I just want to be one of your lovers tonight

Không biết HE hay SE=)))
1.
Gã là kẻ ăn chơi phong lưu nhất chốn này.

Hàng vạn cô gái xinh đẹp đến quỳ lạy van nài muốn làm người của hắn.

Nhưng cậu trai kia làm hắn có hứng thú lạ,không ai khác là Ngô Thế Huân.

Cậu ta mỏng manh,yếu gầy như thủy tinh dễ vỡ,da trắng sứ,cũng không phải một mình Phác Xán Liệt dòm ngó,mà cả những ánh mắt của những người khác cũng thèm khát đôi chân dài,eo thon và thân thể đầy mị hoặc câu dẫn ấy của cậu.

Tiến đến cậu trai ấy,Phác Xán Liệt vứt xuống bàn một tờ ngân phiếu:

Để tôi bao dưỡng em,em sẽ không thiệt thòi đâu,như các tình nhân của tôi vậy.

Ngô Thế Huân chỉ nhìn kẻ đó với ánh mắt đầy khinh bỉ,rồi cậu xé tờ ngân phiếu trước sự tiếc nuối của những người xung quanh, bỏ đi.

Nhưng Phác Xán Liệt nào có buông tha cho cậu trai ấy.

Hắn đứng dậy nói với quản lí:

Phiền nhờ cậu trai trẻ này rót rượu cho tôi, có thứ gì làm tôi hưng phấn thì càng tốt.

Quản lí Kim Tuấn Miên tất nhiên hiểu hắn muốn gì,liền bỏ thuốc vào rượu rồi phân phó Ngô Thế Huân hầu hạ hắn.

Tất nhiên là cậu không chịu,Phác Xán Liệt chỉ nhíu mày:

Cậu là phục vụ hay tượng để tôi ngắm,ngoan ngoãn đi cưng,một lời nói của tôi có thể khiến cậu bị đuổi việc đấy.

Ngô Thế Huân đành nhịn vì cậu cần công việc này để kiếm sống qua ngày,nhưng gã còn quá đáng hơn,gã đổ ly rượu cậu vừa rót vào áo sơ mi trắng,cậu chìa ra khăn giấy thì hắn cười khẩy:

Tôi muốn em liếm chúng,liếm đi,nếu không tôi sẽ kêu quản lí.

Phác Xán Liệt vừa nói vừa cởi cúc áo,lộ ra thân hình săn chắc,làm cậu thiếu niên kia đỏ mặt,lúng túng:

Anh ... muốn gì?

Muốn gì hả... Dạy dỗ lại bé cưng một chút!

Gã cầm chai rượu cậu vừa rót đổ lên ngực,ra hiệu:

Cưng còn phải liếm cả chỗ này nữa

Ngô Thế Huân đương nhiên là không chịu,mở cửa phòng thì phát hiện nó đã bị khoá trái,quay lại thấy gã nhếch mép:

Cưng à tôi đã cảnh cáo em,em còn chọc tức tôi,tôi sẽ ăn em sạch sẽ, giờ thì nghe lời một chút,tôi sẽ nhẹ nhàng.

Ngô Thế Huân chỉ biết than sao gặp phải gã ôn thần này,tiến đến gã đàn ông đã cởi hết cúc áo và phanh ngực kia,rụt rè liếm từng giọt rượu trên áo.

Phác Xán Liệt bật cười, nhìn dáng vẻ của cậu,cục cưng của gã đang hầu hạ gã chu toàn,chỉ phút nữa sẽ gục,lúc đó bữa tối của Phác Xán Liệt, chính là cậu,sẽ được đặt trên ghế sofa,hay bàn đá cẩm thạch, có thể ngay dưới sàn,lựa chọn nào với hắn cũng đều tốt cả.

Cậu liếm được một nửa đã gục đầu xuống,gã nhếch mép,chỉ chờ có thế.
2.
Gã nâng niu đặt cậu lên sofa,ngắm nhìn thân thể tuyệt mĩ mà ối ả không thể so bì,cẩn thận cởi từng cúc áo sơ mi,đến chiếc quần jean vướng víu gây cản trở hắn kia,bộ vị lồ lộ ra,hắn cảm thấy hưng phấn tột độ

Cục cưng,đêm nay em sẽ sung sướng,rên rỉ tên tôi,tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn,chỉ cần em làm tình nhân của tôi đêm nay,chắc chắn đêm nay sẽ khó mà quên được

Thân thể cậu trắng sữa,đối với gã như một liều xuân dược,hắn sẽ thưởng thức trọn vẹn con mồi này.

Phác Xán Liệt dùng lưỡi liếm vành tai,phả hơi ra cần cổ cậu làm nó đỏ ửng.Tiếp đến ngậm đến hai đầu nhũ đến tấy đỏ,cắn từng tấc da trên người cậu,ghé sát tai cậu,ra lệnh:

Cục cưng, nhớ kĩ,anh là Phác Xán Liệt, tí phải kêu tên anh thật to vào,anh sẽ làm cục cưng sung sướng.

Hắn vơ lấy chai rượu ướp đá lạnh trên bàn,lật úp cậu trai,nâng mông lên

Hắn mở chai rượu,xoa vào lỗ huyệt be bé của cậu,hơi lạnh từ chai rượu khiến cậu run rẩy,cảm giác lành lạnh chưa được bao lâu thì cái lưỡi của Phác Xán Liệt đã làm cậu tê dại.

