậu định ra biển thật à

Ace : Chứ sao tôi muốn trở thành một người được mọi người biết đến-

Kobato : Giống như vua hãi tặc Gode.d.gore à cậu muốn giống như cha mình

Ace : Ông ta không phải cha tôi

Kobato : Nói dối, cái đêm lúc sabo còn sống lúc cậu và hai người kia kéo tôi khỏi nhà Dadan lên ngôi nhà trên cây lúc đó tôi đã nghe hết

Ace : Tôi tưởng lúc đó cậu ngủ rồi chứ

Kobato : Cậu nói lớn quá làm tôi tỉnh ngủ nên mới nghe được

Ace : Biết hết sự thật tôi là con ông ta cậu ghét tôi rồi à

Kobato : Tôi rất ghét cậu rất rất rất rất ghét là đằng khác

Ace : Cậu ghét nhiều đến vậy luôn à. Thất vọng

Kobato : Không phải vì cậu là con trai của cái ông được gọi là vua hải tặc

Ace : Vậy vì cái gì

Kobato : Vì cậu luôn chia sẽ mọi chuyện cho luffy và Sabo không bao giờ nói với tôi rất ghét cậu. Phồng miệng

Ace : Cậu có bao giờ hỏi đâu nên tôi làm sao nói được

Kobato : Thì tôi hỏi mấy lần rồi mà cậu cứ bảo là lần sao lần sao và lần sao

Ace : Tôi không có nói vậy nha

Kobato : Có đó cậu đúng là cái đồ ích kỷ

Thế là hai đứa bắt đầu cãi nhau lúc đó

Ace kobato hai người lúc nào cũng vậy

Lúc đó hai người họ liền nhớ đến câu nói của Sabo về họ lúc đó họ mới dừng lại

Hai đứa bắt đầu cười phá lên

Kobato : Lúc nào chúng ta cũng cãi nhau hahaha

Ace : Và người can ngăn chúng ta là Sabo

Kobato : Lúc nào cậu ấy cũng nói một câu

Ace : Ý cậu là câu ''Ghét của nào trời cho của đó phải không''

Lúc đó hai đứa hết cười bắt đầu nhìn nhau và đỏ mặt quay qua hướng khác

Kobato : Cậu..sao..lại quay..mặt.. qua..hướng khác. Mặt vẫn còn đỏ

Ace : Cậu cũng..vậy.. mặt..đỏ hết lên.. rồi kìa. Mặt người này cũng đỏ

Kobato : Mặt cậu.. cũng.. vậy kìa

Lúc đó hai người cùng chung một ý nghỉ

''Sao tim đập nhanh vậy quá vậy trời''. Đặc tay lên ngực

Lúc đó Kobato đứng dậy và nói phá tan bầu không khí ngại ngùng này

Kobato : Chúng ta..nên về thôi cậu kêu...Luffy dậy tôi đi.. trước. Chạy

Ace : À ưm''chạy nhanh thật, cô ấy sao vậy''. Đứng dậy và đặc tay lên ngực

Tối đó Garp đến thăm Ace và Luffy ba ông cháu vào rừng đánh nhau và kiếm cái gì bỏ bụng

Tối đó họ kiếm được rất nhiều thịt

Garp : Hai đứa ~ nghe đây ~nếu muốn ~làm việc ~gì thì~phải ăn cho~no mới được. Vừa ăn vừa nói

Ace : Hải tặc ~ không cần ~lời khuyên~của một ~hải quân ~đâu. Bỏ một miếng thịt lớn vào miệng và nói

Luffy : Ngon quá. Tên này thì ăn như chưa được ăn

Garp : Hai đứa phải trở thành hải quân

Ace : Tôi sẽ trở thành hải tặc

Garp : Hải quân

Ace : Hải tặc

Hải quân

Hải tặc

Hải quân

Hải tặc

Hải quân

Hải tặc

Hai người đang tranh cãi về vấn đề hải quân và hải tặc nhưng không biết Luffy đã ăn hết đóng đồ ăn và

