One more time
(Mọi người hãy feedback nhé, mình nhận hết mọi ý kiến của mọi người để các sản phẩm sẽ hoàn thiện hơn)
Biết gì chưa, Jungkook đã kết hôn rồi này. Em ấy đối với tôi mà nói thì không khác xưa là mấy. Chỉ trưởng thành hơn mà thôi.
Ánh sáng từ bãi biển gói gọn lại ở em, khuôn mặt của em hôm nay bừng sáng đến lạ thường. Em không còn là Jungkook của năm 16, em đã lớn lên rất nhanh, rất nhanh phải không ? 8 năm với tôi quá đỗi ngắn ngủi để có thể bày tỏ tình yêu của mình dành cho Jungkook.
Em lấy từ chiếc hộp nhung đỏ một chiếc nhẫn khảm kim cương đắt tiền, trao lên tay hôm thê của em- một cô gái may mắn, may mắn đến mức mà tôi nghĩ rằng cô gái này đã phải hi sinh bao nhiêu ở kiếp trước để kiếp này được ở bên Jungkook. Nước mắt của tôi không kìm lại được mà đổ xuống. Không phải chỉ mình cô dâu, tôi cũng đã thầm khóc.
Tôi khóc vì thấy em hạnh phúc với điều em đã chọn lựa và việc khóc đã nói lên rằng ngay tại trái tim tôi, nó đang thắt lại đến đau đớn.
Tôi đã lặng lẽ rời đi ngay sau đó, khi mà cứ cố quên đi hình ảnh của Jungkook thì nó lại càng hiện rõ nét trước mắt tôi, như một thước phim tua chậm.
Nó khiến tôi cảm thấy khó thở như thể đang nhảy vào một cái bể nước to lớn. Tôi tự hỏi rằng suốt 8 năm qua tôi đã làm gì ? À, tôi đã hẹn hò với rất nhiều cô gái khác nhau chỉ để quên đi Jungkook ? Nhưng nào ngờ, nó chả có ích gì cả.
Và ngay khi thước phim kết thúc một tia đèn pha vàng bỗng hiện lên ngay trước mắt tôi...
***
Tôi đang tận hưởng không khí hạnh phúc cùng người con gái đối diện nhưng bất giác tim tôi đập nhanh, và tai tôi bỗng ù lại. Nhưng tôi đã vô thức không thèm để ý.
Và phải hơn chục phút sau, tiếng thét từ vọng vào đây :
- "Jimin gặp tai nạn rồi, làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu, làm ơn hãy giúp tôi đi.
Taehyung đang ngồi ôm lấy Jimin, máu không ngừng chảy, chiếc áo sơ-mi được Jimin giữ cẩn thận vô cùng mà đến bây giờ nó lại nhuốm đỏ. Ngay phút chốc, anh được đưa lên xe cứu thương, chiếc xe cứ thế thu nhỏ lại dần.
Tôi là thằng tồi, tôi đã vứt bỏ tình cảm của anh, tránh mặt anh mỗi khi anh lại gần nhưng biết sao được đó lại là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào trái tim anh và hẳn anh đã đau lòng đến nhường nào.
Tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay và ném nó ra mặt đường. Và tôi nhớ rằng tôi đã lái chiếc Mercedes thật nhanh chỉ để đến gặp anh và trong thâm tâm tôi bảo rằng đây là lần cuối cùng.
***
Ngay khi tôi vừa chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, tôi biết thâm tâm tôi đã nói đúng. Và tôi không thể ngừng khóc, có lẽ rằng Chúa đang hả hê lắm khi trừng phạt tôi như thế này lắm.
- "Taehyung à, em làm gì sai sao ? Sao có thể ngay tại lúc đấy ? Là vì anh ấy muốn thế ư ?"
Anh ấy im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Tông giọng của anh ấy trầm đến lạ thường :
-"Cũng chẳng trách em được. Nhưng mà khi ngồi lên xe cứu thương, cậu ấy đã bảo anh đưa lại cái này cho em. Nực cười, còn có thể chống cự được mà đến đây rồi không thèm cố tiếp."
Tôi nhạna chiếc nhẫn từ tay Taehyung, nó là của hiệu Blvgari, chiếc nhẫn tôi với anh đã từng xác định là của nhau. Bây giờ chữ JIMIN được đóng màu đỏ bởi máu. Đúng vậy, anh đã đeo nó ngày hôm nay. Tôi đã lau nó lại bằng khăn tay rồi đeo lên ngón áp út còn lại, và Jimin của em, tỉnh dậy đánh chết em đi, đánh đến khi anh muốn hoặc làm bất cứ điều gì và sau đó hãy để em yêu anh thật nhiều.
***
Đã hai năm từ khi Jimin mất, tôi đã đến ngôi mộ này hơn 729 lần, tôi còn nhớ sau hôm sét đánh ấy, tôi đã huỷ hôn, tôi từ bỏ thay cái mác nghệ sĩ thành hoạ sĩ, tôi vẽ hơn 729 bức tranh khi đến bãi cỏ xanh, nơi anh đang nằm nghỉ và nơi hai đôi giày tôi tặng anh được treo lơ lửng trên cây anh đào.
Tôi không còn đau khổ bù lại cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi sẽ không phải làm đau khổ anh nữa. Và ngay khi bức tranh 730 được vẽ thì cũng là lúc tôi có thể gặp anh, Jimin yêu quý.
***
"Hoạ sĩ Jeon Jungkook hay còn được biết đến là một ca sĩ từ trước, hôm nay đã qua đời, khám nghiệm tử thi cho thấy anh có thể đã dùng dao cứa cổ để tự tử. Anh được mọi người biết đến với nhiều bức tranh mang âm hưởng vui tươi nhưng cũng hơn 364- nửa số bức tranh tưoi vui đó lại là nhiều bức tranh mang màu sắc đen tối và kinh dị. Và ngày hôm nay ngay hiện trường, chúng tôi đã phát hiện ra rằng bức tranh anh ấy vẽ là một người con trai, chúng tôi đã cố tìm thêm thông tin nhưng đây là hình ảnh anh đang vẽ một người đã qua đời từ 2 năm trước"
Rất tiếc, cậu đã không thể, cậu không thể sử dụng thì tương lai cùng anh,và ngay hiện tại cậu chỉ muốn quay về quá khứ lần nữa, chỉ một lần nữa...
Author : by @busanrooftop
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top