Hắm liếm láp quanh lỗ huyệt cậu,cậu dưới thân hắn chỉ biết rên rỉ.Hắn cười khẩy,đút một ngón tay vào, thì ra cậu cũng chỉ là trai bao như bao tình nhân khác của hắn,trông mạnh mẽ thế nhưng lột đồ cậu ra rất đỗi mong manh.

Hai ngón tay,ba ngón tay, người kia đau đến nhíu mày.Nhưng Phác Xán Liệt là kẻ chuyên nghiệp,hắn sẽ không làm cả con mồi và mình phải mất hứng,kinh nghiệm của hắn tuyệt vời đến nỗi vài ả lẳng lơ thường xuyên đến công ty của hắn để quỳ xin hắn làm tình với mình,và hắn gạt bỏ họ không thương tiếc.Phác Xán Liệt,kẻ đứng đầu Phác gia, người sau này sẽ tìm một người xứng đáng,hắn ghét nhất là cầu xin,hạng người như mấy ả, chỉ nên chơi một lần rồi bỏ.

Phác Xán Liệt nghe thanh âm rên rỉ kia,bộ hạ hắn đã sớm trướng,hắn nhanh chóng lột hết tây trang,đút dương vật đã cương cứng vào lỗ nhỏ,nhẹ nhàng đưa đẩy,vừa hôn nhẹ lên mi tâm vừa dỗ dành:

Cưng à,em chắc hẳn cảm thấy rất thoải mái,rên to nữa lên,tôi muốn nghe cái tên tôi được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia của em

Ư ư ...ân

Tốt lắm, giờ gọi tên anh,Phác Xán Liệt

Ư ư,Phác.....

Gọi đầy đủ vào cưng,anh sẽ hưng phấn hơn đấy.

Phác...Xán...Liệt...ân...ưmmm

Nghe cậu trai gọi tên hắn,Phác Xán Liệt càng thúc mạnh.Một dòng máu đỏ chảy xuống nơi giao hợp,Phác Xán Liệt thoáng nhìn,ngỡ ngàng:

Cục cưng của anh,anh đã có được lần đầu của em,anh sẽ bù đắp cho cưng

Nói dứt lời hắn hôn tới tấp thân thể cậu,dương vật vẫn trong huyệt động,không ngừng thúc

Sau một lúc Phác Xán Liệt cũng bắn ra,hắn vuốt ve con mồi của mình, như nâng niu trân bảo,và bế cậu lên,rửa sạch phần tinh dịch vừa bắn ra,một việc mà hắn chưa chưa từng làm cho ai,hắn lau khô cho cậu,hôn lên trán,mặc áo choàng tắm hắn đã chuẩn bị sẵn.Trên sofa,hắn ngồi bên cạnh,ngắm nhìn con mồi đang say ngủ sau một trận mệt lả,hắn phân phó người mang gối và chăn cho cậu,rồi hắn cũng gục xuống bàn đá, ngủ một giấc.

Phác Xán Liệt tỉnh dậy,thấy cậu đang ngủ k nỡ đánh thức, chỉ để lại cho cậu một chiếc chìa khoá của một căn hộ,tấm danh thiếp của hắn,một cốc nước và hai viên giảm đau,xong việc hắn hôn nhẹ lên mi tâm cậu,mặc lại tây trang và rời đi.
3.
Ngô Thế Huân mơ màng,cậu mở mắt dậy và cảm thấy người ê ẩm đau, nhìn thân thể chi chít những vết tím đỏ,cậu nhớ lại khi đang hầu hạ ôn thần Phác Xán Liệt,cậu mê man,thiếp đi rồi sau đó.

Khốn kiếp!
Cậu buông ra một tiếng chửi thề, tìm lại quần áo,nhưng hắn đã quăng ở đâu,đành khoác chiếc áo choàng tắm,ngó trên bàn là cốc nước và 2 viên thuốc giảm đau,cậu lừ mắt nhìn chiếc chìa khoá,vật này cậu không muốn nhận,cậu sẽ tìm tận nơi trả hắn.

Quản lý Kim Tuấn Miên bước vào,trên tay là một xấp tiền:

Đây là tiền bồi thường cho những gì hắn làm với cậu,sở dĩ tôi không thể làm gì ngoài để hắn dùng cậu,hắn là kẻ ác nhất tại thành phố S này,không ai dám đắc tội với hắn

Cậu gạt đi số tiền kia,cầm danh thiếp và chiếc chìa khoá,lạnh lùng hỏi y:

Chắc hẳn anh phải biết Phác Xán Liệt ở đâu,tôi cần anh chỉ đường.

- Cậu nghĩ tấm thân nhỏ bé như cậu tìm đến hắn để đòi công đạo,gan cậu cũng to lắm rồi đấy Ngô Thế Huân!

Tôi không tin hắn là ông trời,hắn coi tôi như trai bao,khinh rẻ tôi,tôi sẽ trả lại gấp đôi!

Thiếu niên vùng vằng bước đi,theo địa chỉ danh thiếp,là ở biệt phủ rộng nhất khu C.

Khu C là khu dành cho giới thượng lưu,bao nhiêu kẻ máu mặt đều sống ở đây,Ngô Thế Huân không khác gì thỏ con đi lạc,nhưng vẫn quyết tìm nhà Phác Xán Liệt cho bằng được.

