#4
Một tuần sau...
Bác sĩ Kim đưa Jungkook đến bệnh viện để cắt chỉ và trao đổi tình trạng hiện tại cho bác sĩ Tb
Bác sĩ Kim: Vết mổ của Jungkook đã hồi phục 80%, hiện giờ chỉ cần uống thêm thuốc bổ và bôi thuốc để lành sẹo thôi
Tb: Vậy thì tốt quá, thật sự cảm ơn anh !
Bác sĩ Kim: Đây là nhiệm vụ của tôi mà
Tb: Tôi có thể gặp riêng Jungkook để trao đổi vài việc không ?
Bác sĩ Kim : À, anh ta đang ngồi bên ngoài
Tb: Vậy nhờ anh
Jungkook bước vào với một gương mặt điển trai, hồng hào hơn trước nhiều
Tb : Chào cậu, cậu vẫn ổn chứ
Jungkook : Chào bác sĩ, tôi đã khỏe hơn nhiều
Tb đang cặm cụi viết đơn thuốc cho Jungkook. Ngón tay thon dài để lại trên mặt giấy những con chữ nắn nót, mềm mại. Xong, cô đưa cho Jungkook
Tb: Đây là đơn thuốc của anh, lát anh xuống quầy nhận thuốc nha
Vừa nói dứt câu thì tiếng chuông vang lên, mới đây mà đã hết ca rồi.
Jungkook : Đến giờ nghỉ trưa rồi, cô có thể đi ăn cùng tôi không xem như là một lời cảm ơn
Tb: Ừm, nhưng đi đâu gần thôi nhé 1h tôi lại vào làm rồi
Vừa nói cô vừa cất đồ vào túi xách, cởi chiếc áo blouse trắng ra, để lộ chiếc áo sơ mi xanh và quần ống loe vô cùng thanh lịch.
Jungkook : Đi thôi !!
Bước vào trong xe, Tb rất bất ngờ vì xe của Jungkook rất sang trọng, nội thất có màu nâu được làm bằng da cao cấp lại thoang thoảng mùi bạc hà sảng khoái. Không khí trong xe vô cùng yên lặng, trong khi Jungkook tập trung lái xe thì Tb đưa mắt nhìn xa xăm vào nền trời ấm áp. Đại Hàn bây giờ đã vào xuân, bầu trời trong xanh tỏa ra từng tia nắng ấm áp. Jungkook chủ động mở lời nhằm phá tan không khí ngột ngạt này.
Jungkook : Nhà cô ở đâu ?
Tb : Nhà tôi cách bệnh viện khoảng 10' đi bộ
Jungkook : Cô sống một mình à ?
Tb: Có thể coi là như vậy, lâu lâu thì ba mẹ tôi đến thăm
Jungkook : Sao cô không sống cùng ba mẹ ?
Tb: À... do ba mẹ tôi là một doanh nhân, từ bé họ đã ép tôi vào khuôn khổ để sau này nối nghiệp gia đình, tuy nhiên tôi rất ghét thương trường, nơi đầy những thủ đoạn, mưu mô..
Jungkook : Ba mẹ tôi cũng là một doanh nhân và tôi đang kế thừa công ti của họ
Chiếc xe dừng lại tại một quán cang xương hầm. Dù là quán ăn gia đình nhưng có qui mô khá lớn, bày trí với tông màu ấm áp làm cho con ngườu ta liên tưởng đến tổ ấm gia đình.
Jungkook : Đây là quán ăn của bà tôi, lúc trước chỉ là một quán nhỏ nhưng từ khi làm ăn khấm khá ba mẹ đã mở rộng quán cho bà, ngày xưa nhờ quán canh này mà bà đã nuôi ba tôi khôn lớn đấy !!
Từ đằng xa, một người phụ nữ tầm 60 tuổi đi đến bàn của hai người. Bà có mái tóc hoa râm, da dẻ chi chít đồi mồi nhưng vẫn tỏa ra một sự hiền hậu, ấm áp
Bà : Ôi ! Cháu của bà, lâu rồi cháu mới ghé đấy
Tb đứng dậy, lễ phép cuối đầu: Cháu chào bà ạ !
Jungkook : Thưa bà, đây là bạn cháu
Bà nở nụ cười hiền hậu: Các cháu ngồi chờ, bà mang canh ra đây
Vài phút sau, một cô nhân viên bưng đến hai bát canh nóng hổi ngon lành và nở một nụ cười niềm nở
" Chúc quí khách ngon miệng "
Tb lấy muỗng húp nước dùng thì bỗng nhớ đến mùi vị mà bà hay nấu cho cô ngày bé
Hồi tưởng------------------------------------
Tb: Bà ơi, cháu đói
Bà Tb :Cháu gái chờ bà một xíu
Bà bưng ra một chén canh nóng hổi, Tb vừa ăn vừa nhìn những hạt tuyết trắng xóa rơi trên đường còn bà thì đi thắt những sợi tóc non mềm thành hai bím tóc nhỏ xinh
Tb: Bà ơi, Tb muốn xây người tuyết
Bà Tb: Trời lạnh lắm, thôi ở nhà bà kể chuyện cháu nghe nhé !
.....
Đó là những ngày Tb lên 5, lên 6. Thời gian ấy ba mẹ cô đang sống tại Úc, gửi Tb cho bà giữ. Bà luôn nuông chiều, cưng Tb như một cô công chúa. Cô vì thế cũng rất thương bà. Nhưng bà chẳng thể ở cùng cô mãi mãi. Vào năm cô 12 tuổi, trong lúc bà và Tb đang đi trên đường thì bị một gã say rượu đâm xe vào. Bà vì che chắn cho cô mà bị thương nặng, mất máu nhiều gây tử vong. Tên hung thủ kia là một gã nhà giàu, ngoài mặt thì giả tạo xót thương nhưng trong lòng lại chẳng có chút gì gọi là hối cải
Hết hồi tưởng--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top