Luffy : NGON QUÁ

Garp+ace : NÓ ĂN HẾT RỒI. Miệng há hết cở

Luffy khi ăn no thì vỗ cái bụng của mình và lăng ra ngủ

Garp+ace : Nhanh quá

Luffy: Zzzzzz. Ngủ

Thế là hai người cười một cái và ngồi xuống

Ace : Luffy mà trở thành hải quân thì lương thực trên tàu sẽ bị mất sạch trong một đêm

Garp : Hải tặc thì cũng vậy thôi

Ace : Mà lúc nãy khi đến đây ông đã nói gì với Kobato vậy

Garp : Ta hỏi con bé lớn lên nó chịu ta gả nó cho con trai của một người bạn của ta không

Ace : AI cho ông hỏi vậy. Lớn tiếng nói

Garp : Làm gì nóng vậy ta hỏi chơi thôi mà

Ace : Hỏi chơi của ông mà trở thành thật thì sao hả

Garp : Ồ nếu thành thật càng tốt không liên quan đến đứa nhóc như cháu

Ace : Ông.. ông. Nói không nên lời

Garp : Nhưng con bé lại nói không thích mà lại nó nói có người thích rồi

Ace : Ai vậy. Ngóng câu trả lời

Garp : Ai biết

Rầm

Tiếng ngã của Ace

Ace : Itai. Ôm cái mủi

Garp : Thái độ như vậy là nhóc muốn biết cậu trả lời rồi à, hay là thích rồi

Ace : Ông nói gì vậy.. làm sao..tôi.. có thể.. thích một đứa ngốc được chứ. Nói không thích nhưng mặt vẫn đỏ

Garp : Vậy con bé nhờ ta đưa mấy cái bánh nướng này cho nhóc nhưng chắt nhóc không nhận đâu. Lấy túi bánh ra cầm trên tay

Ace : Khoan đã bánh. Nhìn qua

Garp : Vậy thì để ta ăn giùm cho. Lấy một cái bánh ra định ăn thì

Ace tự dưng nhảy lên và cắn vào tay Garp lúc đó

DDDDDDAAAAUUU QQQUUUÁÁÁUU

Tiếng hét của Garp làm rung chuyển nguyên khu rừng được một lúc thì hai ông cháu đi về nhà không biết sau trên đầu Ace có ba cục u

Tại phòng

Ace : Đau quá,ông già ra tay ác quá

Kobato : Cậu lại chọc giận gì ông hả mà Luffy cũng không bị gì chỉ có cậu bị thương thì phải. Nhìn qua Luffy vẫn bình thường không bị làm sao và đang ngủ ngon lành

Ace : Nó ăn hết đóng đồ ăn và lăng ra ngủ ngon lành luôn

Kobato : Còn cậu làm gì mà để ông đánh vậy

Ace : Chỉ có vài việc,mà vấn đề mà ông hỏi cậu tại sao lại không đồng ý vậy

Kobato : Ông kể với cậu rồi à

Ace : Đúng vậy tại sao ông ta lại hỏi vậy đúng là ông già rãnh rỗi

Kobato : Vì ông muốn tốt cho tôi thôi

Ace : Tốt sao chắt chỉ cậu mới nghỉ vậy mà sao cậu không đồng ý

Kobato : Vì..một người. Đỏ mặt

Ace : Ai vậy. Tò mò

Kobato : Bí mật nhưng một ngày nào đó tôi sẽ nói

Ace : Vậy chừng nào

Kobato : Thôi tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Đi lại nệm của mình

Ace : Khoan chưa nói mà

Chưa kịp nói thì Kobato đã đấp chăm lại và ngủ nếu bạn muốn biết cậu trả lời thì tự nghỉ nha chắt các bạn cũng đã biết



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top