Đi đến giữa gặp một cánh cổng lớn, có hai thủ vệ canh gác,thấy cậu lò dò đi đến,bọn chúng chặn lại:

Mày là gì của lão đại?

Tôi đến tìm Phác Xán Liệt,cứ bảo hắn,có Ngô Thế Huân đến tìm.

Thủ vệ đi vào trong,Phác Xán Liệt đang uống trà thư giãn,nghe vậy thì ngỡ ngàng,nhếch mép:

Cho cậu ấy vào

Chưa bước vào sảnh,Ngô Thế Huân đã lên tiếng chửi mắng:

Đồ hỗn đản Phác Xán Liệt,anh chơi tôi ,coi tôi như trai bao,anh nghĩ vứt xong cái danh thiếp và cái chìa khoá vớ vẩn này là xong sao...á á sao lại có con chó lớn ở đây thế này,anh gọi nó để xơi tái tôi sao,Phác Xán Liệt,anh đúng là đồ không bằng cầm thú!

Cậu cẩn thận lời nói của mình,Rafael,lại đây nhóc!

Con chó lớn trèo lên ghế,nằm im bên cạnh hắn,hắn lại nhìn vào bộ dáng ngỡ ngàng của Ngô Thế Huân,bật cười:

Rafael do chính tay tôi nuôi,tôi coi nó như con trai vậy, nó sẽ không xơi tái cậu đâu mà chính tôi sẽ ăn cậu ngay bây giờ đấy,sao, muốn tôi bù đắp cho cậu hay vì đêm qua chưa đủ,hửm?

Ngô Thế Huân bước đến,nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt,con chó lớn nhảy phắt lên,cổ họng nó gừ gừ.

Hắn vội trấn an nó:

Rafael ngoan,cậu ta ba có thể tự tay xử lí,không phiền đến nhóc,đi về phòng và đi ngủ nào.

Con chó lớn nhìn Ngô Thế Huân đầy cảnh giác,rồi bước về phòng.

Nó đi rồi, nói đi, cậu muốn gì ở tôi?

Tôi muốn trở thành người chiếm trọn trái tim anh,rồi đá phăng anh đi,để anh phải hối hận vì đã đối xử với tôi như trai bao!

Mạnh miệng đấy,nhưng cậu có thể tìm hiểu xem,bao nhiêu kẻ muốn nắm giữ trái tim tôi mà nắm giữ không nổi, chính tay tôi đá phăng đi,cậu cũng vinh dự là người đầu tiên được vào trong phòng của tôi làm tình,thường thì Rafael luôn trong phòng nên tôi không dẫn gái về nhà mà thường trao cho mỗi ả một chìa khoá căn hộ rồi làm tình ở đó.

Ngô Thế Huân ngỡ ngàng,đưa chiếc chìa khóa kia,thốt lên:

Kể cả cái này?

Phải,Phác Xán Liệt tôi trao chìa khóa,làm tình vài lần,thế là hết nghĩa vụ.Bao dưỡng tình nhân của mình,Phác Xán Liệt tôi không phải kẻ keo kiệt.

Ngô Thế Huân khựng lại, nói một giọng rất quả quyết:

Tôi muốn đánh cược với anh,nếu tôi có thể khiến anh yêu thương tôi,tôi sẽ một cước đá phăng anh đi!Tôi không tin anh có thể coi thường bất cứ ai từng lên giường với anh,Phác Xán Liệt!

Hắn nhếch mép,cũng có bản lĩnh,nhưng để xem trình độ cưng đến đâu.

Vậy cậu chấp nhận làm tình trong phòng của tôi,không đến đòi công đạo nữa à?

So với việc đòi công đạo, thì tôi nghĩ làm anh thống khổ còn vui hơn nhiều

Phác Xán Liệt không để cậu nói gì thêm,mang cậu lên phòng,đẩy cửa hết sức nhẹ nhàng

Phòng Phác Xán Liệt phủ đầy một màu ảm đạm,trang trí hết sức đơn giản.Hắn lấy trong túi ra một ít thuốc mê,hoà vào cốc nước,đưa Ngô Thế Huân.

Uống nó đi

Cậu không uống!Ai mà biết là thuốc gì,lỡ hắn thấy ghét cậu rồi pha độc nhằm giết người diệt khẩu rồi cho con chó to xác đang ngủ kia ăn thì sao?

Không uống!

Được,vậy hôm nay tôi sẽ làm cưng phải rên rỉ to hơn nữa!

Phác Xán Liệt đi sang căn phòng bên cạnh,giải thích:

Rafael cần ngủ,nhu cầu sinh lí của cưng và anh sẽ giải quyết tại đây,phòng này có cách âm,cưng kêu mãi kêu nữa cũng chẳng ai nghe thấy.

Ngô Thế Huân mặc kệ, cứ làm xong kế hoạch đi đã.

Phác Xán Liệt cởi đồ,Ngô Thế Huân đã nằm im chờ sẵn,hắn tặc lưỡi, được, có tiến bộ.

Phác Xán Liệt mân mê vành tai cậu, mút mát làm nó đỏ ửng,cậu khẽ rùng mình:

Ư ư....

