#3
Sáng hôm sau, làm thủ tục xong các loại dụng đã được đưa đến nhà Jungkook. Tới gần trưa thì cô đi theo xe đưa Jungkook về nhà. Nhà anh nằm ngay trung tâm thành phố nhưng lại cách biệt với thế giới nhộn nhịp bên ngoài. Bước vào trong cô thầm nghĩ " đây là cái biệt thự luôn chứ nhà gì ! Chắc mình phải tăng ca sáng tối mới đủ mua cái gara xe quá ". Dù rộng rãi nhưng lại lạnh lẽo, trống vắng
Tb: Anh ở đây chỉ có một mình sao ?
Jungkook : Lúc trước thì có thêm một người sống chung, nhưng đã chuyển đi rồi
Tb: À...
Khám tổng quát lại một lần thì cô dặn dò anh kĩ càng
Tb: Anh nhớ ăn và uống thuốc đúng giờ, tránh làm việc quá sức, ngày mai bác sĩ Kim sẽ đến đây
Jungkook : không phải là cô sao ?
Tb: À do tôi có khá nhiều bệnh nhân còn bác sĩ Kim là chuyên phần dịch vụ này nữa. Anh đừng lo, anh ta rất giỏi.
Jungkook : vậy lỡ có chuyện khẩn cấp thì sao ?
Tb: anh cứ gọi cho số điện thoại này nhé 093xxx, chào anh tôi về
Jungkook : chào cô
Cô vừa quay đi thì anh liền mở lấy chiếc laptop làm việc quên giờ giấc. Còn cô thì chẳng nhớ mình đã làm mất chiếc đồng hồ chỗ nào. Tắm sữa xong cô nằm trên giường lăn qua lăn lại. Dù là một bác sĩ nhưng cô vẫn là con gái, cũng có chút đáng yêu, chút lười biếng mà . Rồi cô nhìn lên tay mình thì chẳng thấy chiếc đồng hồ đâu cả " Aiss, chắc là lúc tiêm thuốc cho Jungkook thì mình đã lột nó ra. Bây giờ chỉ mới hơn 7h đi lấy về rồi sẵn đi ăn luôn, làm biếng nấu ăn quá ". Tb lái xe đến nhà Jungkook, cô nhấn đến cháy chuông mà chẳng ai ra mở cửa nên mạo phạm vào nhà. Phòng khách tối đen như mực, trông thực ảm đạm.
Tb: Xin thứ lỗi nhưng vì tôi nhấn chuông hoài nhưng không ai ra mở cửa..
Đáp trả lại cô chỉ là một sự im lặng. Tb rón rén đi lên lầu thì thấy Jungkook đang ngủ trên bàn làm việc với vô số giấy tờ. Cô tìm chiếc đồng hồ xong rồi lay anh dậy
Tb: anh ơi, anh ơi
Jungkook mở đôi mắt sưng đỏ kia dậy vươn nhẹ vai một cái
Tb: Anh có uống thuốc hay ăn uống gì chưa ?
Jungkook : Chưa
Tb: Sao lại chưa ? Dù là một cuộc phẫu thuật nhỏ nhưng anh vẫn phải chú ý đến sức khỏe chứ !?
Dứt câu cô đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra tìm vài thứ để nấu cho Jungkook tô cháo. Anh đi xuống lấy nước thì thấy một bóng lưng nhỏ nhắn đang cặm cụi làm bếp. Đã lâu lắm rồi căn nhà anh chưa có hơi ấm của một người phụ nữ. Hì hục một lúc cô bưng ra tô cháo nóng hổi
Tb: Dẫu biết là hơi tự tiện nhưng nếu cứ thế này thì anh sớm vào nhà lạnh đấy !!
Vừa nói, đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa soạn ra từng viên thuốc. Trong cô lúc này gần gũi hơn lúc ở bệnh viện nhiều. Jungkook nhìn cô một hồi lâu rồi mỉm cười
Tb: Sao anh không ăn đi ? Ăn rồi còn uống thuốc
Jungkook: À... ừ. Mà cô đến đây chi vậy ?
Tb: Tôi để quên đồng hồ !!
Vừa nói cô vừa chỉ vào cái đồng hồ
Jungkook : Bộ nó quan trọng lắm sao ?
Tb: Đúng, đó là món quà bà tôi để lại trước khi mất. Mà thôi tôi về đây, 10h anh nhớ hâm cháo lại ăn rồi uống thuốc nhé.
Cô choàng áo khoác vào rồi lái xe đi bỏ lại anh trong một căn nhà ảm đạm ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top