Hắn đắc thủ,phen này thắng chắc về mình,tiếp đến là hai quả cherry hồng cương cứng trước tầm mắt,hắn cứ thế mà mút mát,cậu ở bên trên chỉ biết rên rỉ không thôi.

Baby i'm preying on you tonight
Hunt you down eat you alive...

Người nói sẽ làm hắn mê muội rồi đá hắn, giờ lại đang dưới thân hắn rên rỉ kiều mị,hắn thật sự không biết nên cười ha hả hay lo lắng,mà thôi kệ,con mồi của hắn,cả chiều và đêm nay,đừng hòng ra khỏi đây.

Huân,em thật ngon miệng,mà tôi cũng nói cho em biết,zin của em tôi làm mất,thử xem mấy người trong quán bar của Kim Tuấn Miên có ai dám động vào em không?

Ngô Thế Huân tức quá hoá giận,liền cắn vào vai Phác Xán Liệt,hắn ngỡ ngàng, nhưng vẫn tiếp tục.

Hắn đưa hạ bộ lên nói với cậu:

Em nên nếm thử nó,dù sao tôi cũng đã làm em sướng,phải có qua có lại chứ,nhỉ ?

Phác Xán Liệt nhét hạ bộ vào miệng cậu,không cho cậu cắn,tinh dịch của hắn tràn vào miệng cậu sau khi cậu liếm mút,hắn cũng rên thoả mãn,xoa nhẹ lên tóc cậu,ấn nhẹ để cậu mút sâu hơn

Ngô Thế Huân bị thúc mạnh,tinh dịch bắn ra,cậu mở miệng định nhổ thì Phác Xán Liệt chặn lại,hôn cậu,cả hai cùng nuốt, bình thường các cô ả uống tinh dịch của hắn rồi còn lè lưỡi thèm khát ,nay có người muốn nhổ đi,cũng là lần đầu tiên hắn được nếm thử mùi vị tinh dịch của mình.

Phác Xán Liệt lấy lọ bôi trơn,thoa nhẹ lên lỗ huyệt,vỗ cái mông tròn đầy của cậu trai kia,hắn không muốn chờ thêm.

Ngô Thế Huân khẽ rùng mình trước dung dịch bôi trơn mát lạnh,nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ mặc hắn muốn làm gì làm.

Phác Xán Liệt là cao thủ,đương nhiên không cần cổ vũ,hắn tiến đến gặm cắn hai cánh mông xinh đẹp trắng nõn mềm mềm kia,tiếng rên rỉ từ người bên dưới khiến hắn vô cùng hài lòng.Hắn đút một ngón tay,rồi hai ngón còn lại nhẹ nhàng,đến khi vừa đủ,hắn cho hạ bộ đã cương sẵn vào hậu huyệt,con mẹ nó thật là sướng:

Bé cưng,em nói em không phải trai bao,em đến đòi công đạo mà cúc huyệt của em kẹp tôi chặt thế này sao,vậy thì tôi sẽ không khách sáo.

Ưmm.... Phác Xán Liệt... không muốn

Phác Xán Liệt không quan tâm,thúc càng mãnh liệt,tiếng rên rỉ của cậu trai vang vọng khắp phòng,hắn cũng bắn từng dòng tinh dịch nóng bỏng

Cậu khóc nấc lên vì đau,Phác Xán Liệt chẳng đoái hoài,mặc lại quần áo,để cậu một mình trong phòng, trước khi đi không quên ném lại cho cậu một câu:

Cưng rên rỉ cũng thật hay đấy,nhưng cưng nên nhớ,cưng chỉ là một trong số những tình nhân của anh,nên có gì quần áo tự mặc,phòng tắm ngay bên cạnh,cưng có thể tắm rửa.Tôi đã dặn bếp làm cơm cho em,nếu không xuống, thì em chỉ có nhịn đói!

I broke you just to own you
They can't tell that i love you
Cause you 're loyal,baby

Cậu cảm thấy tủi thân,hôm trước hắn tự tay mặc đồ,sợ cậu lạnh,sợ cậu khó ngủ,hôm nay hắn thay đổi 180°,hay vì ở đây là nhà của hắn?

Đi qua phòng hắn,cậu thấy hắn vẫn chưa đi xuống,hắn đang ve vuốt con chó lớn kia,cậu định chuồn thì bên trong đã cất giọng:

Quan tâm đến tôi hay theo dõi tôi,mà cưng có làm gì tôi cũng không bận tâm.Rafael,đi ăn cơm nào.

Cậu lủi thủi đi xuống trước,nhà bếp đã dọn ra đầy cả một bàn,quản gia chỉ vào một cái ghế, nói đây là ghế dành cho khách của thiếu gia.

Cậu ngồi xuống,chỉ cái ghế bên cạnh cái ghế lớn nhất kia:

Vậy đây là ghế của ai?

Của Rafael-một giọng trầm ấm cất lên

Con chó lớn ngồi phốc lên,thò đầu ăn bánh và sữa ở trong bát,Phác Xán Liệt gỡ thêm chút thịt cho vào bát,Ngô Thế Huân có chút ngỡ ngàng,thắc mắc:

Tôi tưởng nó phải ăn thịt sống chứ,sao lại ăn mấy thứ này?

Bộ cưng nghĩ Rafael là quỷ hay sao, với lại đừng nghĩ nhóc to xác mà hung dữ, nó rất hiền,miễn cưng đừng chọc nó,nếu không thì đến anh cũng không thể can.

Ngô Thế Huân cả kinh,lắp bắp:

Anh dung túng cả nếu như nó xé xác tôi tại chỗ luôn sao

Phác Xán Liệt không khỏi nhíu mày:

Nếu như cưng ám sát tôi hay làm tôi không vui, thì Rafael mới làm vậy,vừa nói hắn vừa múc một ít soup loãng cho vào bát.

Ngô Thế Huân im lặng,ăn xong xuôi thì bước ra cửa,Phác Xán Liệt húyt sáo:

Rafael,con biết phải làm gì rồi đấy,chặn cậu ta lại.

Rafael lao nhanh về sảnh,đứng trước Ngô Thế Huân,cậu vốn sợ chó to,hơn nữa đây còn là German shepherd, nó chỉ cần phập cái thì cậu xong đời.

Cậu đành lùi về sau,nhưng miệng không ngừng chửi rủa Phác Xán Liệt,Phác Xán Liệt không tức giận,hắn chỉ bật cười vì cái dáng khép nép của cậu vì sợ chó cắn.

Hắn xoa đầu Rafael,làm rất tốt,không hổ danh là con trai ta.

Ngước lên nhìn Ngô Thế Huân,hắn nhẹ giọng:

Không cần sợ Rafael,tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng tôi không nuôi để canh gác mà cho ăn thịt sống,tôi ăn gì nhóc sẽ ăn nấy,hắn còn không quên chú thích: trừ ăn cậu.

Mẹ nó tên Phác Xán Liệt,Ngô Thế Huân chửi thề một tiếng, rồi nhìn cảnh Phác Xán Liệt thư thái uống cà phê,tay ve vuốt con chó lớn đang dụi đầu vào lòng hắn.Hứ tên bạo chúa,anh ta cũng có lúc dịu dàng như thế này sao.

Nhìn đủ chưa?

Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên,thấy Phác Xán Liệt chau mày nghĩ ngợi:

Cậu chưa thấy ai đẹp trai như tôi à,từ nãy giờ cậu còn chưa rời mắt khỏi tôi.

Đẹp trai cái rắm! Hắn là một kẻ rất tự luyến được không!

Phác Xán Liệt e hèm một tiếng:

Cậu không còn việc gì thì đi ngủ đi,à mà còn nữa,nhóc Rafael rất thính,cậu nên chú ý lời nói của mình,rõ chưa.

Cậu cau có như trái nho khô,gì chứ,hắn là ai mà ra lệnh cho cậu,còn nữa con chó của hắn,hắn có thể để nó xé xác cậu từng mảnh sao!

Rafael,kệ cậu ta,không chấp nhặt,đi ngủ nào- Phác Xán Liệt huýt sáo.

Rồi hắn quay sang,làm một nụ cười k thể kinh dị hơn: dỗ Rafael ngủ cần 10 phút,yên tâm,lột sạch đồ đi,tôi sẽ đến,chúng ta là tình nhân,tôi muốn dùng cậu lúc nào cũng được,nhỉ?

Rafael nghe xong cụp đuôi lại,không về phòng mà nằm ì ở cầu thang,hắn gọi mấy cũng không chịu lên.Ngô Thế Huân ngạc nhiên: sao một con chó lớn có thể thay đổi nhanh đến vậy!

Phác Xán Liệt bất lực,bèn dùng tay vác Rafael lên phòng,đoạn vẫy xuống Ngô Thế Huân:

Đêm nay chúng ta không làm,nhưng chiều mai thì tôi không chắc.

Đùa chứ,hắn là lãnh chúa hay sao mà chỉ biết ra lệnh.

Ngô Thế Huân vùng vằng đi lên,dọn dẹp cái giường đầy dấu vết cuộc hoan ái lúc nãy,rồi ngủ.

Phía bên kia,Rafael không trèo lên giường hắn,mà nằm phục xuống thảm,cuộn tròn một góc,Phác Xán Liệt lo lắng, có bao giờ nó như vậy đâu!

Hắn bước tới trấn an:

Rafael,sao vậy,nay nhóc khá khác nha,ai bắt nạt nhóc,là đồ tiểu quỷ kia hả?

Hắn xoa lông Rafael một lúc,rồi một lần nữa nhấc lên giường, nó định đi xuống nhưng hắn đã giữ lại:

Biểu hiện của con rất lạ,thường ngày luôn quấn lấy ba,hay là nhóc bị ốm?

Sợ nó lạnh,hắn càng ôm chặt hơn,một lúc sau một người một chó chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra nhận điện thoại của Kim Mân Thạc, nói về cuộc gặp trên bến cảng,Phác Xán Liệt nhìn con chó to xác đang ngủ,tay bám lấy hắn,hắn nhẹ nhàng gỡ ra,thay bằng chiếc gối của hắn nằm ngủ.

Ngó sang phòng Ngô Thế Huân,thấy cậu trai đang say ngủ,hai mi rũ xuống,thở từng nhịp đều đều,hắn cười thoả mãn rồi mới đi.

Khi Thế Huân tỉnh dậy, bước xuống lầu,đã phát hiện Rafael ở đó, nhìn thấy cậu, nó chẳng quan tâm lắm, chỉ nhìn về phía xa cánh cổng.

Cậu điềm nhiên lấy nước trong tủ ra,uống một ngụm,haha,Phác Xán Liệt không ở nhà,ông đây sẽ không lo phải làm theo lệnh của hắn!
Ngô Thế Huân nhìn cuốn sách gấp ngay ngắn lại trên bàn,cậu định mở ra đọc một chút thì Rafael nhảy chồm lên, giành lấy cuốn sách kia,Ngô Thế Huân lại nghĩ nó nhân cơ hội để trả thù nên Ngô Thế Huân kêu toáng lên:

Cứu... nó muốn xé xác tôi! Chó của Phác Xán Liệt muốn xé xác tôi

Phác Xán Liệt ngạc nhiên vì không thấy Rafael ra đón,lại nghe tiếng Ngô Thế Huân kêu oai oái, chẳng cần nghĩ gì,hắn lao nhanh vào cửa,đạp mạnh vào mạng sườn của Rafael:

Cút ra ngoài,sao mày dám làm thế hả?

Rafael cực kì hiểu tính hắn,lần này không phải nó đi ra sảnh nữa,mà là ra sau vườn nằm, trước khi đi nó nhả lại cuốn sách cho hắn,ngoài dấu răng của nó thì không còn có một trang nào bị rách.

Phác Xán Liệt trấn an Ngô Thế Huân:

Tôi xin lỗi,không nghĩ nó xảy ra cơ sự này,là tôi dạy nó không tốt, nó đi ra ngoài chơi rồi,không phải sợ.

Ngô Thế Huân định thần lại,phải rồi,cuốn sách của Xán Liệt!

Nó ở đây, có lẽ Rafael không ưa cậu nên làm vậy...Cậu có làm sao không?

Tôi không sao, nó chưa cắn tôi, có lẽ nó chỉ muốn đòi lại cuốn sách.

-Rafael chỉ giận tí rồi sẽ yên vị trong lòng tôi thôi,tôi hiểu nó quá rõ mà.

Những đến bữa tối,Rafael không trở về,Phác Xán Liệt cau mày:

Hay là lại ngủ gục ở đâu rồi ?

Hắn đi tìm khắp trong nhà,cũng không thấy một sợi lông của Rafael.

Cứ ăn trước đi,tôi cần đi tìm Rafael.

Ngô Thế Huân ậm ừ,cho một miếng bánh mì phết bơ vào miệng,vừa ăn vừa nghĩ lại lúc trưa nay: cậu mượn sách của Xán Liệt,rồi Rafael giành lấy,cậu nghĩ Rafael cắn mình nên cầu cứu,khiến Phác Xán Liệt tức giận và đá Rafael?

Xem ra,Rafael chỉ muốn bảo vệ cuốn sách, nó không muốn ai động đồ của Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đi vào vườn,thấy một con chó lớn đuôi cụp xuống,ngồi thu lu một góc,một cọng cỏ trong vườn cũng không bị giẫm đạp.

Phác Xán Liệt huýt sáo,gọi:

Rafael,về ăn cơm nào!

Rafael biết tiếng chân hắn,nên lùi ra xa,hắn lại bước đến, nó càng nhích xa hơn,đến khi không còn chỗ để nép.

Phác Xán Liệt bực mình,chỉ vào Rafael:

Còn không biết sai,mày càng ngày càng khó bảo,vậy tao sẽ cho mày nhịn đói luôn.

Nói rồi hắn đi thẳng,không để ý Rafael lúc này đã ươn ướt mắt.

Hắn nhìn Ngô Thế Huân ngơ ngác,bực dọc đáp:

Nó không biết sai,tôi phải dạy lại nó,cho nhịn đói đến khi biết sai thì thôi.

Phác Xán Liệt ăn vài miếng,bực bội,trà không thèm uống,Ngô Thế Huân lúc này mới nói vài câu:

Là tôi sai,không phải Rafael,tôi đã lấy sách của anh,Rafael đã lấy lại cuốn sách cho anh vì sợ tôi làm rách

Hắn sững người,vậy là hắn trách nhầm Rafael rồi,quay lại vườn,thấy Rafael đã bỏ đi.

Hắn vò đầu bứt tai, nó có thể đi đâu được chứ?

Bên ngoài vườn hắn còn nuôi thêm vài con chó săn,không lẽ Rafael đã vào đó?

Và quả nhiên là vậy,Phác Xán Liệt nhìn thấy một thân Rafael bê bết máu,khi nhìn thấy Phác Xán Liệt,Rafael cố nén đau để lê tránh hắn,hắn dường như cảm thấy bao tội lỗi đều về mình,hắn khóc.

Rafael nhìn thấy Phác Xán Liệt khóc,liền đưa mắt về đám chó săn kia, ý cho hắn biết chúng vẫn ổn, nó không làm chúng bị thương.

Nhóc...ba xin lỗi...Rafael,là ba trách nhầm con rồi.

Rafael nhìn hắn một lúc rồi nhắm nghiền mắt,Phác Xán Liệt không chần chừ,gọi Trương Nghệ Hưng đến xem vết thương cho nó

Nhìn quần áo Phác Xán Liệt đầy máu me,Trương Nghệ Hưng nhanh chóng bắt tay vào khâu,bị tổng cộng ba nhát cắn,đưa thêm một vài gói thuốc cho Phác Xán Liệt:

Nó tỉnh lại thì đem cái này,hoà vào sữa cho nó uống.

Phác Xán Liệt nhìn bông băng và vết khâu,hắn cảm thấy mình tội lỗi vô cùng,hắn gạt hết việc của mình,kể cả làm tình cùng Ngô Thế Huân để chăm sóc nó.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng phờ phạc của hắn, hắn vẫn chưa ăn gì, liền bắt tay vào nấu cho hắn một bát cháo.

Cậu rụt rè vỗ vai Phác Xán Liệt:

Ăn đi, từ tối qua anh đã không ăn gì rồi

Phác Xán Liệt mở to đôi mắt ngạc nhiên,đỡ tay bát cháo, húp một vài thìa.

Ngon không?

Cũng ổn,lần đầu tiên được tình nhân chăm sóc,Xán Liệt tôi thật có phúc.

Hắn lại đi lấy một bát sữa,hoà thuốc vào, nhẹ nhàng đưa đến Rafael. Rafael còn yếu, nếu như nó biết Phác Xán Liệt đút cho,chắc  chắn sẽ không uống đâu.

Ngô Thế Huân chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng,dè dặt hỏi Phác Xán Liệt:

Anh có mệt không?

Cậu mệt thì cứ đi ngủ trước,Rafael cần có tôi.

Phác Xán Liệt bôi thuốc, băng lại cho Rafael,Rafael giật mình,dùng hết sức bình sinh để xuống khỏi chiếc giường hắn,nhưng hắn đã giữ lại:

Nằm im không quậy để ba băng bó nào!

Rafael biết hắn thích sạch sẽ,vậy mùi máu của nó sẽ không khiến cho hắn khó chịu chứ?

Nên khi hắn vừa đi khỏi, nó đã lê xuống,cố bước ra khỏi phòng,hắn nhìn vậy có chút tức giận:

Rafael,con đang bị thương,tại sao lại đi ra ngoài,lên giường ngay!

Ngô Thế Huân loay hoay trong bếp, mang bánh mì nướng và sữa đến,vỗ lưng hắn:

Anh nên nhớ, anh từng đánh Rafael,nên có thể nó sợ sệt,nó cũng đang đói nữa,thay vì anh làm tổn thương nó tiếp , anh nên đút cho nó ăn đi

Phác Xán Liệt nhận ra Rafael đang run rẩy,vì đói hay vì sợ hãi,hắn xé bánh mì ra,đặt vào bát sữa,đặt để Rafael liếm láp.

Cảm ơn cậu, tôi đã no, cậu nên đi ngủ ,mai phiền cậu cho Rafael ăn và trông coi nhóc giúp tôi,mai tôi có việc phải đi.

Phác Xán Liệt thấy Rafael đã ăn xong,liền cất bát đi, trấn an nó:

Rafael, là ba sai, ba đã đánh con,ba xin lỗi,con không giận ba chứ?

Rafael nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của hắn,dụi cái đầu to vào ngực hắn,hắn hiểu là nó không sợ nữa mà đã tha cho hắn.

Hắn cũng không phải lo thêm nữa,ôm nhẹ Rafael vỗ về,một người một chó ngủ cho đến sáng.

Dậy đi Huân,tôi đi cậu nhớ dụ Rafael ăn giúp tôi, tôi đi đến trưa sẽ về.

Biết rồi, khỏi cần anh nhắc!

Cậu đến phòng hắn,đã có bánh mì và sữa mang qua,cậu xé vụn từng miếng nhỏ,mùi bánh mì nướng đã đánh thức Rafael

Gâu!

Nào,tao không có đến lấy gì của ba mày, hắn nhờ tao chăm mày,nên không phải kích động và ăn bữa sáng đi,vừa nói cậu vừa để bánh và sữa vào bát rồi đặt trước Rafael:

Ăn đi cậu bé ngoan, Phác Xán Liệt chăm mày đến thâm cả mắt,mày quan trọng với hắn đấy,nói rồi vuốt khẽ lông của Rafael

Rafael không bài xích,vì Ngô Thế Huân không chiếm giữ ba của nó,để yên cho Ngô Thế Huân vuốt ve,thực sự đúng như Phác Xán Liệt nói,Rafael hiền khô,Ngô Thế Huân có thể vuốt ve cả ngày cũng được.

Trưa về Phác Xán Liệt đẩy cửa,thấy Ngô Thế Huân đang ngủ với Rafael, hắn nở một nụ cười mãn nguyện,hắn cũng ngại gì mà không trèo lên,nằm bên cạnh Rafael.Rafael biết hắn đã về,nên đầu nghiêng về hắn,để hắn tuỳ ý mà vuốt ve.

Ngô Thế Huân tỉnh dậy thấy Phác Xán Liệt đang ôm Rafael ngủ,cậu lại cảm thấy thật ấm áp.

Ngô Thế Huân nghĩ về cuộc sống ấm áp, cậu sẽ ở nhà nấu nướng,chăm sóc Rafael,hắn sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cả hai

Khoan,mày đang nghĩ cái khỉ gì vậy,mới ngủ với Phác Xán Liệt có một đêm mà mày đã có ý với hắn rồi sao?

Đã đến lúc tháo bông băng,Phác Xán Liệt có thể nhẹ nhõm đôi chút,hắn lại nghĩ đến cặp đùi trắng nõn và hậu huyệt mấp máy xinh đẹp kia.

Rafael đã ổn rồi,tối nay như thế nào nhỉ?

Ngô Thế Huân lười biếng tay vẫn xoa lông Refael,Rafael nằm im hưởng thụ:

Nhóc,xem kia,cha của nhóc lại lên cơn động dục

Phác Xán Liệt cau mày,cảnh tượng hắn thấy là gì đây,hắn dùng đồ ăn để dụ Rafael:

Nhóc,lại đây,ba mua loại snack mà con thích nhất nè

Ngô Thế Huân liếc hắn một cái, nhìn Phác Xán Liệt đầy khinh bỉ:

Rafael không dám đâu, sợ bị ai đó đánh lắm.

Nghe đến 'đánh' Rafael nhìn Phác Xán Liệt rồi cụp đuôi lại,đôi mắt ướt nước,Ngô Thế Huân vỗ về:

Nhóc về ở với chú đi,chú sẽ không đánh nhóc đá nhóc,hay nuôi đám chó săn chết tiệt kia để cắn nhóc đâu.

Thấy Rafael nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt long lanh muốn theo,Phác Xán Liệt thầm nghĩ: Hỏng thật rồi

Phác Xán Liệt tiến gần Rafael khuỵu hai chân xuống:

Là ba sai,con định bỏ ba khi ba nuôi con,ba cho con ăn,ru con ngủ để theo cậu ta sao,ba không muốn ở một mình đâu Rafael,con đừng theo cậu ta,nha

Ngô Thế Huân cả kinh,hắn quỳ trước cả con chó lớn ấy,quả thật rất quan trọng với hắn,nên không hiểu vì sao từ miệng phát ra một câu:

Anh ở nhà làm việc,tôi sẽ chờ anh về và chăm sóc Rafael,mùa xuân chúng ta cũng nhau đi chơi,mùa đông cùng nhau ngồi bên lò sưởi ấm áp,ba người
chúng ta ngủ cùng nhau,thật là thích

Phác Xán Liệt ngơ ngác,mắt chữ O miệng chữ A,không tin những gì Ngô Thế Huân vừa nói,ngu ngơ chân chó hỏi lại Ngô Thế Huân:

Em yêu tôi rồi à,sao lại đồng ý sống chung với tôi???

Ai thèm yêu anh,tôi là vì Rafael,Rafael ở bên cạnh anh tôi không yên tâm!

Phác Xán Liệt càng cười nham hiểm:

Dù đáp án là gì tối nay em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi!

Anh bị điên à,Rafael sẽ nhìn thấy mất

À ra cưng lo điều đó,yên tâm,chúng ta sang phòng bên cạnh là được

Và tất nhiên là đêm đó,trong căn phòng nồng nàn mùi tinh dịch,tiếng rên rỉ và những tiếng chửi rủa :

Phác Xán Liệt... Chầm chậm thôi... Đau chết tôi rồi !

Nói đi Huân,em thích tôi rồi phải không!

Anh có thể nhẹ một chút không,đau chết đi được.

Nói em thích tôi,tôi sẽ nhẹ nhàng,tôi chỉ nhẹ nhàng với vợ của  mình mà thôi,mẹ của Rafael!

Ai là vợ của anh chứ tên điên này ?
Ngô Thế Huân mặt đỏ bừng

Thì em thích tôi,vừa vặn tôi cũng thích em,bộ hạ của tôi muốn chui vào lỗ huyệt của em!

Đồ dâm tặc,Phác Xán Liệt,tôi phải thiến anh!

Này nói gì đó,thiến anh rồi để ai làm em sướng hơn,và Rafael không có mẹ hay sao ?

Phác Xán Liệt,anh suy cho cùng cũng chỉ biết chuyện đó thôi!

Sau vài trận Ngô Thế Huân kiệt sức,Phác Xán Liệt tắm rửa rồi bế cậu về phòng,đặt cậu vào cạnh Rafael,rồi hắn cũng nằm sang bên kia,hắn nhìn hai thứ quan trọng nhất cuộc đời hắn,nhếch mép rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ,Phác Xán Liệt đánh thức cậu dậy:

Lão bà,em định để chồng em nhịn đói hay sao mà không xuống nấu cho anh một bữa sáng?

Tự nấu đi,Rafael cũng chưa dậy, chưa cần ăn,còn anh
, có tay có chân, tự đi mà pha mì ăn.

Phác Xán Liệt cau mày:

Rafael là con anh,đương nhiên giờ giấc anh biết rõ,em không thể dậy sớm một chút sao?

Ngô Thế Huân liền mỉa mai:

Kiếm người xứng với anh đi mà nấu,tôi sẽ tranh giành Rafael,hy vọng anh không đánh què chân nó nếu nó theo tôi.

Ai cho phép em đi?

Anh từng nói tôi chỉ là tình nhân của anh cơ mà,anh sẽ đá phăng tôi đi, giờ tôi thích anh rồi,anh còn chưa đá nữa à?

Lão bà,em nỡ bỏ anh và Rafael hay sao?Anh đã cắt đứt với họ rồi,em còn muốn thế nào?

Vậy anh hãy tự pha mì tôm,đừng nói gì,chúng tôi cần ngủ,anh chưa đuổi tôi sẽ không đi.

Phác Xán Liệt chậc lưỡi,thôi được rồi,
,kiếp thê nô của hắn còn dài lắm<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanhun